Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu đôi khi ghét Todoroki.

Ghét cái sự cố chấp ngu xuẩn của cậu trai với năng lực của chính mình.

Đều chẳng phải là của cậu ta hay sao?

Nếu không thích thì tặng cho cậu đi, Sasaina ác liệt nghĩ thầm trong bụng.

Cần gì phải rối rắm và băn khoăn đến mức đó?

Cứ do do dự dự, hại thiếu niên chả được tý hài lòng nào khi đạp cậu ta ra khỏi sàn đấu. Hội thao kết thúc, giải nhất là của cậu, như cái cách mà mọi chuyện thường hay xảy ra.

hiển nhiên là của cậu.

Thế nhưng thật lạ kỳ, nó có chút hụt hẫng, không vui như cậu đã tưởng tượng.

Vì sao lại như thế?

Vì Todoroki, có phải hay không?

Vì cậu ta thật hư hỏng.

Khiến cậu điên tiết cả lên nhỉ...?

Ebisu hơi lắc lư cái đầu tóc xanh lá của mình, loáng thoáng nhìn sang Iida bên cạnh.

Hai chàng trai có cùng một cơ quan thực tập bởi cậu thường xuyên bị thu hút bởi những thứ có giá trị cao, chức vụ "lớp trưởng" của Iida cũng được bản năng của cậu tính là một trong số đó.

Tuy rằng cái hành vi cứng nhắc và quá đỗi nghiêm túc của cậu ta không hề hợp với khẩu vị của Ebisu. Thiếu niên vẫn có thể xem xét lại danh phận của cậu ta mà nể nang khách sáo một tý.

Và dù cho cái văn phòng anh hùng ở Hosu này chỉ nằm trong đẳng cấp tầm thường.

Ebisu tạm chấp nhận.

Miễn khi nào Iida còn là "lớp trưởng", dĩ nhiên rồi.

Bọn họ như thường lệ đi tuần tra vào buổi tối, để đảm bảo an toàn cho đám cư dân vô dụng sinh sống ở nơi đây. Bỗng đột nhiên lại có mấy con vật hình thù quái dị khi thì bay trên trời, khi thì đu trên mấy tòa nhà mà hú hét, ra sức phá hoại mọi thứ và tàn sát dân thường. Khiến cả thành phố nhanh chóng chìm vào trong biển lửa bởi vì vậy.

Não bọn chúng lồi hẳn ra, đứa không có mắt đứa có tận 4 con, nhìn mặt thì lại ngu ngu ngơ ngơ như bò.

Tổng thể, tất cả mọi thứ của chúng đều có khả năng khiến cậu làm một bài văn chê bai mấy ngày liền cũng được.

Ai có thể sanh ra mấy thứ hạ cấp như vậy được chứ?

Cậu và lớp trưởng đang vâng lời tên anh hùng tầm thường - Manual, đi gần kề anh ta để được bảo kê vào giây phút quan trọng này thì ngạc nhiên thay.

Lớp trưởng biến mất tiêu.

À à, lớp trưởng biến mất tiêu...?

Khoan đã, nó biến mất tiêu??

Cái đcm!! Lớp trưởng của cậu nó thế mà dám biến mất tiêu?!

Cái thứ quý báu như vậy sao lại đi long nhong ngoài đường một cách bất cẩn được! Lỡ bị thương thì tính làm sao đây?!

Nhìn cái đôi mắt vô hồn của lũ hạ đẳng đó kìa, bọn chúng chắc không biết cân nhắc giá trị của mày đâu lớp trưởng!!

"... Chết tiệt."

Thiếu niên chỉ có thể chậm rãi phun ra một câu chửi rủa chứa đựng biết bao nhiêu sự tức giận của bản thân.

Được rồi, đi tìm lớp trưởng thôi nào.

Ebisu nhân lúc các anh hùng chuyên nghiệp bận rộn đối phó với những sinh vật xấu xí huyền bí kia, chọn bừa một con hẻm gần đó mà bước vào.

Chỉ số may mắn của thiếu niên thì cao ngất ngưởng và chỉ cần cậu muốn, dù lớp trưởng cách cậu nửa vòng trái đất đi chăng nữa thì Ebisu sẽ luôn bằng một cách thần kỳ nào đó, tìm ra mục tiêu của mình.

Cậu đi lòng vòng trên con đường tối om, khi thì rẽ phải khi thì rẽ trái, khi thì chui lỗ chó khi thì leo nóc nhà.

Hoàn toàn làm theo sở thích và cảm tính.

Nhưng mà xem này, cậu sắp tìm được lớp trưởng rồi đây.

Một mùi hương nồng nàn của máu tươi cùng những giọng nói hỗn loạn có âm điệu khác nhau, như thể ai đó đang hét ầm lên và nghe nó thật nghẹn ngào làm sao.

Người dân khi thấy sự cố tai nạn nguy hiểm gì là xách đít chạy đi ngay, nên sẽ thật nhảm nhí nếu có mấy tên côn đồ vì tranh chấp với nhau mà không màng đến mạng sống của mình.

Bước chân của Ebisu từ thong thả tản bộ thành đẩy nhanh hơn tốc độ của chính mình, chạy theo nguồn gốc của sự bất thường.

Cậu nấp vào một góc khuất để chậm rãi quan sát tình hình.

Đập vào tầm mắt cậu là lớp trưởng không biết tự lượng sức mình nằm bẹp dúm một cách bất lực trên nền đất bẩn thỉu, cậu ta có vẻ giống đang khóc và phần bả vai trái bị một thanh kiếm cắm chặt vào.

Máu tuôn ra từ nơi ấy.

À a~, thấy chưa? Nó đã bị thương mất tiêu rồi, thật đáng tiếc.

Ebisu lia mắt nhìn thủ phạm làm hư hại đồ của cậu. Dẫm trên thân thể của lớp trưởng là một người đàn ông trưởng thành ăn mặc quái dị.

Không những quần áo của hắn ta trông kỳ lạ, mà mặt hắn ta cũng vậy nữa.

Nó hầu như là không có mũi, hắn thở kiểu gì nhỉ?

Ebisu tò mò, nhưng cũng không quên mục đích chính của bản thân. Thiếu niên vuốt vuốt tóc, mấp máy đôi môi tái nhợt của mình, rồi cười mỉm.

"「Tyche」"

Một bóng hình màu vàng kim mờ ảo dần dần hiện lên không một tiếng động. Con hẻm này không quá rộng rãi, nên để Tyche có thể tự do hành động thì hơi bị miễn cưỡng, nhưng ít nhất...

Ít nhất, người có thể xách lớp trưởng rồi ném chàng trai đi chỗ khác, như vậy thì cậu ta cũng sẽ tránh khỏi số phận bị hỏng hóc hơn nữa dưới tay người đàn ông này.

Đó là một kế hoạch tuyệt vời, cậu gật gù tự khen ngợi bản thân.

Nhưng trước khi Tyche có cơ hội để làm được điều đó, một người khác xuất hiện.

Quả đầu xanh rêu xoăn nhẹ và với tốc độ nhanh nhẹn như thỏ, thiếu niên kia đã đấm một cú thật mạnh vào gương mặt của tên tội phạm, tạo ra một khoảng cách giữa hắn ta với lớp trưởng.

Ebisu lập tức ngừng kích hoạt năng lực. Bóng hình biến mất, biến thành những hạt bụi lấp lánh nhỏ bé.

Cả 4 người trong con hẻm đều tập trung tinh thần lên lẫn nhau, phân tích cùng đánh giá cẩn thận đối phương. Vậy ai còn rảnh rỗi mà đi nghiên cứu vì sao ở đây lại có bụi phát sáng đâu?

Ebisu vẫn còn nấp ở góc khuất, cậu nhàm chán ngồi bó gối.

Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã đi tìm lớp trưởng rồi. Thà ra ngoài đường chính nhìn nhìn hai phe đấu đá nhau còn vui hơn là ngồi mục rỗng ở đây đấy!

Chàng trai với mái tóc màu xanh lá phồng má tức tối.

Bọn mày lâu lắc quá đi, tao phải ở đây đến bao giờ?!

Ebisu đột nhiên đánh một cái ngáp.

Cậu chớp chớp đôi mắt dị sắc nhập nhèm ánh nước mê người của mình.

Giả sử tao có ngủ quên thì cũng không thể trách được phải không ha?

Lạc lối trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình, thiếu niên dần dần khép hờ mắt.

============================

Khi bạn cố giao lưu với cục cưng của mình nhưng cả hai lại không có cùng sóng não.

?: Câu hỏi đầu tiên, con biết là ném như vậy thì người ta sẽ gãy mấy cái xương hay không?

Ebisu ngây ngô lắc đầu.

?: Hiển nhiên là con không biết rồi.

?: Câu hỏi thứ hai, vì sao con lại ngủ nơi người ta đánh nhau?

Thiếu niên nháy mắt cười tinh nghịch.

?: Mama cũng đoán thế.

?: Câu cuối cùng, sao con lại không phụ giúp Midoriya cứu người?

Ebisu lấy hai tay che lại tai, tỏ vẻ không nghe được gì.

?: ... Con yêu.

?: Con đừng có mà giở thói ngang ngược!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com