Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - P7

Hôm nay, cách ngày cậu trở về còn một tuần nên cậu dự định sẽ đi chào hỏi mọi người một chút nên đã đi ra ngoài từ sớm cậu đang dự định sẽ đi gặp mấy người ở Shishiku để tạm biệt mấy người ở đó.

Thật ra là bọn họ hẹn sẽ đi đâu chơi bọn họ hẹn là sẽ gặp mặt nhau ở trước cổng Shishiku rồi mới bắt đầu đi đang nghịch điện thoại thì cậu thấy ống quần của mình bị kéo nhìn xuống hóa ra là thằng nhóc con Daidanna.

- "Yu-chan" (giống cách gọi con gái ở trong phim nhật nhỉ "chan" hay "kun" hay "san"  ta rối quá gọi đến nhen) 

- "Sao lúc nào anh ra ngoài cũng gặp nhóc hết nhỉ hừm......trùng hợp ghê". Cậu tuy cảm thấy hơi lạ về chyện này nhưng rồi cũng vứt ra sau đầu thằng nhóc muốn đi đâu hay giờ nào là chuyện của nó cậu đâu cản được nên tùy thôi.

- "Có lẽ là do hai ta có duyên quá đó mà *cười*".

- "Hôm nay Yu-chan tính đi đâu hả".

- "Ò anh đi chơi vì anh sắp về nhà rồi nên mọi người tính rủ đi chơi một hôm để làm kỉ niệm á".

- "Yu..........chan anh không phải là người nơi này sao, anh tính đi về nơi nào vậy...........nhà anh ở nơi nào........." Daidanna gấp gáp muốn chết nó cứ ngỡ người nọ là người nơi này nó lúc nào cũng sẽ gặp người đó nhìn người đó mà giờ người nọ lại nói muốn trở về, trở về đâu, nơi nào cơ chứ........

- "Ừm thì chỉ ở đâu đây trên nước Nhật này thôi.......chắc vậy nhỉ?" Cậu không biết đường đâu mà hỏi nhà cậu ở đâu, cho dù ở mấy năm trời cậu có nhớ cái đường mới là lạ cậu chỉ nhớ mỗi cái nhà mình ra sao thôi cậu quan tâm đường làm gì.

Tuy cậu có thể dịch chuyển nhưng cái thế giới này quá đỗi là bình thường không phép thuật, không dị năng, nếu cậu mà bị phát hiện sẽ có chuyện xảy ra nên ít khi cậu dùng tới nó nên giờ cậu cũng sắp quên là mình còn có mấy cái sức mạnh đó nữa á.

- "Anh.........."

- "Yuni chúng tớ đến rồi đây nên đi thôi".

- "Ưm bái bai Daidanna nha anh đi trước tạm biệt".

- "Anh ............ khoan Yu-chan em tặng anh cái này anh nhớ giữ kĩ nha tạm biệt anh đi chơi vui vẻ". Odanna tặng cho cậu một cái hộp bên trên cái hộp còn có một chiếc chìa khóa cậu trông thấy nó hơi lạ mắt.

(tựa tựa giống dầy )

- "Anh sẽ giữ cẩn thận tạm biệt em anh đi trước mọi người đang đợi". Do mấy người kia hối thúc quá cậu vội chào Daidanna rồi đi tới chỗ họ mọi người bắt đầu đi.

------------------.......................----------------------------

Tối đến cậu đang dự tính là sẽ đi tắm vì đi cả một ngày cảm thấy hơi khó chịu cậu cúi người xuống thay giày thì thấy trên cổ mình có sợi dây chuyền nhớ ra là của nhóc Daidanna đưa lúc chiều xém tí là cậu đã quên cậu với lấy chiếc hộp trên bàn ngồi vào giường mở ra xem thử.

Vừa mở ra cậu đã bị màn đêm nuốt chửng cậu cảm thấy không xong rồi tấm thân này của cậu đành phải phó mặc cho 'chời' a.

- "*Bịch* .......... Móa nó đau thiệt chứ, vãi đạn đem bố tới đây thì cũng phải cho tấm thân bé nhỏ của bố tiếp đất một cách êm ái chứ ai đời cho mông hạ cánh xuống sàn nhà vậy hả".

- "Em đã tới rồi".

- "Ừ mà...........thằng nào con nào đem ông tới đây khai báo lí lịch chuẩn bị nhận án đi". Yuni thốt ra câu nói mà chưa kịp suy nghĩ đúng là người ta có nói 'Miệng nhanh hơn não' là đây chứ đâu.

- "Sao chủ nhân lại đem một tên nhân loại thô lỗ như vậy đến đây chứ........."

- "Người thì xấu xí gầy gò .............."

- *Xì xào........xì xào*

- *Rắc......Rắc........* (Tiếng nắm lòng bàn tay lại á)

- "Ông nội tụi bay.......... ủa rồi mị có tình nguyện muốn đến cái nơi chó má này lắm ha"

- "Mọi người hãy im lặng đây là Yuni cô dâu của ta các ngươi không được mạo phạm tới em ấy". Cái người đã đưa cậu đến đây và rồi im lặng từ nãy đến giờ lúc này mới lên tiếng.

- "C-chủ nhân.....ngài"

- "Chuyện này là không thể được......."

- "Cậu ta............"

- "Mấy người im lặng hết cho tôi, rồi ủa mấy người mà không nói là mất miếng thịt nào hay sao, các ngươi có tin là ta cho lũ ayakasi mấy người bay màu hết không hảaaaaaaa". Yuni thật sự tức giận sao những cái người này lại không thể để người ta yên tĩnh một chút hay sao cứ ì xầm bàn tán như những con muỗi vo ve bên tai hết sức nhức đầu.

*Viu viu viu* (tiếng gió thoáng qua).

Yuni mở cánh cửa bước ra bên ngoài nơi này thật sự rất đẹp nhưng đẹp thì đẹp cậu cũng phải trở về nhà a ở nhà còn có "cha mẹ già anh lớn thơ dại" đang chờ cậu về nhà xum họp a cậu cũng tiếc lém chứ bộ , haizz haizz haiz.

- "Bái bai các cháu cụ về nhà đây ở lại mạnh giỏi nhoa say goodbye". Nói dứt câu cậu nhảy một mạch từ trên Tenjin-ya xuống mà nét mặt vẫn than như ngày nào làm mấy người trong kia sợ té xỉu.

Cậu đang hưởng thụ từng cơn gió ạt vào mặt như lưỡi dao nhưng cậu lại không cảm thấy đau rát trái lại cậu còn cảm thấy thư giãn, đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận lại sự thư thái hòa mình vào những cơn gió như vậy cậu.......cũng không nhớ nữa ha.

Chợt cậu nhận ra mình như đang rơi vào một vật gì đấy mở mắt ra à thì ra là tên lúc nãy hắn đỡ cậu làm gì a cậu đâu có nhờ đâu.

- "Cao. Nguy hiểm lắm lần sau không nên như vậy sẽ bị thương". Cậu cảm nhận thấy ánh mắt mà hắn nhìn cậu ôn nhu dịu dàng như làn nước như thể đang nhìn một vật quan trọng của mình, sao cậu lại cảm nhận như vậy khi nhìn vào mắt hắn, thật sự cậu cũng không biết.

-" Tôi đâu có nhờ anh, anh đỡ tôi làm gì cứ để tôi rơi như vậy không phải tốt hơn hay sao".

- "Tôi sẽ đau lòng".

-"............. Phụtttttt há há há sến sẫm vãi tôi không nhận nổi nha". Vừa nghe được câu kia cậu không kiêng nể gì liền bật cười làm hỏng cả bầu không khí hường phấn thính bay ngập họng kia mấy người đứng xem kịch cũng không khỏi đen mặt xấu hổ giùm luôn.

Sau một hồi vật vã cuối cùng cậu cũng quyết định là sẽ ở nơi này một thời gian để ăn.....à không là để tham quan tham quan đấy xem nơi toàn yokai này có gì vui.

Cậu còn biết thêm một thông tin nữa là cũng có một chị bánh bèo nữa cũng bị đưa đến cái nơi này biết làm gì hông bán thân gán nợ đấy tội dữ chời má kẹt quá thì liên hệ cậu đây này cậu chiều cao không có chứ tiền thì có thừa nha cho vay không lấy lãi mà cho luôn cũng được haha. (ăn chực mà bày dẻ eo ôi).

Cậu ngủ chung phòng với Daidanna cậu thì ngủ ở đâu mà chả được sau khi tẩy rửa xong cậu liền nằm phịch xuống tấm Futon ngủ ngon lành mà cậu có một tật xấu là ngủ là tự mình tỉnh chứ ai gọi thì chua á cậu mé dậy lúc mơ màng cậu nghĩ tới tên của hắn sao lại quen như ....thế.

Daidanna một lúc sau vào phòng thì thấy Yuni đã ngủ cậu đang ôm gối ôm ngủ như một con mèo nhỏ. Hắn mỉm cười lên giường đặt cái gối ôm sang một bên rồi vòng tay qua ôm cậu, cậu cũng nhiệt tình mà ôm lại hắn cậu xem hắn là gối ôm mà ôm ngủ ngon lành.

- "Ngủ ngon phu nhân của ta". (Gớm quá đi cha nội) Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon cả hai chìm vào giấc ngủ, suốt cả đêm hắn không đem tay nới lỏng ra chút nào như sợ chỉ cần hắn rời tay một tí là cậu sẽ biến mất.

------------------.........................------------------

Một số ảnh của phim mình tìm được 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com