Ss1-Chương 3: Ma sói lộ diện
———————————Tối hôm đó—————————
Vào đúng 11 giờ đêm, toàn bộ các học sinh đều đã đến và ngồi vào đúng chỗ của mình. Một lúc sau, Mr.Cà Rốt bước vào bên trong.
"Được rồi cả lớp, bây giờ đã đến lúc bỏ phiếu cho ai sẽ có khả năng là sói. Và người bị bỏ phiếu nhiều nhất thì sẽ chết ngay lập tức!" - Mr.Cà Rốt nói.
"Thế thì tôi chọn Tron!" - Yuuki nói.
"Tôi cũng thế! Tôi nghi ngờ cậu ta lâu lắm rồi! Bởi vì sáng nay á, hắn ta ngủ li bì, rất có thể hắn ta đã thức khuya cả đêm để đi săn mồi, và chính là sói!" - Kevin nói.
"Hả? Cái gì thế? Ngủ thôi mà cũng bị tình nghi sao!? Thế thì tôi chọn Kevin!" - Tron tức giận nói.
"Còn tôi..Tôi không biết chọn ai cả nên đành chọn đại vậy. Kevin, xin lỗi cậu nhiều nhé!" - Jessi nói.
"Tôi xin phép không bỏ phiếu vì chưa xác định được ai là sói. Nếu bị bỏ phiếu chết mà không phải là sói thì quả là sai lầm cho chúng ta!" - Maya nói.
"Tôi cũng thế, tôi không bỏ phiếu ai cả!" - Cô nói.
"Tôi chọn Tron!" - Timmy nói.
"Kevin." - Yasu lạnh lùng nói.
"Tôi chả biết chọn ai cả!" - Naruta nói.
"Tôi thì bỏ phiếu trống nhé!" - Max nói.
"Ok, xong rồi! Vậy là Tron và Kevin, cả hai đều có ba người bỏ phiếu, và..sẽ không có ai chết trong cuộc bỏ phiếu này! Vì thế, tất nhiên là tối nay sói sẽ hành động!" - Mr.Cà Rốt tuyên bố.
"Haha, chúc mọi người ngủ ngon nhé! Còn ai bị phạt thì hãy làm đúng luật!" - Nói xong, Mr.Cà Rốt liền đi mất.
"Thằng Kevin, mày được lắm! Dám bỏ phiếu cho tao! Haiz!" - Tron hậm hực rời đi.
"Haha, chả phải hôm qua mày mong mày là sói sao? Tao bỏ phiếu là đúng mà!" - Kevin nói mỉa.
Cô không nói gì, quay trở về phòng của mình. Cô ở phòng một mình, không có người ở chung. Lý do là bởi vì trong lớp chỉ có ba học sinh nữ là cô, Maya và Jessi. Maya thì đã chung phòng với Jessi, và Mr.Cà Rốt có luật không để nam nữ chung phòng với nhau cho nên cô mới ở riêng.
Nhưng dù sao như vậy cũng tốt, cô đằng nào cũng thích ở một mình hơn.
Vừa mới bước vào trong phòng, một vật thể lạ dính vào chân cô khiến cô không khỏi cảm thấy thắc mắc.
"Đ-Đây là cái gì vậy?" - Cô thắc mắc.
"Do bạn bị phạt vì điểm thấp nhất trong bài kiểm tra, bạn buộc phải đeo cái này để di chuyển!" - Một giọng nói vang lên.
"Ah, mình nhớ ra rồi!" - Cô sực nhớ lại. Cảm nhận được sức nặng dưới chân, cô không khỏi thở dài.
Quả nhiên là rất nặng, hình như cũng phải 10kg. Nếu như di chuyển bị bất tiện như vậy thì cô không dám bước ra bên ngoài đâu!
"Thôi thì chắc đêm nay mình trốn ở trong phòng vậy." - Cô nói.
"Tôi có giấu gợi ý về ma sói ở trong trường, ai tìm được thì cứ đi tìm nhé!" - Mr.Cà Rốt nói.
Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng, chưa gì mà đã có gợi ý về ma sói rồi sao. Nhưng mà cô sợ lắm, không dám ra bên ngoài với tình trạng như thế này đâu! Hay là cứ ở yên trong phòng nhỉ?
Chắc là vậy thôi chứ cô nghĩ sớm muộn gì Maya hoặc Max sẽ tìm ra được gợi ý về ma sói thôi. Bọn họ thông minh vậy mà.
"Ừm..ở trong phòng chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?" - Cô tỏ ra vui mừng.
Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì một tiếng hét thất thanh khiến cô sởn cả gai ốc. Tiếng hét được phát ra từ bên ngoài hành lang.
Cô chần chừ một lúc rồi mới mở cửa phòng đi ra bên ngoài kiểm tra.
"Xin chào?" - Cô gọi một tiếng nhưng không nghe thấy tiếng vọng hay tiếng động nào. Chả lẽ cô nghe nhầm hả ta?
"Hừm, thôi mình quay trở về phòng vậy-"
"Ối ối, Jaki!? Là cô đúng không?" - Naruta từ đâu chạy tới, cậu nói với một vẻ mặt hoảng hốt.
"Hử? Naruta? Cậu sao thế?" - Cô hỏi.
"C-Có một tên ma sói đang lao về phía chỗ này!!" - Naruta nói lớn.
"Hả!??" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.
Tiếng hú vọng từ đằng xa. Có lẽ tên ma sói đang tiến lại gần đây.
"Mau vào phòng của tôi trốn đi!" - Cô kéo Naruta vào trong phòng của mình.
Tên ma sói tiến lại gần, khịt mũi ngửi xung quanh. Một lúc sau nó rời đi, lúc này cô với cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hình như..tên ma sói đi rồi." - Cô nói.
"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi nhé, Jaki!" - Naruta cảm kích nói.
"A-Ah, kh-không có gì!" - Cô tỏ vẻ bối rối.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, không ai nói với nhau một câu nào.
"Đ-Để tôi ra ngoài kiểm tra." - Cô đề nghị. Phá tan bầu không khí ngượng ngạo ban nãy.
Cô mở cửa phòng ra, ngó nghiêng xung quanh.
"Có vẻ như an toàn rồi!" - Cô nói rồi đi ra bên ngoài.
Naruta thấy thế cũng đi ra bên ngoài.
"À, một lần nữa cảm ơn cô vì đã cứu tôi nhé, Jaki!" - Naruta nói.
"À, ừm." - Cô mỉm cười.
"Đáng ra các ngươi nên ở trong phòng thì hơn đấy!" - Tên ma sói từ đằng xa xuất hiện khiến cho cả hai cảm thấy vô cùng hoang mang.
"G-Gì vậy chứ!? Tên ma sói vẫn chưa rời đi sao!?" - Naruta tỏ vẻ hoảng hốt.
"Chúng ta đã bị nó lừa rồi!" - Cô cười nhạt.
Tên ma sói gầm gừ, lao đến chỗ của cả hai. Chậc, chắc có lẽ cô phải sử dụng lá bài [Thợ Săn] rồi!
"Kích hoạt lá bài đặc biệt [Thợ Săn]!" - Cô nói.
Naruta và cả tên ma sói nghe xong liền không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.
Từ trong không trung xuất hiện một khẩu súng.
"Jaki, cô là thợ săn ư?" - Naruta tỏ vẻ ngỡ ngàng.
Tên ma sói ngày càng lao tới chỗ của cả hai.
"Ối ối tên ma sói đang lao đến kìa!" - Naruta tỏ vẻ hoảng hốt.
Cô giơ khẩu súng lên ngắm về phía trước. Chưa kịp làm gì thì đột nhiên khẩu súng của cô biến mất khiến cô không khỏi cảm thấy hoang mang.
"Khẩu súng? Nó đâu mất rồi!?" - Cô tìm kiếm xung quanh.
"Xin lỗi cô nhiều nhé, Jaki. Tôi đi trước đây!" - Naruta cầm súng của cô rồi chạy đi.
Hả? Vậy là sao hả, Naruta? Không lẽ nào cậu ta có lá bài [Ăn Trộm] ư? Bây giờ cô mất súng rồi, cô không còn là thợ săn nữa ư!? Thôi rồi lượm ơi.
Tên ma sói càng lúc càng lại gần. Cô thấy vậy liền không khỏi hoảng hốt.
Thôi thì đành sử dụng phép dịch chuyển tức thời vậy, cũng đã lâu lắm rồi cô không làm điều đó.
Khi tên ma sói tiếp cận cô, cô liền dịch chuyển đi mất.
——————————————————————————
Cô dịch chuyển vào trong nhà vệ sinh, chắc có lẽ tên ma sói sẽ không vào bên trong này đâu nhỉ?
Đang cảm thấy vui mừng thì tiếng gầm gừ vang lên khiến cô tụt hết cả hứng.
"Ah, ahihi, xin chào ngài ma sói nhé!" - Cô cười trừ.
"Ngươi hết đường thoát rồi nhé! Ngươi bây giờ chỉ là người dân bình thường thôi, nên ta không việc gì phải sợ- Áaa!" - Tên ma sói chưa kịp nói xong thì đã bị văng ra xa.
Bất ngờ thật đấy, tên ma sói đã bị ai đó đá một phát bay ra xa luôn.
Không biết ai là người đã cứu cô nhỉ? Cô quay lại nhìn, không khỏi tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Yasu?" - Cô bất ngờ nhìn người đứng ở trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô và cậu đứng gần nhau như thế này.
"Đi theo tôi." - Yasu nói xong liền rời đi.
"N-Nhưng đi đâu mới được?" - Cô thắc mắc.
"Một chỗ trốn an toàn." - Yasu lạnh lùng nói rồi quay lưng đi mất.
Trời, người gì đâu mà lạnh lùng quá vậy!
"Ừm, xin lỗi. Nhưng tôi bây giờ không đi nhanh được!" - Cô nói.
Yasu nghe thấy vậy liền không khỏi thở dài mà quay lại chỗ của cô.
"Chả phải cô là người Enderman sao? Bây giờ cô hãy dịch chuyển cả hai chúng ta đến khu vực vĩ độ ba, kinh độ sáu và phía Bắc đi!" - Yasu nói.
Tiếng hú bỗng vang lên khiến cho cả hai không khỏi giật mình.
"Kẻ nào dám đánh lén ta hả!?" - Tên ma sói tỏ vẻ tức giận.
"Ah, tên ma sói tỉnh lại rồi! Bám chắc vào tôi nhé, Yasu!" - Cô nắm lấy tay của Yasu rồi dịch chuyển đi mất.
Tên ma sói đi ra bên ngoài, tỏ vẻ tức giận tìm kiếm xung quanh.
——————————————————————————
Cô và Yasu dịch chuyển vào trong một căn phòng.
"Đến nơi rồi." - Cô ngó nghiêng xung quanh.
"Hửm? Đây là..nhà kho của trường?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc.
Mặc dù đây là một chỗ trốn lí tưởng, khá an toàn nhưng nó lại có hơi hôi. Mũi của cô không thể nào chịu được cái mùi này.
"Tôi đã tìm thấy nơi này vào tối hôm qua, và chỗ này có mùi hôi rất đặc trưng. Cho nên tạm thời lũ sói sẽ không thấy chúng ta đâu!" - Yasu nói.
"Haiz, thế là tôi được nghỉ ngơi rồi. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi tìm chỗ trốn nhé!" - Cô nói.
Yasu ném về phía cô một mảnh giấy khiến cho cô không khỏi cảm thấy thắc mắc.
"Hửm? Đây là gì thế?" - Cô hỏi.
"Manh mối về sói đấy." - Yasu trả lời.
"Hở? Là cậu tìm thấy sao?" - Cô tỏ vẻ hơi ngỡ ngàng. Lúc đầu cô cứ tưởng là Maya hoặc Max sẽ tìm thấy chứ, ai ngờ lại là Yasu.
Cô đọc dòng chữ trên mảnh giấy mà không khỏi thắc mắc. Chủ đề chú bé chăn cừu và chó sói ư? Gợi ý chỉ có nhiêu đó thôi à? Rốt cuộc nó có ý nghĩa là gì chứ?
"Này, cô là dân thường có phải không? Thế..cô có biết tôi đang giữ lá bài gì không?" - Yasu đột ngột hỏi khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.
"Ừm, xin lỗi nhưng tôi không biết. Tại do cậu bí ẩn quá nên tôi cũng không thể nào đoán ra được!" - Cô trả lời.
"Đây, cô xem đây." - Yasu giơ lá bài trước mặt cô.
Cô liền tiến lại gần. Lá bài [Phù Thuỷ]. Yasu là phù thuỷ.
"Cậu có vẻ rất quan trọng giống y như thợ săn và bảo vệ vậy!" - Cô nói.
"Bởi vì thế tôi cần phải thận trọng che giấu năng lực của mình. Nếu sói mà biết được thì chắc tôi sẽ chết sớm!" - Yasu nói.
"Thì ra là thế.." - Mà cô đoán rằng với cái tính cách im lặng kia thì sẽ cũng chẳng ai nghi ngờ đâu.
"Thế cậu khi nào mới sử dụng lá bài [Phù Thuỷ]?" - Cô hỏi.
"Hiện tại tôi chưa có thời cơ. Được rồi, cô cứ núp ở đây nhé, cho tới hết đêm đi. Lũ sói sẽ không biết gì đâu. Chả phải cô đang đeo một quả tạ nặng khoảng 10kg sao?" - Yasu đề nghị.
"Cảm ơn nhưng..cậu định đi đâu?" - Cô thắc mắc.
"Tôi sẽ tiếp tục đi tìm manh mối về ma sói, giờ trông vẫn rất là mơ hồ. Thôi, mai gặp." - Nói xong, Yasu liền rời đi.
Cô cũng không nói gì. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu nói chuyện như vậy, chứ bình thường cậu cứ im lặng suốt.
"Haiz.." - Cô mệt mỏi ngồi xuống.
Một phút, hai phút, ba phút..Cô tỏ vẻ bực bội. Ôi, cuộc đời! Vào đúng lúc quan trọng thì lại buồn đi vệ sinh.
Trời ạ, quả này vừa bước ra mà gặp con sói thì tiêu đời cô luôn!
Cô hít thở một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy. Cô tiến lại gần cánh cửa, từ từ mở ra kiểm tra xung quanh.
Có vẻ là không có ai. Cô bước ra khỏi nhà kho, vậy chắc cô có thể an toàn mà đi giải quyết nỗi buồn rồi.
"Này Jaki!" - Nghe vậy cô không khỏi giật mình mà quay lại.
"Jaki, cô đang làm gì thế?" - Timmy hỏi.
"À, thì ra là cậu Timmy. Cậu làm tôi giật mình đấy!" - Cô nói.
"Hahaha, cô làm tôi giật mình mới phải! Tôi vừa mới bước ra khỏi phòng thì thấy cô đi ra từ nhà kho!" - Timmy nói.
"À, ừm, tạm biệt." - Cô vội vã rời đi. Chuyện gì vậy nhỉ? Không biết tại sao nhưng Timmy, trông cậu ta có cái gì đó rất kì quặc!
Bỗng tiếng hú vang lên làm cô không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.
"Hahaha!" - Timmy cười phá lên khiến cô không khỏi giật mình.
Sau đó lá bài của cậu được kích hoạt. Timmy đã lộ nguyên hình mình là ma sói.
Cô thấy vậy liền không khỏi hoảng hốt. Thôi xong, kì này cô chết chắc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com