Chương 164: Niềm tin tuyệt đối
Không giống với địa thế chật hẹp trong khe núi Cổ Bắc Khẩu. Vùng đất này chính là một phần chân núi Yên Sơn kéo dài về hướng tây, hình thành nên một vùng đất bằng phẳng, đúng là một địa hình vô cùng thích hợp cho kỵ binh tác chiến.
Một vạn "quân Liêu"tới tiếp viện kia gần như là không có Kỵ Binh, trong khi đó trong quân đội của Triệt Ly Hát ngoại trừ bộ binh ra còn có năm ngàn thiết kỵ Nữ chân
Một vạn đối đầu với ba vạn, lại ở vùng đất bằng phẳng, thắng bại có vẻ đã rõ.
Kỵ binh Nữ Chân đều đã có chút không thể kiềm chế muốn được xung trận ngay, song đại tướng quân Triệt Ly Hát lại vẫn như trước không hạ lệnh xung phong. Hắn vốn luôn tìm cơ hội được dã chiến với bọn Liêu Cẩu, hiện giờ khi đã thật sự là cầu được ước thấy thì hắn ta lại bắt đầu cảm thấy có chút do dự. Chỉ có điều linh tính của Triệt Ly Hát mách bảo rằng cánh quân Liêu này không tầm thường.
Tại nơi iền trận của viện "quân Liêu".
Vương Uyên chậm rãi rút ra hoành đao, giơ lên cao quá đầu. Ánh mắt của hơn năm ngàn tướng sĩ tiền trận thoáng chốc tập trung trên thanh kiếm của hắn. Trong phút chốc, Vương Uyên cầm thanh hoành đao trong tay hung hăng vung lên phía trước.
"Tiến lên!"
Vương Uyên ra lệnh một tiếng, hơn năm ngàn tướng sĩ Hãm trận doanh nhất loạt bước nhanh mà đi tới tới phía trước năm mươi bước, chia thành hai hàng từng tốp trước sau.
"Thuẫn binh! Hạ thuẫn!"
Các binh sĩ giữ thuẫn liền đặt thuẫn của mình trên mặt đất một lượt. Trong tiếng vang ầm thật lớn tạo thành một bức tường chắc chắn từ thuẫn vững vàng bảo vệ cho các cung nỏ binh theo sau
"Cung thủ châm lửa!"
Bốn trăm tên cung tiến thủ từ cây đuốc trong tay đám giữ thuẫn châm lửa lên đầu mũi tên, sau đó giơ cao nhắm thẳng vào không trung.
"Bắn tên!"
Hầu như cùng một lúc, Vương Uyên và các đô đầu chỉ huy quân đồng thời hung hăng hạ thanh hoành đao đang giơ cao. Ngay lập tức những mũi hỏa tiễn đang cháy từ trong trận xé gió bay lên rồi ở trên không trung lần lượt đan chéo qua nhau. Trong tiếng rít chói tai nhằm phía quân trận đối phương hung hăng bắn cầu vồng đến.
Thấy hỏa tiễn trong trận quân địch bắn tới thưa thớt lạc quẻ, tướng sĩ quân Kim cười ầm ầm, ngay cả trên mặt Triệt Ly Hát cũng lập tức hiện lên nụ cười khinh thường. chẳng lẽ đám quân Liêu này bị đánh thua nhiều quá nên hư óc rồi sao? Chỉ bằng chừng đó binh lực thì làm sao có thể ngăn cản ba vạn đại quân đang tấn công như Thái sơn áp đỉnh?
"Vút vút vút "
Trong tiếng rít chói tai, hỏa tiễn lại gào thét rơi xuống, quân Kim cầm thuẫn nhanh chóng nâng tấm chắn cầm trong tay lên cao quá đầu tạo thành một bức tường phòng hộ dày đặc. Cung tiễn thủ vội nhanh chóng khom lưng núp vào dưới tấm chắn.
"Các huynh đệ mau nâng thuẫn lên!"
Hỏa tiễn bắn cầu vồng rốt cuộc rơi xuống. Trong đó tuyệt đại đa số đều vì tấm chắn từ thuẫn nên bị ngăn cản. Chỉ có rất ít xuyên thấu qua khe hở giữa các tấm chắn tạo thành sát thương có hạn. Mưa tên trôi qua, đao thuẫn thủ lập tức thu hồi tấm chắn, cung tiễn thủ lại một lần nữa đứng lên, giương cung lắp tên chuẩn bị đợt bắn thứ hai.
Bộ tướng của quân Kim lại giơ lên cao loan đao chuẫn bị cho quân cung thủ của mình phản công, y hét lớn:
"Cung tiễn thủ tiến lên "
Nhưng mà lần này Vương Uyên lại không có hạ lệnh đốt lửa,
"Vút vút vút "
Mấy trăm mũi tên sắc bén lại xé gió bay lên thoáng chốc xẹt qua bầu trời, không hề có dấu hiệu rơi xuống quân trận quân Kim. Đáng thương cho cung tiễn thủ của quân Kim khó khăn lắm mới giương hết dây cung đang muốn bắn tên thì một trận mũi tên lạnh lùng bắn cầu vồng đã rơi xuống. Bộ binh trọng giáp chịu trách nhiệm phòng hộ căn bản không kịp giơ tấm chắn trong tay, đợt tấn công ám muội đã phủ xuống đầu bọn họ.
Trong tiếng xé da đứt thịt gọn gàng, mười mấy tên bộ binh và hơn trăm tên cung tiễn thủ kêu thảm ngã xuống, Chỉ huy của chúng cũng tử trận và các lính cung thủ bắt đầu rút lui trong hoảng sợ và rối loạn. Trận hình quân kim nghiêm chỉnh trong khoảnh khắc nổi lên sự hỗn loạn.
"Véo véo véo "
Lại một trận mưa tên lạnh lùng lặng lẽ bắn cầu vồng đến, lại có hơn trăm tên cung tiễn thủ bị bắn ngã lăn trên mặt đất. Tiếng kêu rên nhất thời đan vào thành một mảnh, trận hình cũng trở nên càng hỗn loạn không chịu nổi.
"Bọn ngu ngốc này!"Sắc mặt Triệt Ly Hát đột nhiên trở nên rất khó coi, hắn lại truyền lệnh:
"Cung tiễn thủ rút lui! Tiền quân xuất kích! Đánh tan bọn Liêu cẩu cho ta"
Truyền lệnh binh đáp ứng một tiếng rồi lĩnh mệnh đi. Tiếng hô mạnh mẽ thoáng chốc vang dội quân trận.
Cung tiễn thủ quân Kim bắt đầu chật vật rút lui. Trong trận quân Kim lại có biến hóa, năm ngàn tiền quân sắp hàng thành năm trận đột phá sắc bén hình tam giác theo tiếng hô mệnh lệnh lanh lảnh hùng dũng xông lên.
Kỳ Nhi lúc này giục ngựa đi tới sau Vương Uyên, vỗ vỗ bả vai hắn
"Vương Uyên hiền đệ. Nơi này giao cho đệ. Nếu đệ thua trận thì mang đầu tới gặp ta"
Vương Uyên hiên ngang nói:
"Lão đại yên tâm, Vương Uyên tuyệt không có làm nhục sứ mạng."
"Tốt!"
Kỳ Nhi đưa mắt sâu lắng nhìn Vương Uyên rồi hung hăng thúc vào bụng ngựa, giục ngựa phóng đi. Hai ngàn kỵ binh đứng nghiêm như tượng trong khoảnh khắc vỡ ra thành hai khối vòng qua bức tường bộ binh liên miên vài dặm đích như hai cánh loạn quân hò hét cuốn đi. Từ xa nhìn lại cũng giống như là bị thanh thế cường đại của quân Kim dọa vỡ mật mà kinh hoàng bỏ chạy.
"Ha ha ha!"
Trong trận quân Kim vang lên một tràng cười nhạo. Trên mặt mỗi một tên tướng sĩ lộ ra vẻ khinh miệt. Bọn Liêu cẩu vẵn là bọn quỷ nhát gan, chiến đấu còn chưa bắt đầu mà đã bị làm cho sợ đến kinh hoàng chạy trốn. Ha ha.
Phó tướng của Triệt Ly Hát là Du Nghiêm có chút lo lắng mà nói: "Tướng quân! Đám Liêu cẩu e có kẻ quỷ kế đa đoan, giờ chưa từng đánh một trận liền vội vã rút lui đi, phải chăng là có âm mưu gì?"
Du Nghiên chăm chú nhìn đạo quân bộ binh kia binh lực không nhiều, chỉ có bảy, tám ngàn quân nhưng thế trận nghiêm cẩn, trang bị kỹ càng. Dù cách xa hơn nghìn bước, Du Nghiêm vẫn cảm nhận được rõ ràng sát khí nồng nặc. Hơn rất nhiều so với các đạo quân Liêu mà hắn đã đụng độ trước đây. Nhìn chúng rút lui tuy có vẻ gấp gáp những vẫn trật tự, không giống như đang bỏ chạy tán loạn.
"Tướng quân, không thể khinh địch. Nhìn thôi cũng thấy các đạo quân Liêu trước đây không thể sánh bằng. Chắc chắn chúng là Ngự doanh quân tinh nhuệ ở thành Nam Kinh. Trong đây ắt có quỷ kế"
"Không sao"Triệu Lý Hát kiêu ngạo nói: "Ngươi không cần lo lắng, đang lúc lấy bốn chọi một. Lại trực tiếp đánh nhau chính diện thì mọi âm mưu quỷ kế đều mất đi tác dụng. Dù tên tướng Liêu bên kia có tài năng bằng trời cũng khó lòng ngăn cản bước tiến của quân ta."
Một bộ tướng khác cưỡi ngựa kế bên lạnh nhạt nói:
"Phó soái đừng quá lo lắng. Mạt tướng đoán bọn chúng tới cứu viện nhưng thấy tình thế không ổn, nên chuẩn bị lùi về tử thủ Cổ Bắc Khẩu"
"Ừ!"Triệt Ly Hát không nói nhiều nữa liền rút ra loan đao giơ lên không trung,
"Truyền lệnh phía trước tiếp tục tiến lên phá tan quân Liêu trong hôm nay "
"Xông lên "
"Xông lên"
"Xông lên"
Năm ngàn tên bộ binh tinh nhuệ do các bộ tướng quân Kim dẫn dẫn cuồn cuộn xông lên, theo sau là hơn hai vạn bộ binh giáp nhẹ tạo thành một biển sâu đen ngòm, như một cơn sóng thần nhằm trận địa phòng thủ của Vương Uyên xông tới.
"Giết!"
"Giết!"
"Giết!"
Hơn hai vạn quân Kim mỗi đi tới một bước liền hô to một tiếng, tiếng hô mãnh liệt vang dội trời đất, khí tức sát phạt kinh hoàng lan truyền trên thảo nguyên lạnh giá.
"Đúng là một đội quân có khí chất. Bọn chúng cứng rắn và hiếu chiến hơn quân Liêu rất nhiều!"
Vương Uyên nghiêm mặt giơ cao hoành đao lên không rồi phất về phía sau, cất cao giọng nói: "Toàn quân rút lui"
Vương Uyên ra lệnh một tiếng, năm ngàn tướng sĩ lập tức tản ra hình thành một trận trường xà nhanh chóng rút lui về phía sau
Trong trận chính của quân Kim, thấy quân địch đột nhiên chia thành trường xà trận điên cuồng lui về phía sau thì Triệt Lý Hán càng cười to khi còn tưởng rằng quân địch muốn phân tán chạy trốn.
"Bọn Liêu cẩu lại chạy trốn sao?"Một phó tướng quay ngựa nói với Triệt Ly Hát: "Tướng quân, hãy cho tả quân, hữu quân đồng thời xuất kích, để một đòn giết hết quân địch."
"Được!"Triệt Ly Hát vui vẻ nói: "Truyền lệnh, tả quân, hữu quân xuất kích!"
"Tuân mệnh!"
Truyền lệnh binh đáp ứng một tiếng, phi nhanh đi.
Quân lệnh đến nơi, Khiên Chiêu dẫn năm ngàn tả quân, Tát Chu chỉ huy năm ngàn hữu quân đồng thời xuất kích, tựa như hai cái càng lớn của con cua nhanh chóng hình thành thế hai gọng kìm sắt hợp vây định giết sạch một vạn "quân Liêu"tiếp viện kia
O0o
Trên thành Doanh Ấp.
Lý Túc, Lý Trường An cùng mười mấy thuộc hạ thân tín đứng trên vọng lâu quan sát trận chiến.
So với tiếng reo hò rầm rĩ trong trận quân Kim, trên tường thành thì lại yên lặng lạ thường, có thể do tinh thần binh sĩ đã sụt giảm. Mười mấy ngày liên tiếp thủ thành. Sự vũ dũng của quân Kim đã sớm ăn sâu vào tiềm thức của mỗi tướng sĩ quân Liêu
Ý chí chiến đấu của quân thủ thành Doanh Ấp đã kiệt quệ rất nhiều. Không ai dám đặt hy vọng chuyển bại thành thắng vào lực lượng viện quân kia.
Nay thấy đám viện quân kia chưa đánh đã lùi, lòng người càng chán nản hơn.
Lý Túc đấm ngực thở dài, đội quân cứu viện kia đã bắt đầu rút lui rồi, Đại Liêu đã tàn tệ đến như thế này rồi sao? Thực sự có phép màu nào vãn hồi thế bại cục hay không?
o0o
Du Nghiên đang lo sợ đám "quân Liêu"kia có quỷ kế.
Quả nhiên "quân Liêu"sau khi rút lui, đã lộ ra ba trăm cỗ chiến xa ẩn nấp ở phía sau.
Tướng sĩ quân Kim cũng đã thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Một dãy dày đặc các xe ngựa liền lộ ra! Tổng cộng cũng được hơn ba trăm chiếc xe ngựa!
Cứ mười xe lại nối với nhau thành một cụm để hình thành một dãy xe thiết giáp liên hoàn kinh khủng dữ tợn. Hơn tám mươi cỗ thiết giáp liên hoàn chiến xa xếp thành dãy chỉnh tề dài liên miên đến ba, bốn dặm!
Triệt Ly Hát hiểu ra rồi, thì ra là muốn dùng xa trận chống lại thế tấn công của quân ta? Dựa vào chiến xa vững chắc để cản trở quân địch đánh sâu vào trận địa, duy trì hoàn chỉnh mặt trận phe mình.
Thế nhưng, xa trận tuy khắc chế được kỵ binh, lại khó có thể chống lại sự tấn công linh hoạt của bộ binh, đồng thời lại có một nhược điểm trí mạng, đó là e sợ hỏa công,
Triệt Ly Hát lắc đầu cười thương hại, tên Liêu cẩu vô danh mà ta chưa biết tên kia, ngươi khiến cho ta có chút thất vọng rồi. Hắn cong môi cười, dặn dò các tướng của mình: "Chuẩn bị hỏa tiễn và cỏ khô để đốt xe."
Các tướng vâng dạ liền vội vàng sai người bố trí hỏa tiễn cùng cỏ khô. Phía bên kia, mấy trăm cỗ chiến xa của "quân Liêu"đột ngột thay đổi trận địa từ trường xà trận thành hình bán nguyệt, mà là trước sau lần lượt thay đổi xếp thành mấy hàng,
Quân Kim nhìn mà bất giác có chút hồ đồ, Triệt Ly Hát mặc dù nhất thời không hiểu bọn Liêu cẩu rốt cuộc đang giở trò bịp bợm gì, song cũng không thể để chiến xa của địch quân vào mắt. Vẫn không ra lệnh gì khác mà vẫn để đại quân của mình tiến lên
Khi song phương còn cách khoảng hai trăm trượng, thì những tấm chăn thô phủ trên chiến xa rốt cục bị hất ra, để lộ những cỗ sàng nỏ được cố định bên trên...Tầm bắn của cung tên không thể so với sàng nỏ, loại vũ khí này do vài binh lính kéo trục cơ quan mà bắn nỏ, tầm bắn có thể đạt tới ba trăm bước. Quân Kim đang chậm rãi tiến quân, tên nỏ của "quân Liêu"đã xé gió bay tới.
Mũi tên do sàn nỏ bắn ra dài và nặng như một ngọn thương, hầu như mỗi một ngọn thương rơi xuống đều khiến cho quân địch xương rơi từng mảnh.
Vạn mũi tên lao lên mây, rồi sau đó như sao băng xuyên qua đội hình quân địch, để lại những vệt dài đẫm máu kèm các tiếng la thét.
"Aaaaaaa!
Uy lực của Sàng nỏ vô cùng rợn người, không chỉ là bắn trúng ngực quân địch, mà trực tiếp xiên luôn vài người phía sau, phàm những ai trúng tên đều không còn cơ hội sống sót. Từng trận kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
Đại quân Kim đột nhiên bị tấn công liền trở nên hồ đồ, đội quân đang xung phong này lập tức chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mỗi loạt tên nỏ hạ xuống, thì lại có một loạt bộ binh ngã nhào, trận địa kỵ binh trở thành tấm bia ngắm thật tốt cho "quân Liêu".
"Lúc này, ngàn vạn lần không được lùi về phía sau. Phải tăng tốc tiến lên "
Triệt Ly Hát lấy lại phản ứng, rống to ra lệnh cho cánh trái gồm hai ngàn kỵ binh Nữ Chân tinh nhuệ thọc vào sườn phải của địch quân, đám bộ quân còn lại thì tiếp tục đánh sâu vào trận địa của "quân Liêu".
Triệt Ly Hát suy nghĩ rất rõ ràng, sàng nỏ của "quân Liêu"tuy lợi hại nhưng tốc độ nạp quá chậm, chỉ cần có thể chạy vọt vào trong trận địa của "quân Liêu", đại quân Kim liền xoay chuyển thế cục.
Mà kỵ binh khi tấn công vào trận địa của bộ binh, nhằm vào mạn sườn của đối phương là có lợi nhất. Dù là kẻ tàn bạo, Triệt Ly Hát vẫn là chỉ huy vô cùng xuất sắc, đáng tiếc lại chưa từng thấy loại hình chiến tranh này.
Chiến xa "quân Liêu" sau khi bắn ra một loạt tên nỏ cuối cùng, những binh lính điều khiển xe lập tức đẩy xe rút sang hai cánh.
Vương Uyên và A Báo mọi ngày đều huấn luyện quân sĩ rất hà khắc rốt cục cũng thấy được hiệu quả, những cỗ xe được đẩy đi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã dùng xe bày thành trận địa bảo vệ binh lính ở hai cánh, tiếp tục bắn tên nỏ. Đồng thời, kỵ binh "quân Liêu"vẫn chờ ở phía sau trận liền phóng ngựa vọt ra.
Hai cánh là sàng nỏ bắn tên dày đặc, binh lính trên chiến xa vung câu liêm lấy đầu của các thiết kỵ xấu xố, thiết kỵ Nữ Chân chưa bao giờ gặp phải kiểu tấn công kỳ lạ như thế này, đội hình nhanh chóng rối loạn.
Nhưng thiết kỵ Nữ Chân có thể xưng bá phương bắc chắc chắn phải có chỗ hơn người, hơn nữa, "quân Liêu"đang bị động phòng thủ, cho nên kỵ binh Nữ Chân mặc dù tổn thất không ít vẫn vọt được tới trước trận địa của bộ binh "quân Liêu".
Nhưng, bọn họ cũng rất nhanh liền phát hiện ra rằng phe mình tuy đã vọt tới trận địa của bộ binh "quân Liêu", vẫn bị chiến xa ngăn cản.
Không biết từ khi nào thì chiến xa của "quân Liêu"lại từ hai cánh đẩy trở lại, mấy trăm cỗ chiến xa có thể sóng vai nối liền nhau, xếp thành một trận địa vòng tròn ngăn kỵ binh Nữ Chân ở bên ngoài. Hàng trăm mũi tên nỏ trong xa trận đồng loạt bắn ra, kỵ binh Nữ Chân lại trở thành bia ngắm.
Sắc mặt của Triệt Ly Hát xanh mét nhưng vẫn trấn định như trước, mặc dù xa trận có thể ngăn cản kỵ binh, nhưng đối với bộ binh lại không thể. Triệt Ly Hát quả quyết ra mệnh lệnh cho kỵ binh xuống ngựa, ý đồ lấy bộ binh tấn công, phá vỡ xa trận của "quân Liêu". Đồng thời, phái người phi ngựa truyền lệnh cho một vạn quân đang vây thành Doanh Ấp mau chóng tới yểm trợ cuộc tấn công vào trận địa của "quân Liêu".
Lúc này Bộ binh quân Kim hướng chính diện cũng đang lũ lượt ùa lên, thì đợt xung phong đầu tiên đã bị chặn bởi bức tường chiến xa, thùng xe bằng gỗ đều đươc bọc thép, mỗi xe được trang bị bảy sĩ tốt với vũ khí sẵn sàng. Quân Kim nhiều kẻ ngậm đao trong miệng đu bám lên thành xe toan trèo vào đều bị sĩ tốt trên xe chém chết. quân Kim cuối cùng không thể một hơi phá tan đội hình "quân Liêu".
Tuy nhiên, sự hung hãn của quân Kim cũng đã làm không ít tân binh mới tuyển mộ thấy sợ hãi. Bọn họ thấy bọn dã nhân Nữ Chân hung hăng xông tới, sự non nớt của bản thân khiến họ cảm thấy mình đã thua, nên phản xạ đầu tiên là bỏ chạy. Tuy nhiên vừa mới quay đầu lại chạy chưa được hai bước, là đã bị giám quân vung một nhát đao xé nát lưng.
"Ở lại chiến đấu hay là bị giết như chó. Chọn đi", một tên giám quân gằn giọng.
Đám binh sĩ nhát gan đó trước lúc chết mới nhớ ra quân lệnh của Thanh diện đồ tể - "Không lùi một bước", hai mắt họ liền trợn trừng, tay lại cầm chặt vũ khí con đường thoát thân duy nhất bây giờ chính là cầm vũ khí lên, xông tới liều mạng với quân Kim. Bọn họ lại hét lớn như thể lấy thêm khí thế, hăng máu quên mình xông lên phía trước.
Những tiểu đội khoảng bảy người được phân tán trên các chiến xa của "quân Liêu"rất kỳ quái, vũ khí lại có đủ loại dài ngắn khác nhau, từ dao nhọn đao bén cho tới trường thương và chuỳ sắt. Phía trước là những tấm thuẫn yểm hộ cho đội ngũ phía trước, tay cầm khiên mây phủ phục chuyên dùng để cản trở cung tên của phía tấn công, phía sau có hai binh sĩ tay cầm nỏ cứng liên tục bắn hạ kẻ địch nơi hậu trận.
Lúc này ở cánh trái, các xạ kỵ Nữ Chân đang rất khó khăn khi nhắm bắn, các cỗ chiến xa kia đều đã dựng lên những tấm gỗ lớn che chắn cho cung thủ. Cung thủ đối phương chỉ bằng việc ngắm bắn tập trung thôi đã đốn ngã không ít kỵ binh Nữ chân
Mấy trăm Kỵ binh Nữ Chân liền xuống ngựa biến thành bộ binh, hung hăng lao vào bức tường chiến xa song rất nhanh có người liền kinh hãi phát hiện ra có "quân Liêu"ẩn giấu sau từng thùng xe đột nhiên chĩa rã những thanh câu liêm và cường nỏ. Vô số kỵ binh bộ chiến Nữ Chân bị trúng tên hay bị đâm chết
Kỵ binh Nữ Chân trong lòng rất buồn bực, sao bỗng nhiên lại thay đổi thế này? Sao lại thành đối tượng cho bọn Liêu Cẩu giết mổ như thế này?
Thế nhưng kỵ binh Nữ Chân vẫn chưa thấy sợ hãi, chảy trong cơ thể họ là một sự tự tin tuyệt đối nên bọn họ không sợ huyết chiến như thế này.
Lúc này, từ trong các trận địa cánh trái của "quân Liêu"lại xuất hiện một "lỗ hổng". Vì thế, kỵ binh Nữ Chân lập tức hưng phấn, tay vung loan đao tiếp tục xông vào lỗ hổng. Và "lỗ hổng"này bất ngờ khép lại, đám kỵ binh bị dụ vào trong số thì bị giết, số thì bị bắt. Đám kỵ binh bên ngoài đang định chạy tới giải cứu thì bị "quân Liêu"dùng cung nỏ và câu liêm để chặn đường. Cùng lúc đó, từ thế trận của "quân Liêu"cũng bất ngờ xuất hiện một đường lớn, các trọng giáp bộ binh lao ra như thác lũ. Đám trọng bộ binh này khoác liên hoàn giáp, tay cầm đại kích phủ, một loại binh khí đáng sợ có lưỡi phủ và mũi thương bén, chuyên chém đùi ngựa và đầu ngựa. Phía trên thì lính trường thương yểm trợ. Đội trọng binh ai nấy đều lấy hết sức bình sinh, mỗi nhát kích bổ xuống, nhất định sẽ có một con ngựa ngã xuống, phút chốc đã chém chết sạch hai ngàn kỵ binh Nữ Chân
Xa trận tuy nhỏ, nhưng lực sát thương vẫn khủng khiếp như trước. Đánh giết một hồi, ưu thế dã chiến của quân Nữ Chân đã sớm biến mất hầu như không còn, loan đao chém xuống lập tức bị thuẫn chặn lại, người ngồi trên ngựa còn chưa kịp phản ứng, thì bị câu liêm ngắt mất đầu. Bộ binh thì mãi không thể vượt qua được bức tường chiến xa. Quân Kim cố gắng đến đỏ cả mắt, lại vẫn không ngăn được tình thế bế tắc.
Dựa vào chiến xa chống đỡ phía trước, bộ binh càng trở nên tự tin hơn. "Quân Liêu"đã chặn đứng từng đợt tấn công của quân Kim. Chỉ cần không để kị binh xông được lên, thì ưu thế sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao cạn kiệt.
Quân Kim mặc dù hung hãn, nhưng "quân Liêu"thì dưới tử lệnh của Thanh Diện đồ tể, thì người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cứ như thể không thể nào giết hết được vậy, cục diện vô cùng căng thẳng.
Triệt Ly Hát không thể ngờ là quân Liêu từ khi nào lại trở nên dũng mãnh đến vậy. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại vào nhau, thắng bại chính là ở thời khắc này đây, liền vung tay ra hiệu, lập tức xuất ra một vạn bộ binh hậu bị tiếp tục xông tới.
Ở trên một ngọn đồi cao xa xăm, một xích hầu của "quân Liêu"khi thấy đối phương đã tung gần hết lực lương ra, đến các việc vây thành cùng đã bị bỏ ngỏ, thì liền châm một mũi tên lửa bắn lên bầu trời.
"Véo"
Một mũi hỏa tiễn từ chỗ khuất xé gió bay lên vẽ một vòng cung chói mắt trên không trung rồi ghim xuống mặt đất
Trên cánh đồng lập tức vang lên tiếng tù và u sầu hắt hiu.
Tướng sĩ quân Kim đang mãnh liệt xông lên phía trước nghe thấy tiếng tù và mặc dù không giải thích được cũng không dám nghi ngờ gì? Vẫn cứ chậm rãi tiến về trước.
Lúc này ở phía đường chân trời, Kỳ Nhi liền nhìn sang thủ lĩnh đội thiết kỵ doanh của mình. Quách Hùng gần như đứng thẳng trên mình ngựa hưng phấn gật gật đầu, các kỵ sĩ tả hữu lập tức khua lá cờ lớn màu đỏ.
Rất nhiều binh sĩ đang dắt ngựa dẫn bộ để dưỡng sức ngựa lập tức nhanh như cắt nhảy lên yên ngựa. Một người trong bọn họ dùng tiếng địa phương ở Liêu Đông hô một câu ngắn, giọng ồ ồ như phát ra từ đáy họng. Những thanh đao cong được tuốt ra khỏi vỏ, kỵ trận đang rời rạc bỗng trở nên chỉnh tề một cách tinh vi. Đoàn quân bắt đầu phi nước kiệu.
Cầm thanh ngân thương trong tay, Kỳ Nhi nhìn hàng ngàn kỵ mã của mình đang rầm rậm hành quân mà nhiệt huyết sôi lên sùng sục.
"Khà! Kỵ binh của ta sẽ cho bọn Nữ Chân các ngươi biết như thế nào là chiến tranh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com