Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#152 (Kimi) Gió thổi từ phương Bắc

Tác giả: Tam Phúc Nguyên ( Tam_phuc_nguyen )

_______________________________________

Xin chào bạn !

Cái tên truyện làm mình rất ấn tượng, khi nghe cảm thấy nó sẽ ngược và lạnh lẽo. Trực giác của mình đã đúng.

Nữ chính dành cả thanh xuân của mình để yêu nam chính, nhưng lại nhận sự vô tâm của nam chính. Khi đọc mình rất thích truyện của bạn. Nhưng thật sự đến giờ mình vẫn cảm thấy sự đối nghịch trong tính cách của nam nữ chính.

Nhân vật nữ chính lúc đầu bạn khắc họa là hồn nhiên vui tươi để theo đuổi nam chính, nhưng nam chính lại lạnh lùng với cô và dành sự dịu dàng cho một cô gái khác. Theo cốt truyện, nữ chính sẽ từ bỏ. Nhưng nó hơi nghịch lí, nếu chỉ vì như vậy mà nữ chính từ bỏ thì cô không thích cả thanh xuân mình đâu. Nếu tiếp theo bạn viết là nữ chính vẫn tươi cười nhẫn nhịn, đến đổ bệnh. Nhưng nam chính hỏi thì cô vờ như mình rất khỏe, vì cô không muốn mình có bộ dạng yếu đuối trước mặt anh.

Một con người dù gì cũng có trái tim, nếu thấy sự tiều tụy như vậy cũng phải thương xót, trừ khi anh ta có nguyên do, chỉ có hai là anh ta yêu nhưng không thể thể hiện hoặc anh ta hận nữ chính.

Và nữ chính cũng phải cần có lý do mới có thể theo đuổi một tình cảm lâu dài đến như vậy. Chẳng hạn như nam chính vừa đánh vừa xoa, hay là khi nhỏ hai người họ có một kỉ niệm gì đó rất tuyệt khiến cho nữ chính ước định anh là hoàng tử cả đời của mình.

.....

Mình rất thích chi tiết nữ chính về quê, nam chính lòng rạo rực mà tìm kiếm. Mình thấy đó là tình tiết hay, nó cũng xoáy vào tim người đọc cái cảm giác cũng rạo rực chờ đợi cái kết. Nếu bạn xác định Trọng là nam phụ, thì cho anh ấy dịu dàng một chút.

Còn về Minh, bạn viết lên những con nít của anh ấy rất đáng yêu, và sự thật về dị ứng thịt bò của Lan mình cũng rất thích chi tiết đó.

Và cái chi tiết mình cảm thấy nó có thể ngược hơn thế nữa là việc nam chính ôm nữ chính. Nếu bạn lột tả nữ chính như thế này:

" Cả thân thể cô đông cứng, chân mày nhíu lại, cô hô hấp càng lúc càng khó. Mùi hương này, cho dù trong mơ cô cũng muốn chạm vào. Cảm giác mỗi lúc lại chân thật. Trước đây cô luôn khao khát được anh ôm vào lòng, dựa vào vòng ngực rắn chặt của anh, có thể thiếp đi. Dù là giấc mơ, cô cũng không muốn tỉnh lên. Nếu là bây giờ thì còn ý nghĩa gì nữa !?

- Buông ra.

Giọng cô lạnh nhạt, đến nỗi anh không thể nhận ra một cô gái hằng ngày luôn mỉm cười chạy ra cửa mỗi khi anh về nhà. Anh vẫn tiếp tục ôm cô, càng siết hơn.

- Tôi bảo anh buông ra.

Cô quay người đẩy anh ra. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, khiến cô càng thêm đau lòng. Anh làm vậy để được điều gì? Thấy cô sống dở chết dở thế này là điều anh muốn sao? Anh nắm tay cô lại.

- Làm ơn, hãy buông tha cho tôi. Đủ rồi, tất cả đủ quá rồi !

Không biết sức mạnh từ đâu mà cô có thể chạy thoát khỏi vòng tay của anh. Mỗi bước chân của cô khiến khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa hơn, cũng như ngày mưa hôm ấy, anh đã bỏ mặc quay lưng đi. Cô hận anh !? "

Nếu việc mình đưa ra ví dụ như này có gì sai phạm, mong bạn bỏ qua. Mình không có ý mỉa mai hay là hành động gì khác, mong bạn đừng hiểu lầm. Bên trên chỉ là ý kiến của mình khi mình tự đặt mình vào vai người tác giả. Bạn xem như fanfic cũng được. Thật sự câu chuyện của bạn khiến mình có xúc cảm nhiều lắm.

Mình nghĩ bạn có thể đánh vào tâm lý của người đọc về tâm trạng nữ chính, giải thích tựa truyện. Gió thổi từ phương Bắc, không phải ai cũng biết đó là một cơn gió lạnh lẽo. Mình có đưa cho một người bạn, nó nhìn tên truyện bảo là cổ trang chinh chiến. Vì nó tưởng tượng về việc một mối tình lâm ly bi đát, của một tướng quân sắp ra trận và sự chờ đợi của người yêu. Xin bạn thứ lỗi cho sự suy diễn của bạn mình.

.......

Truyện rất có hồn, mình rất thích truyện. Mình sẽ theo dõi bộ này đến hết, bạn tiếp tục phát triển nhé. Cảm ơn bạn đã đăng ký review ở Team để mình biết đến một bộ truyện ngược đáng mong chờ này. Nếu trong quá trình review mình có làm gì sai sót, mong bạn thứ lỗi.

__Team U&V__

Kiminio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com