Chương 16
Edward cảm thấy thật ngớ ngẩn. Anh đã ngừng hít thở hơn trăm năm rồi. Vậy thì ngay bây giờ cái cảm giác đau đến muốn nghẹt thở này là gì ? Anh biết được đằng sau những câu nói đơn giản ấy là cả một câu chuyện dài mà ngay cả bây giờ anh cũng không đủ dũng khí để nghe tiếp. Tại sao ? Tại sao cô ấy phải trải qua những chuyện như vậy ? Tại sao cô ấy có thể nói ra một cách dễ dàng như thể cô ấy không phải là người đã từng nếm trải nó. Anh chỉ muốn ôm lấy cô ấy rồi nói với cô ấy rằng. Cô ấy còn có anh. Còn có cả gia đình anh. Tụi anh sẵn sàng trở thành gia đình của cô ấy. Sẵn sàng chở che, đùm bọc cô ấy. Anh sẽ mãi ở đây, sẽ là cảng tránh gió cho cô ấy, là nơi cô ấy có thể trở về.
Đôi tay run rẩy, anh cảm thấy anh sẽ bóp nát cánh tay còn lại của mình. May thay, trước khi anh làm bất kì điều gì ngu ngốc, anh nghe thấy tiếng bước chân của Carlisle và Esme.
"Carlisle và Esme về rồi." Anh không dám quay lại. Anh cần điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Lướt nhanh ra khỏi phòng. Anh chạy về phía Carlisle.
Emmett nhìn sang Jasper dò hỏi "có chuyện gì xảy ra vs thằng nhóc Edward vậy ?"
Ngay cả người như Emmett còn nhận thấy được tâm trạng kì lạ của Edward thì không lí do gì mà 2 cô nàng trong phòng không biết. Ngoại trừ cô nàng đã ngủ mê mệt trên sôfa kia ra.
Nhận thấy được Edward đang trong tình trạng mất kiểm soát. Carlisle nhìn sang Esme. Ông bỏ lại 2 con nai cho bà rồi đuổi theo Edward.
Edward chạy mãi, chạy mãi. Đến khi nhận ra, anh đã chạy sâu vào Olympic National Park mất rồi. Trên đường đi anh đã "săn" đến 1 con nai và 2 con sư tử. Vậy mà cơn giận trong lòng anh vẫn không thể giảm xuống được. Anh biết Carlisle đang theo sau anh. Anh bắt buộc chính mình phải bình tĩnh. Anh dừng lại trên mỏm đá cheo leo gần một cái thác nào đó.
"Có chuyện gì vậy Edward ? Lâu lắm rồi ta chưa từng thấy con mất kiểm soát như vậy ?" Carlisle trông có vẻ lo lắng.
"Con không biết" im lặng một lúc lâu. Giọng Edward vang lên, mờ mịt.
"Edward thích Everlyn" Jasper lần theo mùi vị của Edward và Carlisle. Alice rất lo lắng cho anh trai mình. Nên anh được gửi đi để thám thính tình hình.
"Anh nghĩ gì vậy chứ, sao em có thể thích Everlyn được. Tụi em đã quen nhau được bao lâu đâu. Em chỉ xem cô ấy như là em gái mình thôi" Edward không đồng ý với ý tưởng của anh trai mình.
"Vậy cậu giải thích cho anh xem, cách cậu đối xử với Everlyn không phải khác à. Đừng nói với anh cậu đối xử với Everlyn y như Alice. Tất cả tụi anh đều thấy được sự khác biệt" (〒︿〒)
"Em chỉ thấy cô ấy còn quá nhỏ để trải qua những chuyện như vậy thôi" Edward giãy dụa. Cố gắng bào chữa cho suy nghĩ của mình.
"Thử nghĩ nếu Alice cũng rơi vào trường hợp tương tự. Cậu sẽ cảm thấy thế nào ?" Jasper cố gắng điều chỉnh cảm xúc của Edward.
"Thanks Jass," nhờ thiên phú của Jasper. Edward có thể suy nghĩ rõ ràng " em sẽ rất giận. Cũng sẽ động viên cô ấy. Suy nghĩ nhẹ nhàng hơn sẽ khiến cho cuộc sống của cô ấy dễ dàng hơn. Dù gì thì cô ấy cũng không có lựa chọn"
" còn anh. Anh hận không thể lấy thân mình chịu thay cho cô ấy. Anh thề anh sẽ hút cạn máu bất cứ ai đưa cô ấy vào hoàn cảnh đó. Không, không. Chết vậy quá dễ dàng. Anh sẽ khiến cho quá trình đó sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. Anh sẽ lóc từng miếng thịt. Nghiền từng đốt xương của bất kì ai có ý định làm hại Alice. Em không nhận thấy nó quen thuộc sao ?" Jasper nhìn thẳng vào Edward. Anh hỏi.
"Em thích Everlyn ? Không thể nào ? Em còn chưa biết gì về cô ấy ? Em chỉ mới gặp cô ấy ko bao lâu ? Không thể nào ?" Những gì Jasper nói là những gì anh vừa cảm nhận. Làm sao anh có thể thích cô ấy nhanh đến như vậy.
"Không, em không thích Everlyn. Em yêu cô ấy. Edward. Nhìn xem Emmett và anh. Tụi anh cũng xem Everlyn như em gái, nhưng tụi anh không có phản ứng thái quá như em. Chấp nhận đi. Chuyện tình yêu sét đánh đâu xa lạ gì với vampier. Rosalie yêu Emmett ngay từ cái nhìn đầu tiên mặc dù anh ấy bê bết máu đấy thôi. Alice cũng trở thành người quan trọng nhất của đời anh từ lần gặp đầu tiên vậy. Em thử suy nghĩ đi." Dứt lời Jasper rời đi.
"Edward. Ta chỉ có thể nói với con rằng. Ta không biết gì về Everlyn để có thể cho con lời khuyên. Ta chỉ mong con suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định. Cho dù nó có là gì. Thì hãy nhớ rằng. Chúng ta mãi mãi luôn ủng hộ con." Carlisle cũng trở về để lại Edward chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối mòng của mình.
Anh thích Everlyn ? Câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Edward. Anh trèo lên ngọn cây cao nhất mà anh tìm thấy. Nhìn ra con sông uốn lượn, chảy xuyên suốt cánh rừng. Anh nhớ đến những gì cô nói lúc chiều. Mặc dù đã cố gắng bình bĩnh lại nhưng ngón tay anh vẫn đục một vài lỗ vào thân cây tội nghiệp.
Anh nhớ về những phản ứng của cô, nhớ lần đầu tiên anh gặp cô. Mái tóc lấp lánh. Đôi mắt huyền bí. Tất cả xoay chung quanh cô như là một tầng sương mù dày đặc, mà ngay cả bây giờ anh cũng còn chưa xua tan được nó để hiểu rõ về cô hơn. Anh nhớ nụ cười của cô đẹp đến mức nào. Nhớ cái cách cô trừng mắt, xù lông lên với anh trong khi lại rất thân thiện và lễ phép với tất cả mọi người còn lại. Nhớ về việc anh đã cảm thấy vui vẻ, hụt hẫng và điên cuồng muốn giữ lấy cô ấy như thế nào khi cô ấy nói về việc cô ấy có thể ở lại một thế giới xa lạ nào đó. Nơi đó, anh không thể với tới.
Mỉa mai cười lấy chính mình " Đồng ý với những gì Jasper nói đi Edward. Mày thích Everlyn. Không có bất kì người đàn ông nào có cái ý định giữ lấy một người con gái xa lạ nếu không yêu cô ta. Chính mày cũng biết việc vampier chấp nhất như thế nào đối với bạn lữ của họ. Cái ý nghĩ huỷ hoại cô ấy chỉ để cô ấy có thể ở cạnh mày không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Tất cả vampier đều như vậy. Yêu một cách điên cuồng, ham muốn giữ lấy một cách bệnh hoạn. Mày cũng đâu khác gì".
Một phần của Edward cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra mình thích Everlyn. Có lẽ còn cảm thấy hạnh phúc. Anh không bao giờ thừa nhận rằng mình luôn luôn cô độc vượt qua từng ngày, từng phút, từng giây. Cả thế giới cũng chỉ như là một bức tranh đen trắng. Nhàm chán và đơn giản. Anh thấy vui vẻ khi nhìn thấy cô ấy. Cảm xúc của anh tuy vẫn còn mờ mịt nhưng có một điều anh dám nói chắc chắn. Đó là anh không muốn cô rời đi. Anh vui vẻ tận hưởng tùng giây từng phút ở bên cạnh cô ấy.
Phần còn lại của Edward lại lo sợ. Sợ cô rời đi. Anh có quá nhiều bí mật. Anh sợ một khi cô ấy biết anh không phải là một người hoàn hảo như cái vẻ bề ngoài đẹp mã được mọi người ca tụng này. Bên trong anh là một loài động vật săn mồi. Anh từng giết người chỉ để thoả mãn sự đói khát của mình. Anh tự mãn cho rằng mình có quyền phán xét kẻ nào xứng đáng nhận lấy cái chết từ anh. Anh đã từng là kẻ sa đoạ. Anh không xứng đáng để ở cạnh cô ấy.
"Nếu giữ khoảng cách với cô ấy thì thế nào ? Chẳng phải điều đó là tốt nhất không phải sao ? Cho dù cô ấy có mạnh mẽ như thế nào đi nữa. Cô ấy vẫn không phải là vampire. Cô ấy sẽ rời đi một ngày nào đó."
"Vậy cậu tính làm gì ? Im lặng nhìn cô ấy từ xa như những ngày cậu trèo cây rình mò con gái nhà người ta qua cửa sổ ? Rồi thời gian qua đi, nhìn cô ấy ngả vào vòng tay thằng con trai khác. Cầm tay thằng khác, ôm hôn thằng khác, rồi cô ấy sẽ quên cậu đi chỉ như quên một hạt bụi nho nhỏ trong cuộc đời ?" Emmett hỏi. Trông Rosalie có vẻ rất lo lắng cho Edward. Mặc dù Rose nhà anh không diễn tả tốt cho lắm nhưng cô ấy rất tốt bụng. Vậy nên anh đành phải hi sinh chạy đi tìm thằng nhóc ngu ngốc này đây.
"Em sẽ giết hắn" Cái ý nghĩ có thằng con trai nào đó cướp đi cô khiến Edward sôi máu.
Đó đó, thấy chưa. Bình thường trông nó thông minh vậy thôi chứ. Làm sao thông minh bằng anh được. Nhìn cái cách nó suy nghĩ đi. Vớ vẩn thật " vậy chú mày tính làm gì ? Suy nghĩ gì cho nhức đầu. Nếu đã không muốn ai cướp đi. Thì mình tự cướp về cho mình có phải khoẻ không! Chỉ cần chú mày tin tưởng. Chú mày có thể đối xử tốt với Everlyn và khiến cô nhóc đó trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất vậy thì có gì phải suy nghĩ ? Quá khứ nó có như thế nào cũng đâu quan trọng bằng tương lai không phải à ?"
"Thanks bro! Em không nghĩ anh có thể nói được sâu xa vậy luôn đó." Đúng vậy. Anh đã không muốn rời xa cô ấy. Vậy thì tại sao không thử một lần. Nếu kết quả không thể như anh mong muốn. Vậy anh sẽ ở bên cạnh cô ấy, quan tâm cô ấy như một người anh trai. Rồi kết thúc chuỗi ngày bất tử vô tận của mình cùng với cô ấy cũng là một cái kết không tồi.
"Về thôi. Trời sắp tối rồi. Không biết mọi người đã nướng thịt chưa nữa. Lâu lắm rồi mới nếm lại được vị của đồ ăn. Hi vọng mọi người chưa ăn hết mọi thứ. Đua một chuyến không ?" cười ha hả rồi khoác vai Emmett. Tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Không được. Alice chắc chắn sẽ không chừa cho anh" Emmett rú lên rồi nhảy ngay vào rừng.
Edward theo sau, với nụ cười chưa tắt trên môi.
Edward quyết định. Quyết định trọng đại trong cuộc đời anh. Anh chạy như bay trở về. Anh muốn gặp Everlyn. Người con gái anh yêu.
Chỉ là... mọi việc hổng có dễ dàng như vậy đâu nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com