Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Đầu Giyu Khóc


Một người như nước – lạnh và lặng. Nhưng rồi nước cũng biết vỡ.

Ngọn đồi mùa đông

Giyu trở lại ngọn đồi mà ngày trước, anh và Sabito từng luyện kiếm. Cây anh đào giờ chỉ còn cành trơ trụi. Gió rít lên như nhắc về những tiếng cười cũ.

Trên tay anh là một chiếc khăn len – Sabito từng đan dở, bị bỏ lại trong căn nhà của Urokodaki.

"Chết... là kết thúc rồi, đúng không?"

Anh hỏi. Không ai đáp.

Giyu ngồi xuống, tay siết chặt chiếc khăn, cắn môi.

"Tôi đã sống... sống hết chiến tranh, sống qua cả thù hận.
Nhưng cậu thì không."

Anh không hề bật khóc.
Chỉ có nước mắt tự rơi — như mưa xuân lặng lẽ trút trên lớp tuyết cuối mùa.

Và đó... là lần đầu tiên, Tomioka Giyu biết khóc.

"Bữa Tiệc Sinh Nhật Bất Ngờ Của Giyu"

Một người luôn im lặng không biết rằng... mình vẫn luôn được yêu quý.

Phần 1: Kế hoạch tuyệt mật

Zenitsu, Tanjiro và Mitsuri lên kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Giyu.
Không ai biết sinh nhật chính xác, nhưng Tanjiro đoán:

"Chắc ngày Giyu-san dừng làm Trụ Cột được tính là ngày tái sinh á?"

Zenitsu:

"Miễn được ăn bánh là ngày nào cũng được!!"

Phần 2: Giyu phát hiện manh mối

Trong nhiều ngày, Giyu thấy lũ trẻ rúc rích sau lưng mình, cả Zenitsu thì hỏi:

"Thầy thích nến màu gì? Giả sử nha, chỉ là giả sử!"

Giyu bắt đầu nghi. Nhưng không nói gì.

Phần 3: Buổi tối ngỡ ngàng

Khi anh về nhà, cả võ đường tối om. Không có ai.

Rồi — BÙM!
Đèn lồng thắp sáng. Hoa giấy rơi xuống. Một chiếc bánh to với dòng chữ nguệch ngoạc:

"CẢM ƠN VÌ ĐÃ CÒN Ở ĐÂY – CHÚ GIYU!"

Mitsuri lao tới ôm anh.
Zenitsu chơi sáo gỗ. Inosuke mang theo một con heo nướng thật sự.

Nezuko giơ thiệp vẽ Giyu đang... mỉm cười.

Phần 4: Một lời nói nhỏ

Tanjiro đứng bên anh.

"Chúng em không biết ngày sinh thật của thầy.
Nhưng em nghĩ... ngày thầy chọn sống tiếp cũng là ngày em biết ơn nhất."

Giyu nhìn quanh. Lặng đi một hồi lâu.

"...Cảm ơn."

Chỉ hai chữ.
Nhưng giọng anh run.

Phần 5: Một đêm nhớ mãi

Bọn trẻ thi nhau kể chuyện "Giyu từng làm rớt cá khi còn bé".
Mitsuri kể:

"Anh ấy biết gấp hạc giấy đẹp lắm đó nha!"

Cả đêm trôi trong tiếng cười.

Và Giyu... không còn đứng lặng bên rìa như thường lệ nữa.
Lần đầu tiên — anh ở lại giữa vòng tròn. Ở đúng nơi... dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com