Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 288: Hung khí dưới đáy sông

Một nhóm Thuật sĩ không thể tập luyện ở nơi nhiều người vì sẽ ảnh hưởng người khác nên nơi huấn luyện của họ trong nửa tháng nay đều là tại căn phòng riêng biệt dưới tầng hầm. Luyện tập ảo ảnh suốt bốn tiếng trong phòng cũng đã đủ, Chrome cho phép các học viên lên trên mặt đất hít thở không khí tinh khiết để họ thư giãn các giác quan.

Chiều nay, trừ nhóm của Chrome luyện tập ở tầng hầm thì những nhóm khác đều đang ở ngoài sân, Chrome vào thang máy cùng mười học viên, bấm nút thang máy lên thẳng tầng trệt tòa nhà. Cửa thang máy mở, mọi người trong thang máy thấy tại hàng ghế có một người ngồi.

Có vài học viên của Chrome nhận ra nam học viên ngồi ngoài kia là người đang có ý theo đuổi huấn luyện viên của họ, bèn nói với Chrome.

"Huấn luyện viên Chrome, hình như hắn lại chờ cô đấy."

"Hắn vẫn bướng bỉnh kể cả khi cô nói rằng cô có bạn trai."

"Cần tôi giúp cô đuổi hắn đi không?"

"Chỉ cần dùng chút ảo ảnh thôi."

"Không sao." Chrome nói. Cô rời thang máy sau nhóm học viên, bước đi nhanh hơn mọi khi một chút vì cô có việc vội.

Nhưng bóng dáng của Chrome đã lọt vào mắt của Stefano ngay khi cô xuất hiện, hắn không bỏ qua bất cứ cơ hội tiếp cận cô.

Chrome vừa đi vừa liếc xuống tin nhắn từ Ryohei trong điện thoại, thầm ghi nhớ vị trí mà Hộ vệ Mặt Trời đề cập.

"Huấn luyện viên Chrome." Stefano đuổi theo sát bên cạnh Chrome.

Chrome phớt lờ Stefano. Ra tới cửa, cô thấy con sói đen có đôi mắt xám đang đứng nhìn mình, giống như đã chờ đợi cô sẵn.

"Yage." Chrome tiến tới.

Yage lắc nhẹ đuôi, quay đầu về phía khác rồi hạ mình xuống ra hiệu cho Chrome leo lên lưng nó.

Chrome đoán được Guren kêu Yage tới đón mình bèn ngồi lên lưng sói, vuốt cổ nó: "Đi thôi."

Chắc chắn Chrome đã ngồi yên, Yage duỗi tứ chi lao thẳng về hướng khu rừng.

Các học viên trên sân trông thấy nữ huấn luyện viên cưỡi con sói đen dũng mãnh chạy phăng phăng, không nhịn được xuýt xoa.

"Không biết Huấn luyện viên Chrome cưỡi sói của Huấn luyện viên Guren đi đâu nhỉ?"

"Oách thật. Tôi ước mình cũng được cưỡi sói một lần."

"Cậu xin phép Huấn luyện viên Guren thử xem."

"Nhỡ cô ấy ném tôi cho sói ăn thịt thì sao?"

"Tôi không ngờ Huấn luyện viên Guren nuôi cả sói, còn tận bốn con."

"Quả nhiên Vongola luôn có cái độc lạ."

Yage đưa Chrome vào sâu tận trong rừng, vượt qua vách núi để tới con sông trong thời gian ngắn nhất.

Càng gần, Chrome thấy bóng dáng của mấy người đang đứng bên bờ sông.

Người đầu tiên ngoái nhìn Chrome và Yage là Guren, lúc cô vừa nhìn lại cũng là lúc Yage dừng kế bên.

Bây giờ Chrome mới rõ mặt từng người, các huấn luyện viên đều ở đây nhưng trừ Yamamoto và Matteo, Hiou đứng cạnh Guren nhìn dòng sông, Kouen và Hyoki thì không thấy ở đây.

Chrome nhảy xuống nói với Guren: "Anh hai nói cô biết chiếc máy cưa ở đâu."

"Ừm, tôi bảo Sasagawa thông báo cho tất cả huấn luyện." Guren chỉ xuống sông, "Yamamoto và Matteo đang lặn dưới đó."

Chrome đoán: "Chiếc máy cưa bị vứt dưới sông?"

"Chính xác."

"Làm sao cô biết?"

"Nhờ vào óc suy luận tinh ý."

"Cô tìm bằng cách để nhóm Hiou lần theo mùi máu của học viên số 238?"

Guren lắc đầu: "Nếu có thể lần theo mùi máu thì tôi đã tìm thấy máy cưa ngay từ lúc chúng ta phát hiện thi thể học viên số 238."

Ryohei nói với Chrome: "Hôm đó anh cùng nhóm Hiou đã đi loanh quanh một lần rồi, không tìm thấy gì cả."

"Sau đó tôi đã tự hỏi tại sao mình và nhóm Hiou không thể dựa theo mùi máu của học viên số 238 trên lưỡi cưa để tìm hung khí, tôi thậm chí còn nghĩ đến khả năng kẻ giết người thật sự đem nó ra khỏi phạm vi Vongola rồi." Guren khoanh tay nói, "Nhưng hiện giờ nghi ngờ của tôi được làm rõ, nguyên nhân chính là chiếc máy cưa bị ném xuống sông và mùi máu bị che đi."

"Vậy cô tìm bằng cách nào?" Chrome lại hỏi.

"Loại trừ những nơi đã tìm hết, xem các vị trí mà chúng ta sơ ý bỏ qua. Tôi thấy khu rừng này chỉ còn dưới sông là chưa tìm nên kêu Kouen và Hyoki lặn xuống." Nói tới đây, Guren tỏ ra tự hào vì ý tưởng của mình, "Kết quả như cô đang thấy, hai đứa nó bắt gặp chiếc máy cưa."

Đã nghe Guren giải thích trước đó, Antonio vẫn không thể ngừng ngạc nhiên khi cô làm được điều mà không ai nghĩ tới. Hắn mở to mắt nhìn Guren: "Hôm nay tôi đã mở mang về cô đấy, Guren."

Ryohei vỗ vai Guren: "Lát nữa chúng ta họp mặt phải đề nghị Sawada tặng cô và nhóm Hiou một phần thưởng mới được!"

Lal Mirch hỏi Guren: "Cô có muốn cân nhắc gia nhập CEDEF không? Chúng tôi rất cần một nhóm làm việc hiệu quả như cô và nhóm Hiou. Tôi bảo đảm Basil sẽ trả lương cho cô nhiều hơn Sawada."

Guren sờ cằm: "Tôi không quan tâm vụ tiền lương, nhưng nếu được làm việc chung tổ chức với Basil-dono thì tôi sẽ suy nghĩ."

Dù sao Vongola và CEDEF là hai tổ chức độc lập, Ryohei không thể đứng nhìn Lal Mirch cướp thành viên của Vongola bèn chen vào: "Lal, cô đừng dụ dỗ Dược sĩ của chúng tôi."

Colonnello khoác vai Lal Mirch, nhướng mày khiêu khích học trò của mình: "Thì sao? Trong tương lai gần, Dược sĩ của các cậu sẽ trở thành phu nhân của Thủ lĩnh chúng tôi."

Hộ vệ Mặt Trời á khẩu.

Hai cái bóng đen từ từ lan rộng ở mặt nước, sau đó Kouen và Hyoki trồi lên, kế đến là Yamamoto và Matteo.

Yamamoto vuốt mặt, vẫy tay với nhóm người trên bờ: "Lấy được nó rồi!"

Nhóm Guren tiến lên mấy bước.

Yamamoto cùng Matteo vừa bơi vừa kéo vật thể nặng vào bờ, được Ryohei và Rocky đưa ra hai cánh tay giúp đỡ.

Matteo nói: "Sông khá sâu, nhưng không làm khó chúng tôi."

Các huấn luyện viên vây quanh máy cưa.

"Chắc là không nghi ngờ gì nữa, bình thường đâu có chuyện máy cưa bị ném xuống sông." Sylvaine nói.

Mirti: "Đây là thứ mà kẻ giết người dùng để chặt xác học viên số 238 sao?"

Natalia nhíu mày: "Nhìn máy cưa này rồi nghĩ đến học viên số 238 bị sát hại, trong lòng tôi rất khó chịu."

"Tôi biết là lời này gây tiêu cực, nhưng mà dẫu tìm thấy chiếc cưa, chúng ta vẫn chưa biết được kẻ giết người là ai." Rocky nói, "Hung thủ còn ở trong bóng tối lúc nào, chúng ta vẫn đang đối mặt với đe dọa lúc đó."

"Đừng quá lo lắng. Chúng ta sẽ bắt được kẻ giết người." Guren nhìn một vòng người, điềm tĩnh nói.

Thời gian gần đây, mấy bạn nhỏ nhóm Sui dần làm quen với việc huấn luyện sau khi tan học, chiều nào cũng có mặt đúng giờ. Tương tự, Gokudera và Fon là hai người thầy tận tâm nhất trong số những người thầy của ba đứa nhỏ cũng luôn đồng hành không bỏ buổi nào.

Về cơ bản, lẽ ra người sẽ dạy Sui là Guren, nhưng vì những ngày này cô bận rộn thấy rõ nên Gokudera tình nguyện thay thế.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ thứ Hai tuần này, trong đội hình có thêm người cần được huấn luyện là Hộ vệ Sấm sét. Cách đây nửa tháng, khi mà Khóa Đào tạo diễn ra, Reborn đề cập với Tsunayoshi về việc nghiêm túc huấn luyện Lambo bởi vì Lambo đã đủ lớn để gánh vác trách nhiệm của một Hộ vệ, không thể vui chơi mãi nữa. Tsunayoshi tán thành với Reborn, sau đó dành thời gian ra suy nghĩ nên giao Lambo cho ai huấn luyện. Kinh nghiệm của Reborn là điều không thể bàn cãi, nhưng với một thiếu niên lười biếng và nhút nhát như Lambo, được Sát thủ mạnh nhất huấn luyện là quá khắc nghiệt. Hibari thì không nói làm gì, cũng tám lạng nửa cân với Reborn. Yamamoto và Ryohei bận huấn luyện ở Khóa Đào tạo, lịch của họ kín hết. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tsunayoshi quyết định đẩy Lambo cho Gokudera, lý do là Gokudera đang dạy Sui, sẵn tiện dạy thêm một người nữa cũng không thành vấn đề.

Tuy Lambo đã cố gắng tránh né vụ huấn luyện nhưng vẫn không thể thoát khỏi ‘người anh lớn’ Gokudera, sau cùng cam chịu bị kéo đi luyện tập cùng với ba đứa nhỏ sau khi tan học.

Hiện diện tại đây cùng Gokudera và Fon bao gồm Basil, Enma, Rauji và Kaoru.

Hôm nay, Enma không đóng vai học viên nữa, hắn đến với tư cách là Đệ Thập Nhà Simon đầy hiên ngang. Còn Rauji cùng Kaoru chẳng qua bất đắc dĩ phải theo Boss của họ mà thôi.

Thoạt đầu, Gokudera định hỏi Enma tới làm gì, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy điều đó quá thừa thãi nên không hỏi nữa, chỉ thắc mắc một điều nho nhỏ là tại sao Enma dùng thân phận thật đặt chân vào Khu F. Enma nói với Hộ vệ Bão rằng hắn vừa hoàn thành công việc đã vội vàng lên xe phóng tới Nhà Vongola, chẳng kịp hóa trang hay thay đồng phục. Ngoài ra, Đệ Thập Simon còn cho một lý do thuyết phục hơn chính là hắn phải xuất hiện với thân phận bạn trai của Chrome để răn đe những ai có ý đồ tiếp cận Chrome của hắn. Gokudera nghe xong chỉ liếc Enma một cái.

"Cậu có dấu hiệu chiếm hữu giống Mukuro rồi đấy Enma." Hộ vệ Bão nói.

Enma phản bác: "Gokudera-kun, cậu trải qua rồi nên phải biết rõ chứ, một người khác thích bạn gái của tớ đã đành lại còn thách thức tớ, trông tớ dễ bắt nạt lắm sao?"

Gokudera, Basil, Kaoru và Rauji nhìn trời. Nhớ hồi xưa Enma lầm lì ít nói, luôn bị mấy tay học sinh du côn bắt nạt tới mức thương tích đầy mình mà chẳng buồn phản kháng, sau khi làm Boss gia đình mafia những năm nay thì tính tình thay đổi nhiều, thỉnh thoảng trở nên hung dữ và nóng nảy.

Nhưng mà nghe Enma nói vậy, Gokudera bỗng có một chút đồng cảm, trên đời này không ai có thể vui khi mình có tình địch hết.

"Ừ thì… nếu hắn tán tỉnh Chrome nữa, cậu sẽ có lý do đánh hắn." Hộ vệ Bão lúc này đã triệt để đứng cùng một con thuyền với Đệ Thập Simon, "Cậu bây giờ không phải học viên nữa, cứ đánh thoải mái."

Enma gật đầu: "Tớ sẽ làm vậy."

Kaoru tạo khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ, nói: "Enma, chuyện cỏn con thôi mà, cậu nên giữ một cái đầu lạnh."

"Dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn là bạn trai của Chrome-chan đấy thôi." Rauji nói.

"Nhưng tớ thấy không vui." Enma nói, hiếm khi nào hắn bực bội như vậy, "Basil-kun, sao cậu im lặng thế?"

Basil đang nhìn nhóm Sui, nghe Enma gọi tên thì nhìn hắn: "Sao cơ?"

"Cậu cho tớ lời khuyên đi chứ." Enma nói.

Basil đáp: "Theo quan điểm của tôi, việc này chẳng có gì đáng bận tâm hết."

Enma không ngờ người bạn thân thiết đã cùng chia sẻ không ít kinh nghiệm yêu đương với mình hôm nay lại thốt một câu trái ngược: "Tại sao? Tớ còn nghĩ cậu sẽ đồng tình với tớ."

"Chắc lần này là không rồi." Basil cười nói, "Enma-dono sẽ không giận chứ?"

Enma lắc đầu: "Không, tớ chỉ không hiểu thôi."

"Enma-dono, hôm trước cậu đã nói rồi đó, giờ chỉ nghĩ về một điều đơn giản nhất thôi." Basil chỉ Enma, "Ghen tuông với người khác trong khi mình có danh phận đàng hoàng là đang hạ thấp mình đấy. Học viên kia chẳng đủ tư cách nữa là."

Kaoru và Rauji gật gù: Thấy chưa? Như vậy mới là thái độ đánh lùi tình địch. Tình địch gì đó không có cửa.

Basil nhìn thấy nhóm Guren đang tiến vào sân bèn kêu Gokudera: "Gokudera-dono, họ quay lại rồi."

Gokudera cũng thấy nhóm người bên kia, quan trọng hơn là hắn chú ý Yamamoto xách máy cưa: "Thỉnh thoảng bạn gái của cậu làm những việc khiến người ta bất ngờ."

Basil sửa lời Gokudera: "Thật ra là vợ sắp cưới."

Gokudera vừa gật gù vừa sửa lại: "Ừ ừ ừ, vợ sắp cưới của cậu."

Vào sân, Colonnello nói gì đó với Matteo, Rocky, Antonio, Mirti, Natalia và Sylvaine, sáu huấn luyện viên đồng loạt gật đầu rồi chia ra. Colonnello cùng nhóm Guren mang máy cưa qua gặp Basil và Gokudera.

"Chiếc cưa không giúp được gì cho chúng ta nhưng có thể chứng minh Guren quá giỏi." Yamamoto đặt máy cưa xuống đất.

Basil mỉm cười nựng mặt Guren: "Guren-dono là thiên tài."

Guren hất cằm: "Em nhận lời khen."

Chrome đứng bên cạnh Enma, nửa bất ngờ nửa khó hiểu khi hắn xuất hiện ở đây mà không cải trang: "Enma-kun."

Enma đưa tay sờ tóc Chrome: "Đừng lo, anh sẽ không bị phát hiện đâu. Hôm nay Stefano có gặp em không?"

Chrome thật thà đáp: "Có, nhưng em không nhìn."

Nói rồi, cô kéo áo Enma để hắn nghiêng tai gần với mình hơn, thì thầm vào tai hắn: "Em thích Enma-kun, cho nên Enma-kun không cần bận tâm gì hết, nhé."

Đệ Thập Simon đứng nghiêng người như một bức tượng, qua hồi lâu cũng chưa thể phản ứng lại.

Mọi người lắc đầu, thầm nói bây giờ Chrome hôn Enma một cái tặng kèm nữa không chừng Enma sẽ ngất tại chỗ.

Nhóm Sui bên kia tạm dừng tập luyện chạy qua chỗ nhóm Guren.

Guren nhớ ra mấy ngày nay mình vì vụ sát hại học viên mà quên quan tâm ba đứa nhỏ về việc tập luyện, cô hỏi: "Valla, Helian, bắt đầu làm quen chưa?"

Hai chị em gật đầu.

Helian vui vẻ nói với Guren: "Mệt một chút ạ, nhưng mà vui lắm."

Bình thường Valla thích mặc váy, lúc luyện tập thay bằng quần dài để tiện hơn, mái tóc ngắn của cô bé được cố định gọn gàng bằng hai chiếc kẹp nhỏ. Cô bé cũng có trạng thái hào hứng như em trai: "Chú Fon đang dạy chúng em động tác đấm."

Guren giơ hai tay, hướng lòng bàn tay ra: "Thử xem nào."

Valla và Helian vừa mới học tư thế không lâu, lúc thực hiện đều vụng về từ dáng đứng đến cách nắm tay. Cả hai cùng đấm vào lòng bàn tay Guren.

Guren nắm lấy hai nắm đấm nhỏ xíu: "Giỏi lắm, tiếp tục phát huy."

Valla và Helian cười xán lạn.

"Sui thì sao?" Guren hỏi Sui, "Xin lỗi, tôi bận quá."

"Không sao, em có thể tập luyện với chú Fon và anh Gokudera." Sui nói, "Chỉ là em chưa biết cách kích hoạt lửa nguyên tố."

"Không vội, cậu cứ tập trung rèn thể lực trước." Guren nói.

Giữa lúc Guren và mấy người khác đang quan tâm Valla và Helian thì Gokudera bất chợt sải chân lao như một cơn bão, duỗi tay nắm cổ áo Lambo đang từ từ đi về hướng rời Khu F.

Gokudera thản nhiên lôi Lambo quay lại như thể hắn đã quen.

Biểu cảm Lambo hệt như một người đang thoi thóp, vừa mếu máo vừa nhăn nhó.

Mọi người rất đồng cảm với Hộ vệ Sấm sét, nhưng mà họ không nhúng tay được.

"Cậu còn thua cả ba đứa nhóc." Gokudera lườm Lambo, "Nhìn người ta chăm chỉ và hào hứng kìa, còn cậu chỉ biết sơ hở là trốn."

Lambo quơ tay đá chân: "Tôi ghét huấn luyện! Tôi muốn đi chơi! Các anh có biết các anh đang phá hoại tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi không?"

Gokudera cốc đầu Lambo, đanh giọng quát: "Im lặng! Hồi bọn anh ở cái tuổi của cậu, số lần bọn anh chiến đấu nửa sống nửa chết phải gần chạm tới hàng trăm, cậu bây giờ chỉ biết chơi bời hưởng thụ rồi sau này sẽ làm được cái gì cho Đệ Thập và Nhà Vongola?"

"Tôi còn là học sinh mà! Đến mười tám tuổi huấn luyện cũng đâu có muộn!"

"Mười tám tuổi mới huấn luyện là đã quá muộn! Cậu đừng nghĩ đến chuyện lấy lý do này nọ để trì trệ, bây giờ lập tức hít đất năm mươi cái cho anh!"

"Không!!!" Lambo lắc đầu như trống bỏi, nhảy một cái trốn sau thân hình to lớn của Hộ vệ Núi Nhà Simon.

Rauji an ủi Lambo: "Lambo-san, cậu nên nghe lời Gokudera-kun. Sau này cậu sẽ rất mạnh mẽ."

Lambo lắc đầu: "Không muốn đâu, Rauji, huấn luyện mệt lắm. Lambo-san muốn đi chơi."

"Lambo-san, cậu tập luyện xong rồi, tôi sẽ chơi game với cậu. Tôi có một bộ máy chơi game tuyệt lắm, chúng ta cùng đến Simon chơi được không?" Rauji cười nói.

Lambo bĩu môi.

Yamamoto nói với Lambo: "Không tệ mà Lambo, nhóc tập luyện xong rồi đi chơi với Rauji, anh xin phép Tsuna cho."

Ryohei cũng nói: "Ừ, anh với Yamamoto xin giúp nhóc."

Chân mày Gokudera giật giật: "Này, hai người nên xin phép người huấn luyện là tôi đây trước."

Ryohei vỗ Gokudera một cái: "So đo làm gì, cậu đâu có phản đối."

Rauji khoác vai Lambo một cách thân mật: "Quyết định thế nhé."

Kaoru đề nghị: "Hay cậu cùng luyện tập với Lambo đi, có bạn vui hơn."

Rauji không từ chối, kéo Lambo đi ra chỗ trống. Fon nhìn ra nhóm Guren còn việc chung với nhau bèn bảo Sui, Valla và Helian theo mình tiếp tục luyện tập.

Lal Mirch hỏi Guren: "Lúc nãy thấy được gì không?"

Guren nói: "Phản ứng bình thường."

"Hai người nói về cái gì vậy?" Yamamoto hỏi.

Lal Mirch: "Chúng tôi đang nói thái độ của Natalia và Sylvaine."

Ryohei hiểu ra: "Guren gọi tất cả huấn luyện viên vì mục đích này sao?"

"Cũng là một cách hay mà." Guren nói, "Thăm dò trực tiếp hiệu quả hơn nhiều."

Basil hỏi: "Có thể loại trừ chưa?"

Guren nhún vai: "Vẫn chưa. Em không muốn chủ quan."

Colonnello nói: "Yên tâm, tôi và Lal sẽ giúp các cô điều tra mười nữ học viên."

Chrome lên tiếng: "Tôi cũng sẽ giúp."

Yamamoto chỉ xuống máy cưa: "Chúng ta sẽ mang nó đến Khu Y tế sao?"

Gokudera nhìn Yamamoto ướt nhẹp từ đầu đến chân, nói: "Mukuro đang ở Khu Y tế với nhóm M.M đấy, cậu ghé qua rồi nhanh về thay đồ kẻo lạnh."

"Mukuro-sama về rồi?" Chrome hỏi Gokudera.

"Mới về thôi. Anh ta dẫn theo Ngựa chứng và Romario nữa, có điều hai người họ ở lại không lâu đã về rồi."

Guren và Yamamoto gặp Mukuro ở Khu Y tế. Fran rảnh rỗi ở lại Vongola trêu chọc nhóm M.M suốt buổi chiều, đến giờ vẫn chưa đi.

Hai bên gặp nhau đều có chuyện để nói, Mukuro kể vụ đào mộ, Guren và Yamamoto khoe thành tích là máy cưa.

"Tôi đã đánh giá thấp cô." Mukuro nở nụ cười tán thưởng Guren.

Guren nói: "Cũng không gọi tài năng, nếu chịu khó suy nghĩ thì sẽ nhận ra thôi."

Yamamoto hỏi Mukuro: "Các anh có ý định xen vào vụ người phụ nữ với hình xăm chữ I kia không?"

"Tất nhiên là có!" M.M bước ra khỏi Phòng Y tế, hậm hực nói, "Mukuro-chan, anh phải trả thù cho em!"

Guren nhìn Mukuro: "Tôi cực kỳ tò mò việc người phụ nữ hút máu cũng như tiết nọc độc. Nếu các anh bắt được cô ta, nhớ để cô ta sống cho tôi nghiên cứu nhé."

"Kufufu, thật ra ý muốn của cô cũng là ý muốn của tôi. Tôi rất thích mấy thứ huyền bí." Mukuro cất tiếng cười, "Được, tôi đồng ý, đến lúc đó sẽ không để cô vắng mặt trong cuộc vui."

Guren giơ ngón cái.

"Này Guren, tôi không muốn nằm ở chỗ này nữa." M.M nói.

Guren bắt mạch cho M.M: "Cô chỉ cần thoa thuốc làm lành vết thương là được rồi."

"Bảo Quản gia dọn dẹp phòng cho các cô tại Nhà ở chung đi." Mukuro nói.

Fran cầm quả táo vừa cắn hai miếng đi ra, nghe Mukuro nói xong thì hờ hững hỏi: "Sư phụ, người không sợ nửa đêm M.M hút máu mọi người sao?"

"Đã bảo là đừng nói chuyện đó nữa mà, con ếch xấu xí này!" M.M đá Fran thật mạnh.

"Kufufu, tôi nhớ có một câu nói 'người sói là khắc tinh của ma cà rồng', chắc là không sai nhỉ? Giả sử M.M hóa thành ma cà rồng thật, chúng ta có thể nhờ người sói ngăn lại." Mukuro cười đùa.

Fran hỏi: "Sư phụ, ý người là kêu Ken biến hình thành nửa người nửa sói à?"

"Hừ, không cần thiết." Ken cầm trên tay một gói snack, liếc mắt khinh thường, "Chẳng phải ở đây đã có một người sói thuần chủng sao?"

Khuỷu tay Yamamoto hích tay Guren: "Nói cô đó."

Guren chịu phối hợp với mọi người: "Có vẻ hợp lý. Vậy là trong tình huống bắt buộc, nhóm Hiou được phép ăn M.M đúng không?"

M.M giật trái cây trên tay Fran ném vào Guren. Guren chụp lấy quả táo ném trả cho Fran.

Yamamoto cười ha ha: "Nghe thú vị quá nhỉ, người sói và ma cà rồng."

Mukuro nhắc nhở Yamamoto trong bộ dạng ướt nhẹp toàn thân: "Cậu đừng đứng đây cười nữa, nhanh về thay quần áo."

Yamamoto làm dấu ok: "Tôi đi ngay đây."

"Thủ lĩnh, mấy người bên Thành phố D nói họ đã thấy bóng dáng người phụ nữ mà chúng ta đang tìm qua camera, nhưng chỉ thoáng qua, hình ảnh của cô ta cũng không nhiều." Mahan đứng trước bàn làm việc của Basil, báo cáo những gì mình biết.

"Nghĩa là không biết cô ta đi đâu?" Basil hỏi.

"Hiện giờ là vậy. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ gọi thêm người tạo thành một đội sang đó thám thính."

"Ừm, nhờ các cậu."

"Vâng." Mahan đáp. Đã nói xong công việc, hắn bèn hỏi Basil về việc cá nhân, "Học vẽ ổn không?"

Basil khẽ cười: "Rất ổn. Tôi thấy mình có tiềm năng ở môn này đó."

Mahan cũng cười: "Vậy thì hay quá. Alessandro thường tự hỏi không biết ngài học vẽ đến trình độ nào, nhưng vì bận mà quên hỏi. Cơ mà chúng tôi vẫn luôn tò mò lý do ngài quyết định học vẽ."

Basil giơ ngón trỏ trước miệng 'suỵt' một tiếng: "Bí mật."

"Nói nhỏ cũng được." Mahan tiến tới, đặt tay bên lỗ tai, "Tôi không tiết lộ cho ai hết."

Basil bật cười đẩy Mahan: "Bí mật là bí mật."

Mahan làm vẻ mặt tiếc nuối: "Không nói thì thôi vậy. À, Ozil mời chúng tôi đến nhà ăn tối vào thứ Sáu, ngài đi không? Nếu đi thì dẫn Guren theo."

"Sáng nay cậu ấy nói với tôi rồi. Tối đó tôi và Guren-dono đều rảnh, chúng tôi tham gia được."

"Tuyệt." Mahan gật đầu, "Xong rồi, giờ tôi đi nhé."

"Ừm, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."

"Ngài cũng vất vả rồi." Mahan lùi hai bước xoay người đi ra, đóng cửa.

Basil tựa ghế, gác hai tay lên tay vịn, nhắm mắt hít thở, nghĩ xem mình cần làm gì nữa.

Đêm nay Guren không về phòng, vậy là hắn phải ngủ một mình. Nghĩ vậy, Basil bỗng lười về phòng ngủ.

Có cơn gió lùa vào từ cái cửa sổ đang mở. Những đầu ngón tay khẽ chạm gò má Basil, kế đến áp lòng bàn tay vào mặt.

Basil thả lỏng hoàn toàn, chầm chậm mở mắt, rồi nhìn thấy Guren đang cười với mình.

"Em chưa đến Khu F?" Hắn hỏi.

Guren lơ lửng trước mặt Basil, khẽ xoay người thật chậm ngồi trên đùi hắn: "Chuẩn bị đi đây. Nhưng trước đó em phải ghé qua gặp anh đã."

Cô ôm cổ Basil, trêu hắn: "Chà, đêm nay có người sẽ rất cô đơn."

Hai tay Basil ôm eo Guren, gí mũi sát hõm vai cô, ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng đủ biết là cô vừa mới tắm xong.

"Đúng vậy, đêm nay người ta làm sao ngủ được đây?"

"Chỉ một đêm thôi mà." Guren nói, "Basil-dono, em muốn nhờ anh một việc."

"Việc gì?" Basil ngẩng đầu hỏi.

"Có thời gian rảnh, anh giúp Sui tập luyện kích hoạt lửa nguyên tố của cậu ấy được không?"

"Được." Basil trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Anh lúc nào cũng đáp ứng nhanh hết."

Basil vuốt tóc Guren, cười dịu dàng: "Bởi vì người yêu cầu là em."

Guren hôn hắn một cái thay cho lời cảm ơn, nói: "Vậy em đi nhé."

Basil để ý Guren chỉ mặc áo thun nên hỏi: "Em không mang áo khoác theo sao?"

"À, em quên rồi."

"Về phòng mặc áo khoác rồi mới được đến Khu F." Basil nói, "Nửa đêm em sẽ lạnh đấy."

Guren nhìn Basil: "Basil-dono, em có ý này."

Basil nhướng mày, dường như hắn có thể biết trước Guren muốn nói cái gì tiếp theo. Hắn cởi áo khoác của mình mặc cho Guren, chu đáo giúp cô xắn tay áo.

"Em rất thích mặc áo khoác của anh, vì sao vậy?" Basil tỏ vẻ không hiểu.

Môi Guren cong nhẹ: "Vì có mùi của anh."

Đến khi Basil phản ứng lại lời nói của Guren thì cô đã bay ra ngoài cửa sổ mất rồi.

Guren đang bay chợt nhớ ra một chuyện quan trọng bèn lấy điện thoại gọi cho Cosmo.

"Đang làm gì thế?" Cô nghe bên kia có rất nhiều âm thanh khác nhau.

Cosmo đáp: "Ăn tối ở nhà hàng trước khi về khách sạn soạn tài liệu."

"Tôi chỉ muốn hỏi anh có thể hoàn thành bản phác họa kia nhanh hơn không, tôi đang cần nó gấp lắm."

Cosmo không trả lời ngay, tựa hồ đang suy nghĩ. Qua một lát, hắn nói: "Tôi có thể gửi cho cô nhanh nhất lúc tám giờ tối mai, không nhanh hơn được nữa."

"Ừm, cũng được. Cảm ơn Cosmo."

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com