gonhun | i'm not sorry
"khi phải nói ra điều này. seunghun à, tôi không hối hận.""tôi thích cậu.""tôi không cảm thấy có lỗi đâu."#imud.…
"khi phải nói ra điều này. seunghun à, tôi không hối hận.""tôi thích cậu.""tôi không cảm thấy có lỗi đâu."#imud.…
"Trong thế giới eSports đầy hào quang và cạnh tranh, nơi mọi cảm xúc đều bị che giấu sau ánh đèn sân khấu, một câu chuyện về những rung động dịu dàng giữa hai tâm hồn lặng lẽ được viết nên. Doran - một người mang nụ cười răng thỏ ấm áp nhưng lại xa cách với người đồng đội ngại ngùng Oner. Liệu tình cảm có thể len lỏi giữa những ánh mắt vô tình, những khoảnh khắc ngập ngừng, và những lần im lặng không lời? Đây là câu chuyện của họ - nơi tình yêu nảy nở trong sự im lặng đầy rung động."…
Onker = Oner x Faker, OTP của tôi trong đội tuyển T1Ở đây tôi đăng ngẫu hứng những câu chuyện nhỏ mà tôi tự delulu về quá trình yêu đương của hai em bé, và đôi khi sẽ có những câu chuyện rộng hơn về gia đình T1. Ở đây tôi sỉ lẻ các loại plot, tôi mua ý tưởng của bạn, và tôi bán lại ý tưởng của mình 🌝 hay nói cách khác, bạn có thể cho tôi nguồn cảm hứng, tôi sẽ chắp bút viết nên câu chuyện của OTP, hoặc bạn có thể mua lại plot truyện của tôi, và trả phí bằng một bộ truyện ngon hơn nữa 🫶Mong bạn và tôi, cùng OTP và gia đình nhỏ T1, đều có những phút giây vui vẻ như những câu chuyện tôi viết.…
Doran là ngọn núi băng lạnh lùng, nhưng Oner lại là ngọn lửa khát khao thiêu đốt anh từng chút một. Giữa sự cấm kỵ và đam mê, ai sẽ là người đầu hàng trước? Một cuộc chơi nguy hiểm bắt đầu, và không ai muốn buông tay.…
junhui đang loay hoay tìm kiếm một loại nến thơm cụ thể nhưng cửa hiệu nào cũng hết hàng. đừng vội lo lắng khi soonyoung ở đây, và hắn sẽ mang đến bất kì thứ gì gemini twins của mình cần.(hoặc là nơi mà wonwoo KHÔNG HỀ ghen tị với một ngọn nến).…
Jihoon thích một chàng người mẫu trên instagram nhưng nếu chàng ta làm steak cá hồi dở tệ, làm nước hoa quả rất chua, lại còn chỉ biết chăm cây "giả" thì Jihoon có còn thích chàng ta không?…
"Gà giòn ngon đấy, nhưng chẳng vui vẻ gì khi thiếu em"."Sau này về hưu, em sẽ mở tiệm gà của năm người chúng ta"."Sao không phải của Hyeonjoonie mà lại của năm người?"."Vì chúng ta là một gia đình. Hyeonjoon muốn mở một quán ăn gia đình".Vẫn là tình yêu dành cho Alloner.…
Tác giả: Triêu Tiểu Thành Kỉ Dĩ Ninh là một cô gái bình thường, đơn giản, trong sáng và không chút tì vết.Đường Dịch lại là ông chủ của một tập đoàn kinh tế lớn, trong thế giới của anh không thiếu những bí mật khó lý giải, thậm chí không ai dám đủ can đảm để lý giải.Hai con người, hai tính cách, hai thế giới đối lập nhưng số phận đã cho hai người gặp gỡ, và từ đó những câu chuyện bất ngờ nhưng thú vị đã diễn ra.Đường Dịch vốn là một công tử trong tay không thiếu thứ gì, anh thờ ơ với tất cả nhưng lại bị Kỉ Dĩ Ninh thu hút. Anh đã từng nếm thử tất cả những thứ khiến con người mê đắm, và giờ đây anh muốn thử lao vào thứ tình cảm cám dỗ này. Trong cuộc chiến ấy, anh quá mạnh mẽ, cũng quá cực đoan, bởi anh biết không cực đoan không giữ được cô. Tình yêu ấy của anh, sự nồng nhiệt ấy của anh, Kỉ Dĩ Ninh có thể đơn thuần nhưng không ngốc nghếch, sao cô có thể không hiểu? Dù giá trị quan của họ khác nhau, nhưng cô biết rằng trong tình yêu họ đã chung một lối.Liệu rằng tình yêu có giúp họ vượt qua được sự khác biệt để đến với nhau?…
Kwon Soonyoung là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Lee Jihoon là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người.Tác giả: downpour0721Bản chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.…
Đây là phần 2 của "Cột sống nghề y"*-Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm.- Gì chứ?Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ?Được, bệnh nhân Han Dongmin cứ yên tâm, bác sĩ Kim này nguyện một đời gánh vác!...Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối."Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi"Ấy là câu nói mà Dongmin lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời". Hắn vẫn luôn nghĩ sẽ tốt hơn nếu hắn nói dối họ, lời nói dối đôi khi không phải là xấu nhỉ.Nhưng lần này có thật sự là điều tốt hay không?…
"Mày có cảm nhận được không?""Điều gì?""Tất cả. Đôi mắt tao nhìn mày, lòng bàn tay tao đổ đầy mồ hôi vì đứng trước mày, dáng vẻ run rẩy chưa từng thấy của tao. Cả thứ đang bồi hồi mãnh liệt trong lồng ngực tao như thủy triều hung hăng xâm lấn bờ biển, tất cả chúng đều đang được phơi trần vì mày, mày có cảm nhận được chúng không?"…
Truyện tự nghĩThể loại: Ngôn tình, siêu H, Hài, Sủng...Lười viết mô tả quá thì làm sao? UwU ❤️…
Viết cho Kim Doyoung và Bang YedamFic thứ 11 của Katrinalee…
Tác giả: Tiêu DaoThể loại: Ngôn tình, hài, sủng, tổng tài*****Quay người sang nhìn con nhím nhỏ đang uất ức, đưa tay bẹo nhẹ lên má cô"Sao hả? Em có một người chồng như anh, vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, điện nước đầy đủ, bao nhiêu cô gái mơ ước còn không được, em nói xem em quá lợi rồi còn gì "Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ. Ừ, cũng đúng. Nhưng mà không thể cứ để như vậy được, cô chu mỏ giận dỗi…
-Tôi không phải trò đùa của cậu.-Trước giờ em chưa từng đùa với anh.Mùa thu là "fall" nhưng nếu bỏ một chữ "l" và thay bằng chữ "i" sẽ là "fail" - mối tình của họ lúc này.cre idea: taegyustan_xdlink vid: https://vt.tiktok.com/ZS2NM7xH5/…
Jeon Wonwoo x Moon Junhui"Wonwoo, em có biết tại sao người ta không đeo nhẫn ở ngón áp út mà lại mang nhẫn ở gần trái tim không? nhẫn ở ngón áp út là hoa đã có chủ, là tay trái đã có người nắm, là trái tim đã có người giữ. còn nhẫn nằm gần ngực trái là tình cảm giấu giếm trong tim, là nhung nhớ chỉ bằng ánh mắt, là nuối tiếc chỉ ôm trong lòng.còn em, Wonwoo, em rốt cuộc là hoa đã có chủ, là tay trái đã có người nắm, hay là trái tim em đã có người em muốn lưu giữ cả đời?" - Yoon Jeonghan.no good ending.cover belongs to @wenpluswon on Twitterfirst drafts since 11.2022completed by 02.2024…
"Không cần tổ chức gì cầu kì cả, xin mày cho tao 1 đời để bù đắp lỗi lầm và chăm sóc mày được không?"cp: lee minhyung x moon hyeonjoon gumayusi x oner❌Lưu ý: những yếu tố, hành động, tình huống và hình ảnh nhân vật đều được xây dựng trên trí tưởng tượng và hoàn toàn không có thật. Vui lòng cân nhắc khi đọcXin cảm ơn mọi người…
Phần 1: Những Linh Hồn Lạc Lối - by MinVăn án: "Có những linh hồn sinh ra để bước trong ánh sáng, nhưng cũng có những kẻ mãi chìm trong bóng tối, nơi không một tia hy vọng nào chạm tới."Moon Hyeonjoon - một tâm hồn tan vỡ, mắc kẹt trong vòng xoáy đau khổ không lối thoát. Cuộc sống của cậu chỉ là chuỗi ngày lặp đi lặp lại với nỗi tuyệt vọng và sự trống rỗng. Khi ánh sáng trong cậu dường như sắp tắt, Lee Minhyung xuất hiện, như một ngọn lửa nhỏ nhoi thắp sáng bóng đêm ấy.Lee Minhyung là người duy nhất nhìn thấu Moon Hyeonjoon, kiên nhẫn kéo cậu khỏi vực sâu, dù chính bản thân anh cũng mang trong mình những vết thương không lành. Trong những ngày bên nhau, họ trở thành ánh sáng và hơi ấm duy nhất của đối phương. Nhưng bóng tối luôn có cách để kéo mọi thứ trở lại.Định mệnh của họ liệu có thay đổi? Có thể nào một người vốn thuộc về bóng tối tìm thấy cứu rỗi, hay tất cả chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai linh hồn lạc lối?"Nếu cậu không thể bước tiếp, hãy để tôi chờ cậu. Dù cậu có đi bao xa, tôi sẽ luôn ở đây."Tất cả đều không có thật!Tất cả đều không có thật!Tất cả đều không có thật!Giữa những vì sao không tỏa sáng là seri truyện thuộc về riêng tớ, tớ hy vọng đừng ai đem đứa con tinh thần của tới đi đâu.…
e hèm, nghe cái tựa đề ko cuốn hút lắm. Nhưng sao phải xoắn chứ? Cứ vào xem đi. Chẳng chết hay sỉ nhục ai đâu =))…
YÊU 1 - ĐAU 10Tôi là Trần Phong Hào. Tôi đem lòng yêu một ánh sao.Nguyễn Thái Sơn, cái tên ấy từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí tôi, như một bản nhạc buồn mà tôi không thể nào ngừng nghe. Em là ánh sao mà tôi ngước nhìn suốt những tháng năm tuổi trẻ, một ngọn đèn dẫn lối cho tôi trong những ngày chông chênh nhất. Nhưng trớ trêu thay, dù tôi có vươn tay đến đâu, cũng chẳng thể chạm vào em.Tôi yêu em bằng tất cả những gì mình có. Yêu từ những điều nhỏ bé nhất một nụ cười, một ánh mắt, một câu nói vu vơ của em. Yêu đến mức, chỉ cần em quay đầu nhìn tôi một giây thôi, tôi cũng cảm thấy cả thế giới này trở nên ấm áp. Nhưng tình yêu ấy, dù tôi có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là một cơn sóng lặng lẽ xô vào bờ, hết lần này đến lần khác, không bao giờ được đáp lại.Ban đầu, tôi nghĩ rằng chỉ cần chờ đợi, chỉ cần luôn ở bên cạnh em, một ngày nào đó, tôi sẽ có được vị trí trong tim em. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không phải là người em tìm kiếm. Tôi chỉ là một ai đó, một sự tồn tại lặng lẽ bên lề cuộc đời em, một người có cũng được, không có cũng chẳng sao.Tình yêu của tôi cứ thế chồng chất theo thời gian.Tôi yêu em một.Tôi đau mười.Tôi đã thử quên, thử rời đi, nhưng mỗi khi em vô tình lướt qua tôi, mọi thứ lại vỡ òa. Hóa ra, tôi vẫn yêu em, vẫn không thể dứt bỏ. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, khi trái tim này không còn đủ sức để đau thêm nữa, tôi sẽ học cách buông tay.Vì một tình yêu không được đáp lại, dù sâu đậm đến đâu, cũng chỉ là một vết thương chẳng bao giờ liền sẹo.…