Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc tấn công của Cửu Vĩ

- Chuyện gì vậy chứ, sao phong ấn ....?

- Nhanh, đi sơ tán dân làng đi !!!!

-.....

Đó là những lời mà các Shinobi của làng Lá tập trung tại đây nói trong lúc đang chiến đấu ngăn cản Cửu Vĩ tiến sâu vào làng.

Trong lúc đó,

- Chị Himeno, chị chạy đi đâu vậy ?

- Về nhà, con chị vẫn còn ở trong nhà !!!

- Cái gì ? Vậy chúng ta cùng nhau đi !

- Không được, một mình chị đi là được rồi, không cần em phải đi theo đâu !

- Vậy cũng được nhưng chị phải cẩn thận đó !

- Ừm, chị biết rồi !

Người phụ nữ lập tức chạy vút đi theo một hướng nào đó với vẻ khẩn trương.

" Hy vọng mình về kịp "

Trong căn nhà, đứa trẻ tóc đen đang say giấc nồng trong nôi không biết trời trăng mây đất gì và cũng không biết điều nguy hiểm gì sẽ xảy đến với mình. Tức thì, cái đuôi của con Cửu Vĩ đang tung hoành quơ qua quật trúng căn nhà, cái nôi em bé rơi tự do từ trên cao xuống.

Thật may mắn, khi người phụ nữ kịp lúc nhào tới ôm đứa trẻ vào lòng trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra. Chưa dừng lại ở đó, cái đuôi của Cửu Vĩ tàn phá hơn một nửa ngôi nhà, người phụ nữ nhanh chóng dùng thế thân thuật tránh né.

Cửu Vĩ điên tiết dùng móng vuốt cào loạn xạ, bụi đất bay tứ tung, mặt đất bị cào nứt ra làm hai đường, người phụ nữ bị nó cào trúng sượt qua bên vai phải, mảnh trần nhà từ đâu ra rơi, đâm xuyên cơ thể của cô, may là nó chưa đụng trúng đứa bé mà cô đang che chắn dưới thân. Miếng đất bị Cửu Vĩ xới tung lên, bay đập trúng lưng cô, ép cô nằm ra sàn đồng thời nó đẩy luôn mảnh trần xuyên sâu hơn vào cơ thể người phụ nữ làm cô ho ra một ngụm máu lớn và máu tràn ra ướt đẫm người nhưng vẫn không quên bảo vệ cho sinh linh bé nhỏ đang ở trong lòng mình.

Tiếp đó, cả tầng trên của ngôi nhà sụp xuống đè cả hai nằm bên dưới, người phụ nữ không còn cách nào khác chỉ có thể dùng cả thân mình che cho đứa trẻ, mặc cho cơ thể mình bị sức nặng của cả ngôi nhà đè lên và vài thanh xà nhà nặng trịch đâm xuyên người.

Nhìn đứa trẻ bên dưới đang mở to đôi mắt nhìn mình đã được an toàn, lòng cô như trút được gánh nặng miệng thều thào : " Aoi, mẹ xin lỗi !".

Những Shinobi khác sau khi nghe được âm thanh khóc ré lên từ bên dưới đống đổ nát liền lập tức có mặt, dỡ dần từng mảnh vỡ của ngôi nhà nhưng họ đến quá muộn, người phụ nữ hơi thở ngắt quãng, lồng ngực phập phồng. Còn thứ được người phụ nữ bảo vệ được các Shinobi đến giải cứu nhìn với ánh mắt xót xa.

- Tức thật, chúng ta đến muộn rồi.

Một Shinobi nhìn đứa trẻ mà mình ẵm trên tay, với nỗi buồn vô tận.

Người phụ nữ nhìn các Shinobi thoi thóp nói : "Làm ơn...hãy cứu....con tôi. ". Rồi tắt thở.

- Chị yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc đứa bé này_ Shinobi đang ẵm đứa trẻ nhẹ nhàng vuốt mắt người mẹ của đứa trẻ rồi tự nhủ. Sau đó anh nhanh chóng đem đứa bé đến nơi sơ tán.

3 năm sau,

Cô tên là Shirayuki Aoi, trước đây là Trần Nguyễn Trâm Anh nhưng bây giờ thì cô đang sống và lớn lên ở một ngôi làng Ninja là làng Lá ở Hỏa quốc. Cha cô thì chết trong lúc thực hiện nhiệm vụ, còn mẹ cô thì chết trong trận chiến với Cửu Vĩ. Hiện tại, cô đang sống chung nhà với người dì ruột là Shirayuki Kitsune.

- Dì ơi, cháu ra ngoài chơi chút nhé !

- Ừ, nhớ về sớm trước giờ cơm tối đó !

- Dạ !!!

Cô mở cửa chạy như bay ra ngoài với tâm trạng phấn khởi. Trước mắt, cô chẳng biết làm gì ngoài kiếm lũ bạn của mình ở trong làng mà chơi.

- Aoi, ở đây này !

- Ok, tớ tới đây !

- Hahahaha..

- Hihihi...

Được một lúc thì sắc trời bắt đầu nhá nhem tối, bụng cô kêu lên ùng ục. Trong lúc chuẩn bị về nhà thì đôi đồng tử màu vàng kim của cô chợt va vào bóng hình của ai đó.

Một cậu bé với quả đầu màu vàng, cặp mắt màu xanh da trời, hai bên má cậu có mấy cái vệt như mấy sợi râu, đang đứng lủi thủi một mình, ánh mắt buồn rười rượi, nhìn chằm chằm vào đám trẻ con đang nô đùa và những đứa trẻ đi chung với cha mẹ của chúng.

Đang nhìn thì phía sau một bàn tay chụp lấy cô : " Aoi, đến lúc về nhà rồi ". Là dì của cô, Kitsune.

- Dì ơi, bạn kia là ai mà đứng đó vậy dì ?_ tay cô chỉ vào cậu bé đó mà hỏi.

- Aoi, ở đây không tiện nói về cậu nhóc đó đâu, về nhà dì kể cho cháu nghe !

- Dạ, tại trông cậu ấy cô đơn quá. Hình như chẳng ai chịu chơi với cậu ấy cả.

- Tốt nhất là cháu đừng chơi với thằng nhóc ấy. Nó là quái vật đó_ một ông chú đứng cạnh nói vô.

Tức thì, dì của cô liền nói nhỏ với cô một câu chặn đứng lời tiếp theo của Aoi : " Đấy là lí do dì muốn chúng ta về nhà rồi hãy nói chuyện về cậu nhóc đó đấy. Vì hầu như ai trong làng đều nghĩ y chang như ông chú vừa nãy vậy "

- Ra vậy_ tâm trí cô loáng thoáng nhớ ra một điều, hình như tên cậu ta là Naruto thì phải.

Cả hai dì cháu sải bước đi về nhà, trong lúc đi, cô còn không tiếc ngoái đầu lại nhìn cậu ta thêm một chút nữa với tâm tư phức tạp rồi mới rời đi trong sự thúc giục của dì Kitsune.

- Đây, chúng ta cùng ăn thôi, Aoi !

- Cậu nhóc đó tên là Uzumaki Naruto, còn vấn đề vì sao người dân trong làng lại xa lánh cậu ta là vì thứ được phong ấn trong cơ thể cậu bé. Dân trong làng ai cũng nghĩ cậu ta là thứ đó nên bắt đầu sợ hãi và coi cậu ta như là quái vật vậy.

- Ra là vậy, cháu hiểu rồi.

Vừa ăn, dì của cô cứ thi thoảng lại nhìn khung ảnh có hình của một người phụ nữ tóc dài đang cười rất tươi đứng cạnh một người đàn ông để trên bàn với vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi lẩm bẩm :

- Chị Himeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com