#27
Claire nghe anh nói vậy, mỉm cười trông vẻ thỏa mãn lắm.
- Hử? Sao lại không được chứ! Có khi bây giờ em gái đây còn mạnh hơn cả anh đấy nhé!
Cô công chúa nhỏ tràn đầy tự tin, hễnh mũi lên trời, dương dương tự đắc mà khẳng định. Chốc chốc, lại he hé mắt nhìn sang đội trưởng đội 2, tò mò anh biểu cảm ra sao.
Tâm sự cả buổi, nàng kể anh nghe tất tần tật những chuyện ở quê nhà trong suốt hai năm anh ra khơi, rằng Luffy tiến bộ thế nào, cậu nhóc còn lắm trò ra sao, bản thân tìm kiếm thú vui chán chê ở hải quân như thế nào, vẻ mặt của Garp lúc nàng rời đi tức tối ra sao. Đến tận khi tịch dương buông xuống, người con trai với tàn nhang trên khuôn mặt vẫn chăm chú nghe nàng kể chuyện, gương mặt thường xuyên nở lấy nụ cười, hòa vào sắc ráng chiều ấm áp, đẹp chẳng thể tả. Claire ấy à, ngắm nhìn đến chăm chú, nhiều lúc đang dở chuyện còn chẳng nhớ bản thân đang tính nói gì cơ đấy.
Tàu Moby Dick to lớn đến thế, Ace và nàng ngồi trò chuyện bên boong, chẳng phải nơi khuất mắt, thuyền viên đông đúc, các anh trai trông thấy mà ghen tị. Bọn họ ở trên chiếc tàu này từ lúc Claire mới chào đời, gắn bó với con bé được 7 năm, 7 năm sau đó ấy vậy mà công chúa nhỏ lại đến hòn đảo xa lạ, chung sống với thằng khỉ đội trưởng đội 2 này. Lúc quay về, chả thèm tâm sự với các anh trai 8 năm xa cách, mà lại nói chuyện sớm chiều với tên chỉ mới không gặp vài năm. Phân biệt có quá không kia chứ?
.
.
.
Giờ cơm cuối cùng đã đến, nghe bảo hôm nay bếp trưởng Thatch sẽ nấu tiệc linh đình, mừng công chúa nhỏ trở về nhà. Claire nghe thôi cũng thấy háo hức, lâu lắm rồi, nàng chẳng được nếm lại hương vị quen thuộc, đầy hấp dẫn từ tay nghề của anh ấy.
Trong bữa ăn, thuyền viên reo hò ca hát, không khó để nàng nhận thấy vài gương mặt lạ, hẳn là gia nhập băng lúc nàng vắng mặt, và cũng khó để quên được tên mà nàng mới nhìn thôi cũng thấy khó chịu - Marshall D. Teach.
Hắn, là người duy nhất nàng chẳng thèm nói lời chào, ôm chầm lấy khi trở về tàu, nhưng lại là người tích cực bắt chuyện nhất trong khi nàng đang đứng nâng ly cùng Ace ở một góc của bữa tiệc.
- Zehahaha, Claire à, trong những năm em vắng mặt, các anh thật sự rất nhớ em! - Teach cất lời, với nụ cười to, nhìn nàng với ánh mắt khó chịu.
Đôi lông mày xinh xắn của nàng nhíu lại, lộ rõ vẻ không vui lòng tiếp lời, lạnh nhạt "Ồ" một tiếng lấy lệ. Mắt ngọc khẽ nghía sang Ace, thấy khuôn mặt anh chẳng mấy vui vẻ, xem ra là giữa anh với tên đáng ghét này xảy ra chuyện gì rồi?
- Tôi biết là ai cũng vậy, anh còn gì để nói nữa không?
Chẳng hiểu sao bị nàng đáp lại chẳng chút thiện ý, nhưng hắn vẫn cứ tươi cười hòa nhã mãi thế không biết? Còn cố chấp tiếp tục câu chuyện.
- Zehahah, Claire này, hình như trái ác quỷ em ăn đặc biệt lắm phải không? Năng lực là gì đấy?
- Tch, anh muốn biết thì tự tìm hiểu, lớn đầu để làm gì?
Dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ này nữa, nàng kéo tay hỏa quyền sang nơi khác, đầy hứng khởi cất lời, bước vội qua hắn ta.
- Ace, bên kia có gì thú vị kìa! Qua xem!
.
.
Bước xa tên râu đen được chục bước, nàng liền bước chậm lại, bực nhọc cả người, chẳng đợi anh hỏi, đã đem hết lòng nói với anh, tone giọng đối với khi nãy dường như thay đổi đến 180 độ.
- Anh không biết đâu, từ khi còn nhỏ trông thấy mặt hắn, em đã chẳng thể nào vui nổi rồi! Trông thấy là thấy đáng ghét, thấy khó chịu! Bây giờ càng rõ khó chịu hơn! Đã vậy bấy giờ tự dưng nói lắm như thế, quan tâm đến trái ác quỷ mây mây vân vân của em nữa chứ?
Đúng là dầu bản thân lớn đến tuổi này, đối với người cưng chiều mình vẫn lộ ra cái tính trẻ con, nàng kéo Ace phàn nàn về tên Marshall D. Teach đến nửa giờ đồng hồ. Hơn nữa còn biết được trước đó hắn và anh cũng có xung đột không nhỏ, cũng liên quan đến việc hắn tò mò về năng lực trái ác quỷ của anh, may mà có Thatch ngăn cản mới không lớn chuyện.
Quái lạ, sao Teach không tò mò thứ gì, cứ dò hỏi về trái ác quỷ thế kia, hắn đang âm mưu gì à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com