Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chớm nở

Rindo nghĩ gã điên rồi, đưa một con nhóc vừa chứng kiến cảnh gã bẻ xương mấy thằng ất ơ kia về nhà sao? Thật không giống gã chút nào.
       " Đây là nhà của em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về, anh đi cẩn thận nhé." Vừa chào xong định xách đồ vào nhà thì đã bị một bàn tay lôi lại.
       " Tao đói rồi, nấu gì đó đi, cũng là để trả công tao chở mày về đúng không?" Không hiểu sao mà Rindo muốn tiếp xúc với cô nhóc này nhiều hơn một chút. " Chẳng qua chỉ yêu cầu con nhóc trả ơn thôi mà, có gì đâu".
       Anh đẹp trai nói cũng có lý nhỉ. "Vậy anh vào nhà đi, đợi em một chút nhé, sẽ xong ngay thôi". Agatsumi vừa nói vừa dẫn Rindo vào nhà mình.
       Căn nhà khá sạch sẽ và thoáng mát, Rindo còn ngửi được cả mùi hoa lavender ngoài vườn. "Cô nhóc này có vẻ thích hoa nhỉ." Gã vừa nghĩ vừa quan sát phòng khách - nơi có nhiều chậu hoa khác nhau được đặt xen kẽ với các đồ trang trí khác.
       Sau khi nhìn đủ, gã đi xuống phòng bếp. Cô gái nhỏ đang loay hoay nấu cà ri, mùi thơm bay khắp phòng. Bất giác, gã bỗng nghĩ đến cảnh tượng sau này nếu kết hôn với cô thì có lẽ gã cũng có một gia đình thế này nhỉ. Nghĩ đến đây, tai gã bỗng nhiên đỏ bừng lên. " Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ, chết tiệt thật, mày bị làm sao vậy".
        Agatsumi vừa nấu xong cà ri, định dọn ra bàn thì thấy Rindo đang đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà bếp rồi. " Chắc anh ấy phải đói lắm nhỉ". Nghĩ thế cô liền gọi anh vào.
      " Anh Rindo, đừng nghĩ nữa mà, vào ăn cơm thôi."
      Mang tâm trạng bực mình khó hiểu, Rindo ngồi vào bàn. Món ăn nhìn khá ngon miệng, con nhóc này cũng có tài đấy.
      " Mời anh". Cô vừa nói vừa đưa chén cơm cho Rindo. " Ngon thật đấy" Với một người chuyên ăn ở ngoài như Rindo thì bữa ăn này thật sự rất ngon. " Không biết có thể thuê con nhóc này nấu cơm không nhỉ".
        Sau khi ăn xong, lúc đang phân vân có nên nhờ anh Rin rửa chén giúp không vì cô mệt quá rồi, hôm nay đúng là một ngày dài mà,thì Rin đã đứng lên, ôm đống chén bát vào bồn rồi nói " Để tao rửa cho, mày nghỉ đi".
        "Mà ba mẹ mày đâu, sao không thấy ai cả?" "Ba mẹ em ly hôn rồi, họ ở nước ngoài cả, có một mình em ở đây thôi"
        " Vậy sao, con gái mà ở một mình cũng nguy hiểm nhỉ."
        " Anh đừng lo, khu này an ninh lắm, không có chuyện gì đâu anh"
        Rin vừa rửa chén vừa nghi ngờ chỉ số IQ của con nhỏ này, bỗng nhiên trong lòng lại trở nên bực bội không rõ.
       -Mày nên cẩn thận đi, phải có chút ý thức nguy hiểm chứ
      - Em nhớ rồi mà, Rin Rin
      - Gọi cho nó đàng hoàng, ai thân thiết đến mức đó với mày. Rindo đỏ mặt.
       Agatsumi cười, Rin Rin đáng yêu quá nhỉ. "Anh cứ gọi em là Sumi được mà, anh tốt thật đấy"
       " Thôi tao về đây, mày nghỉ đi, ra chốt cửa vào. Mà sáng mai mấy giờ mày đi học? Tao sang đón. Để tránh mày nhiều chuyện thì tao phải biết cả trường của mày nữa"
        " 7h anh Rin"
Rindo đỏ mặt lần nữa, cái con nhóc chết tiệt này, nói thì nói thôi, còn cười như thế làm gì.
      - Ừ tao về đây.
      - Tạm biệt anh, anh đi cẩn thận nhé.
*******
       _Có chuyện gì hả Rindo, trưa nay mày không về tao tưởng mày bị đánh cho bờm đầu đấy. Ran Hatani- anh trai của Rindo,với mái tóc dài, thắt hai bím vừa thấy Rindo về liền hỏi ngay.
       - Thôi đi Ran, em có chút việc thôi. Rindo nói rồi lên phòng, không có ý định kể cho ông anh nhà mình nghe chuyện về cô nhóc kia. Cũng không biết tại sao nhưng Rindo cảm thấy không muốn để ai biết về cô nhóc ấy cả.
       - hmmm thằng này, hôm nay lạ nhỉ. Ran vừa nghĩ vừa trầm tư.
********
      Sáng hôm sau Rindo đến nhà Agatsumi từ 6h, gã cũng ko biết tại sao mình lại đến sớm như vậy, chỉ là cảm giác thôi thúc gã thôi. " Điên cmn rồi." Rindo mím môi tức giận nghĩ.
       - Anh Rindo, anh đến sớm thế, anh có muốn ăn gì không? Vừa ra mở cổng thì Sumi đã thấy ngay Rindo vẻ mặt hầm hầm đứng đợi mình ở cổng.
      - Chắc do anh ấy đói nhỉ. Sumi vừa nghĩ vừa chạy lại chỗ Rindo rồi kéo anh vào nhà.
      Sau sự việc ngày hôm qua thì trong nhận thức của Sumi đã xác định được Rindo khá tốt bụng, chỉ hơi cộc cằn xíu thôi với lại cô cũng có cảm giác thân quen với anh ấy lắm, cô tin vào trực giác của mình nên cũng không có gì phải sợ hay đề phòng Rindo cả, cho dù anh từng hù dọa sẽ bẻ xương cô.
        - Đã bảo là phải có chút ý thức nguy hiểm chứ, mày không nhớ tao nói gì à.
       - Em chỉ như thế với Rin Rin thôi mà. Sumi ấm ức vừa nói vừa lên án. Thật ra cô cũng có thân thiết thế với ai đâu, những người bạn kia của cô chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, Rin Rin là người đầu tiên khiến cô thoải mái không phải giữ kẽ mà.
        - Tao biết rồi, nhưng với người khác thì phải cẩn thận đấy. Rindo vừa đỏ mặt vừa nói. May mà da gã cũng hơi ngăm nên không nhìn ra được. Một lần nữa, cái cảm xúc kì lạ trong lòng gã lại dâng lên. Thật vừa thoả mãn, vừa khó hiểu.
         Khi hai người tay trong tay đi vào nhà, thì ở đằng xa một đôi mắt đang dõi theo bọn họ.
        - Biết ngay thằng này có vấn đề mà. Ran Hatani vừa quan sát vừa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com