Kế bẩn bất thành
Đợi Vương Khiết đi rồi, Minh Hạo cầm lấy tài liệu xem lý lịch của tay đạo diễn Hoàng kia, cùng với tác phẩm lần này của gã. Cuối cùng, thấy đến giữa trưa đến chỗ hẹn. Là một nơi có chút danh tiếng ở Trung Hải, một hội sở tên là "Hương gia".
Nhìn thấy địa điểm này, Minh Hạo nhíu nhíu mày, nếu nhớ không lầm, nơi này gần một quán rượu, nói là hội sở, nói khó nghe chút cũng chính là động điếm, rất nhiều người không thấy nhân viên phục vụ xuất hiện ở đâu, đoán chừng Vương Khiết không muốn đi còn bao gồm cả nguyên nhân như vậy. Nhưng cô không thể vì lý do không thích địa điểm mà đẩy công việc cho người khác, cho nên mới viện cớ trên cổng tông ty có cuộc họp để giao cho Minh Hạo. Dù sao đàn ông đi như vậy cũng không dễ xảy ra chuyện.
Đến thời điểm giữa trưa Minh Hạo một mình lái xe đến Hương gia hội sở, đây là một cửa hàng phong tình ở phía nam đảo, bên ngoài trang hoàng lộng lẫy. Tuy rằng đã đến tiết trời đông giá rét, nhưng ở cửa có hai cô tiếp khách mặc đồ phong phanh lộ cả cánh tay tắng muốt và cặp đùi tú bạch.
Sau khi tiến vào bên trong hội sở, là hành lang trang trí ấm áp và hai bên phòng riêng song song.
Sau khi Minh Hạo nói là ở phòng VIP dãy sau xong, đi theo cô nhân viên phục vụ qua hai chỗ rẽ, mới đến địa điểm hẹn gặp.
Mở cửa phòng ra, phòng lớn như vậy, đèn rực sáng, sáng chưa tới mức sáng ngời, cũng không tối, màu đỏ của sô fa, màu xám của thảm, trên ti vi đang phát chương trình ca nhạc video, cũng không biết hát bài gì, nghe có vẻ như là nhạc dance Hàn Quốc.
Ba cái bóng nguyên bản đang ngồi trên ghế sô fa lập tức đứng lên, một người vóc người cao trung bình, giữ lại hai chòm râu, người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. Đúng là đạo diễn Hoàng Hải, bên kia là một người trung niên người nhỏ, đầu trọc, tướng mạo có chút được, hơi giống con gái.
"Hoan nghênh giám đốc Minh, thật là được sủng ái mà lo sợ, không nghĩ rằng giám lại đích thân đến đây."
Hoàng Hải rất nhiệt tình vươn tay ra, đến chỗ Minh Hạo ra sức cầm.
Minh Hạo biết rằng Vương Khiết cố ý nói" tự mình muốn chủ động tới". Đây cũng là một loại thủ đoạn để Hoàng Hải cảm thấy được tôn trọng.
"Đạo diễn Hoàng không cần khách khí, mọi người muốn hợp tác, đương nhiên nên bày tỏ thành ý."
Minh Hạo thản nhiên nói.
Hoàng Hải liên mồm nói là, giới thiệu với Minh Hạo:
"Đây là những người cùng tôi cộng tác sản xuất, La Trường An, vị tiểu thư này là vợ của tôi, cũng là diễn viên tuyến hai Ailie, tuy nhiên tiếng tăm không lớn lắm nên có lẽ giám đốc Minh chưa nghe nói qua."
Minh Hạo trong lòng hiểu rõ, phỏng chừng là lúc trước mua xổ số là mua Hoàng Hải rồi, diễn viên nhỏ trông cậy tiền đồ vào Hoàng Hải. Hiện giờ Hoàng Hải đã có chút tiền đồ, cho nên liền thành đạo diễn phu nhân.
Cùng La Trường An và Ailie chào hỏi xong, Minh Hạo cùng ba người ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bưng một ít điểm tâm và rượu nho đến, điểm tâm là bánh ngọt Anh quốc ba tầng. Cũng là muốn khoản đãi khách.
"Giám đốc Minh không cần để ý, tôi muốn mở một bàn ăn truyền thống, để bàn các vấn đề về bộ phim. Tóm lại là có chút phô trương, cũng không có hiệu suất. Bốn người chúng ta, nên tôi đã chọn chỗ này để bàn chuyện, hy vọng giám đốc Minh hiểu."
Hoàng Hải cười, giải thích.
Thoái thác lí do như vậy, để vào lỗ tai ai, đều không phải lí do tồi, không chỉ làm cho người ta cảm thấy gã hữu hiệu, càng làm cho người ta cảm thấy người này khá thật, có thể tin cậy được.
Minh Hạo không thể phủ định cười:
"Đạo diễn Hoàng không cần khách khí, tôi cũng là người dễ tính, hay là chúng ta nói đến chuyện chính đi."
"Được, Được, lời nói của giám đốc chân thật, thẳng thắn. Tuy nhiên đây là lần đầu gặp mặt, dù sao cũng phải uống một chén, nếu không thì không lịch sự cho lắm."
Hoàng Hải tiếp đón cười với Ailie:
"Ailie à, mở rượu nho đi, để chúng ta uống."
Hoàng Hải cười:
"Giám đốc Minh, tôi làm đạo diễn đã hơn 20 năm nay, đảm bảo với anh bộ phim này tuyệt đối sẽ đắt khách, chỉ cần bỏ đủ vốn đầu tư nhất định sẽ có thưởng."
Minh Hạo cầm kịch bản lên xem, đó là kịch bản một bộ phim hành động, cũng khá buồn cười, còn có chút triết lý.
Nhưng khi Minh Hạo xe kĩ phần hợp đồng thì thấy không giống với tài liệu mà Vương Khiết nói với mình, đáng lẽ chỉ có 2 triệu tệ, giờ đã thành 3 triệu tệ.
"Đạo diễn Hoàng, trong bản hợp đồng của công ty chúng tôi chỉ có 2 triệu tệ, tại sao bây giờ lại là 3 triệu tệ?"
Minh Hạo nghi hoặc hỏi.
Hoàng Hải trong lòng không hề có sự thành khẩn, vốn đã sớm chuẩn bị, thoạt nhìn không có gì khác thường, nói:
"Là như vậy, giám đốc Minh, chúng tôi đến ngày hôm qua cũng mới tính toán lại cẩn thận. Số máy tính đặc hiệu trước đây chúng tôi không quan tâm đến vấn đề giá cả. Vậy nên mới có chuyện xảy ra như vậy. Nhưng xin giám đốc không cần quá bận tâm. Chủ đề và thiết kế của bộ phim này rất được. Ngài có thể từ từ xem xét lại, tôi tin rằng ngài sẽ vừa lòng."
Nói xong, lấy ly rượu cô vợ Ailie mang tới, đặt vào tay Minh Hạo,
"Nào, tôi xin kính ngài 1 ly trước, phải cảm ơn giám đốc Minh đã đích thân đến thăm."
Minh Hạo nhận chén rượu, cùng với Hoàng Hải cụng ly, uống 1 hơi hết 2 ly rượu.
Minh Hạo cười nhạo trong lòng.
'Máy tính đặc hiệu CGI ư? Hai người này nghĩ hắn là người ngoại đạo hay không có đầu óc vậy, còn chưa nói đến việc loại phim chi phí nhỏ này có cần những máy tính đặc hiệu kia hay không, cho dù là có, làm sao có thể đột nhiên tăng giá lên, tăng những 3 triệu tệ, nghĩ nhà đầu tư là thằng ngốc à?'
"Đạo diễn Hoàng, tôi cảm thấy dự toán của anh nhất định có vấn đề, đây là vấn đề lòng tin, nếu là 8 triệu tệ thì có lẽ hôm nay tôi không thể ngồi ở cái ghế này được nữa rồi."
Minh Hạo để tài liệu trong tay sang 1 bên.
Hoàng Hải xấu hổ cười, vội vàng kéo Ailie ngồi sang 1 bên, nói:
"Ailie, mau rót rượu cho Giám đốc Minh, kính ngài 1 ly, giám đốc xin bớt giận."
Luồng hơi nóng nào đó bay qua, làm 2 bên má Ailie ửng hồng, ngượng nghịu, nhưng động tác thuần thục tiến sát đến bên cạnh Minh Hạo, không biết vô tình hay hữu ý, đôi gò bồng đào đầy đặn, trắng nõn nà của cô đã ở trên tay Minh Hạo từ lúc nào.
Một bên đùi trắng mịn cũng dán chặt vào đùi hắn, thân thể mềm nhũn, mùi nước hoa số 5 chanel phảng phất.
Chúc cho Minh Hạo uống được nửa ly rượu, rồi tự mình uống nốt chút rượu còn lại xong. Ailie nhỏ nhẹ nói:
"Giám đốc đừng giận. Chúng ta từ từ nói chuyện. Nào, cô em này kính anh 1 ly."
Minh Hạo thiếu chút nữa cười không ra tiếng, cô gái này ít nhất cũng phải hơn 30 tuổi rồi. Trang điểm y như 1 cô gái trẻ vậy. Lại còn ở trước mặt mình xưng em gái, nếu như là những thằng đàn ông khác. Chắc là 2 chân mềm nhũn ra không chịu được rồi.
Chẳng trách lại chọn nơi như thế này, hóa ra là muốn công dụng của cô vợ minh tinh phát huy hiệu quả lớn nhất.
Lại còn bỏ thuốc vào nước, nhưng phải biết Thiên tộc giỏi nhất là miễn nhiễm mị dược, xuân dược, nếu là độc dược có thể có tác dụng chút ít.
Bộ ngực Ailie chà xát trên tay Minh Hạo, đôi mắt quyến rũ, lúng liếng như tơ nhìn Minh Hạo đắm đuối.
"Anh à, anh nóng không? Em thấy hệ thống lò sưởi trong phòng có chút mạnh quá, có cần cởi bớt áo khoác ngoài không?"
Minh Hạo giả vờ choáng váng, La Trường An lén dùng điện thoại ở đằng sau gọi 1 cuộc, ngay sau đó, điện thoại của Hoàng Hải vang lên, Hoàng Hải nghe máy. Nói vài câu, sau đó có chút áy náy đứng dậy xin lỗi Minh Hạo rồi cùng với La Trường An ra ngoài.
Hai người đó vừa ra ngoài Minh Hạo liền trở lại bình thường, không đợi Alilie nói gì liền đánh ngất cô ta. Minh Hạo tắt toàn bộ đèn đi, khiến trong phòng chỉ còn lại 1 màu tối đen. Mặc dù là ban ngày nhưng có giơ tay cũng không thấy 5 ngón tay.
Lúc này mới đi đến cửa, lẳng lặng chờ Hoàng Hải và La Trường An 2 người trở về "ngiệm thu thành quả"
Chờ 15 phút sau, cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Hoàng Hải và La Trường An thấy trong phòng 1 màu đen tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên ghế sô fa có người, tưởng là việc đã thành.
"Mẹ kiếp, con đĩ, xong việc cũng không thèm thông báo 1 tiếng, làm chuyện này với 1 đứa trẻ ranh rồi thành nghiền à."
Hoàng Hải chửi mắng.
La Trường An cười xấu xa nói:
"Đâu phải là mày không biết đâu, loại đàn bà lẳng lơ này, chúng ta người trước kẻ sau cùng làm có khi cũng chẳng làm thỏa mãn được mụ, đàn bà 30 tuổi giống như loài sói vậy, càng già càng hăng."
"Có lẽ hắn làm vậy rồi, đèn điện đều tắt hết thế kia, chắc không phải là động tác mạnh quá vãi ra đấy chứ, quái thật, đáng lí ra phải có mùi chứ nhỉ..."
"Vừa xong chứ đã được bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ được 1 nhát, có hương vị ...... Ôi... Cái cô này, lại còn nằm úp bất động?"
La Trường An nghi ngờ nói.
"Xoay cái gì mà xoay, cứ giữ nguyên tư thế như thế, chúng ta chụp ảnh cũng tiện..."
Hoàng Hải vừa nói vừa đi theo trí nhớ tiến đến gần chỗ mấy chiếc ly đứng trước đèn, đang định bật đèn..
Đột nhiên! Đèn sáng!
Hoàng Hải giật mình kinh hãi, vội vàng lùi lại 3 bước suýt thì ngã.
Chỉ nhìn thấy vẻ mặt kì quái của Minh Hạo đang đứng cạnh bên đèn nhìn 2 người thách thức.
Tuy rằng không biết vì sao Minh Hạo uống thuốc mê vào rồi mà chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng Hoàng Hải và La Trường An lập tức hiểu rõ, âm mưu của 3 người đã bị vạch trần! Trên ghế sô fa Ailie chẳng làm được gì cả.
"Giám đốc Minh...ngài...ngài đây là..."
Hoàng Hải không biết nên nói gì, sắc mặt tự nhiên tái nhợt.
Minh Hạo ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi bước đến chỗ 2 người, hắn ghét nhất là bị tính kế:
"Tôi làm sao? Không phải tôi ở đây chờ 2 người đến chụp ảnh sao?"
Hoàng Hải và La Trường An mặt xám lại, xem ra Minh Hạo đã rõ mọi chuyện rồi. Hai người cùng liếc 1 cái.
Trước mắt, bọn họ chỉ có 2 con đường.
Thứ nhất là,Minh Hạo bỏ qua cho bọn họ, chuyện hợp tác đương nhiên sẽ không còn.
Hai là áp đảo Minh Hạo, cũng đã bị nhìn thấu rồi, đã làm là làm đến cùng, tìm cách bịt miệng Minh Hạo!
Trong nháy mắt, Hoàng Hải và La Trường An cùng hạ quyết tâm, La Trường An đóng cửa rồi khóa lại còn Hoàng Hải thì bổ nhào lên bắt Minh Hạo.
Nhìn bọn họ, 2 người đánh 1, căn bản chẳng có gì khó cả! chỉ cần lột sạch quần áo của Minh Hạo, để Ailie phối hợp 1 chút, như vậy hoàn toàn có thể chụp được ảnh.
Hai người tấn công tất nhiên là phí sức, 2 tay Minh Hạo tùy ý đón đỡ, mỗi tay 1 người, nhấc tay vứt bổng 2 người về phía 1 bên góc tường ghế sô fa.
"Rầm rầm" 2 tiếng trầm đục vang lên, Hoàng La 2 người ở trên tường bị va đập cho thất điên bát đảo, rơi ngay lên người Ailie đang hôn mê.
Ailie bị 2 người làm bừng tỉnh, mắt mơ mơ màng màng mở ra, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra.
Hoàng, La 2 kẻ bị dọa cho choáng váng, người đàn ông này sao lại có sức mạnh lớn đến vậy. Lần này đụng phải thứ dữ rồi, đánh không đánh được, trốn không trốn được, đành phải chịu đựng toàn thân đau đớn, nằm xuống sàn nhà, liên hồi xin Minh Hạo tha thứ.
"Giám đốc Minh, chúng tôi sai rồi! ngài...xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho chúng tôi lần này đi! Chúng tôi cũng không muốn, hiện tại kinh tế thị trường đang đình trệ...chúng tôi...chúng tôi..."
"Ồ, hóa ra các anh có nỗi khổ tâm nhưng biết làm sao đây...các a khóa hết cửa rồi. thiết bị cũng mang đi hết luôn, hôm nay tôi làm cho các anh thất vọng rồi."
Minh Hạo tỏ vẻ thương tiếc lắc đầu nói.
Hoàng Hải cười nhăn nhó, so với khóc còn khó coi hơn
"Giám đốc Minh tôi biết tôi sai rồi. Xin anh hãy cho tôi 1 cơ hội đi. Tôi lăn lộn nhiều năm như vậy, đến ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì. Cả 3 chúng ta cũng là vì miếng cơm manh áo, làm trong ngành chúng ta ai mà chẳng rơi vào tình trạng xám xịt, trong ngành này còn nhiều chuyện còn bẩn hơn nữa. Giám đốc làm ơn thương xót tha cho chúng tôi lần này, lần sau chúng tôi không dám nữa..."
Minh Hạo bắt bọn họ tự mình quay video lại những gì bọn họ định làm với mình, rồi thả họ đi, dù sao thì Hoàng Hải nói cũng là tình hình thực tế, tuy nhiên hạ độc chính mình, còn lãng phí thời gian vàng ngọc của mình, tuy nhiên không đáng tội phải trừng phạt nặng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com