o(`ω' )o
ooc, lowercase
có lẽ thôi hiền tuấn của những năm cấp ba, cái thời mà nó mới bước vào lớp mười sẽ chẳng thể quên được cảm xúc rung động đầu tiên nó cảm nhận được đã xảy ra thế nào.
đấy là hình bóng của hàn vương hạo ngồi ở cửa số thư viện đang bận rộn cùng tập đề thi cuối cấp. ánh nắng gắt của ngày hè tháng tư chiếu vào khuôn mặt của anh. đôi mắt chứa ngàn tinh tú trời sao, sống mũi cao, mái tóc mềm đen óng hay đôi môi trái tim của anh. hiền tuấn nhớ lúc ấy nó chẳng bận tâm gì thêm vào bài toán khó nhằn nó ngồi làm từ nãy, cũng chẳng biết thằng chí huân ở đang liên tục nói về cái gì (có lẽ là rủ nó buổi chiều cúp tiết). thôi hiền tuấn chỉ biết, vẻ đẹp của anh hạo trong mắt nó lúc ấy nổi hơn cả chùm hoa phượng đỏ rực ngoài sân trường, hay tuấn cảm được vành tai nó đã đỏ dần lên khi ánh mắt anh bắt gặp ánh nhìn của nó.
cuối cùng, hiền tuấn và vương hạo hẹn hò với nhau vào năm nó lên mười một, anh học năm nhất.
đối với tuấn, tình đầu luôn là thứ mà nó được nghe từ nhiều người.
chí huân với nó là bạn cùng xóm từ thuở bé, nó với thằng huân ngày đó thích bám theo anh thi vũ. anh vũ hồi đó được nhiều người quý mến, thế nhưng tình đầu của anh lại là một câu chuyện buồn. anh thi vũ từng hẹn hò với anh nhân, nhưng rồi anh nhân bỏ đi lên thành phố để lập nghiệp rồi lấy vợ, anh vũ đến giờ vẫn chưa yêu thêm một ai. nên với thi vũ, tình đầu là vết thương không thể lành.
chí huân thì khác, nó có một chuyện tình đẹp với anh sang hách xóm bên, lúc nào tuấn cũng thấy hai người họ bám lấy nhau không rời. huân nói với nó, tình đầu là viên kẹo ngọt nhất mà huân được nếm.
đến khi yêu anh vương hạo, tuấn mới ngộ ra tình đầu nghĩa là gì.
là khi anh giận dỗi
anh vương hạo có tính khá xấu, anh thích giận dỗi vô cớ lắm, nhưng trùng hợp cái là tuấn cũng rất thích dỗ anh cơ. nó sẽ luôn nhận lỗi của mình rồi lại hôn vào má anh từng ngụm. tới khi vương hạo đỏ ửng hết mặt thì nó lại cười khờ trông rất đáng yêu.
là khi mùi thơm vương trên cơ thể anh
bố mẹ của anh hạo là chủ một tiệm hoa, vậy nên anh cũng thích hương thơm của từng loại. anh sẽ thường kể cho nó rằng loài hoa này mang ý nghĩa gì, loài hoa kia có mùi hương ra sao. nhưng có lẽ cũng vì vậy nên người anh thơm lắm, hiền tuấn thích được ôm anh để nó cảm nhận mùi hương trên cơ thể của anh nó. cho dù có dùng chung loại xả vải, sữa tắm thì mùi hương trên người của vương hạo luôn là thứ gì đó vô cùng đặc biệt.
là khi ta nói về những ước mơ
anh hạo luôn muốn trở thành một bác sĩ, còn tuấn muốn thành hoạ sĩ. ngày trước là vì nó đam mê hội hoạ từ bé, nhà làm gốm, ít nhiều nó cũng được thừa hưởng tình yêu với nghệ thuật từ gia đình. còn bây giờ, nó muốn vẽ thật đẹp vì muốn được vẽ lên hình bóng mà nó thầm yêu suốt những năm qua ở mọi góc độ, mọi khoảng khách mà nó muốn được thấy anh.
thế nhưng rồi hiện thực làm nó điếng người, hàn vương hạo bỏ đi khi hai người yêu nhau được năm năm. không một lời từ biệt, anh lên thành phố để theo đuổi ước mơ, bỏ lại nó ở nơi vùng quê.
có vẻ anh vũ nói đúng, tình đầu là vết thương không lành.
sau khi tốt nghiệp cấp ba, nó không còn đi học đại học. tuấn đi kiếm tiền cùng bố mẹ. dự định ban đầu là nó định cùng bố mẹ tiếp tục làm việc, nhưng sau cái ngày mà vương hạo rời đi, hiền tuấn năm hai mươi mốt tuổi lên thành phố và mở một tiệm tranh nho nhỏ ở ngoại thành.
may mắn rằng tranh của nó được nhiều người săn đón, nhưng góc khuất là có những bức tranh mà nó giữ làm của riêng.
chính xác là những bức vẽ về hàn vương hạo được nó vẽ lên ở từng bối cảnh. nhưng bức nó thích nhất vẫn là cảnh anh đứng trên lễ đường, tóc anh được chải gọn gàng, anh nổi bật trong bộ vest trắng. khuôn mặt anh nở nụ cười làm nó hàng đêm ngong móng. nó chỉ mong sao người mặc vest đen đứng bên cạnh anh sẽ là nó.
hàn vương hạo năm hai mươi ba đã nghĩ rằng anh nên từ bỏ tình yêu lại để lo cho tương lai. vương hạo từng nghe từ miệng của người em đáo hiền, cậu từng nói rằng hiện tại không phải lúc thích hợp để yêu đương đâu, hãy cố gắng vì tương lai thì tốt hơn. nhà anh khó khăn, vương hạo chưa từng nghĩ rằng sẽ có người muốn hẹn hò với người như anh.
nhưng rồi hiền tuấn đến như một mối duyên, tuấn cho anh biết cảm giác được trân trọng là gì. là khi nó sẽ không ngần ngại vào ba giờ sáng nghe anh nói bị ốm mà chạy đi mua thuốc cho anh, nó sẽ giúp đỡ gia đình anh trông cửa hàng khi có việc (dù sau này anh hạo mới biết những lúc nó nói rảnh đều là do cúp học). hay nó sẽ không ngần ngại ăn nắm đấm đau điếng người của bọn côn đồ ở khu phố. hiền tuấn đúng là cao thật, cỡ hơn mét tám, nhưng nó rất gầy. sau lần ấy vương hạo đã cấm nó không được can thiệp vào chuyện của anh nữa, bằng không anh sẽ không thèm nhìn mặt nó. chắc biết sợ nên từ sau tuấn ngoan hơn hẳn.
vương hạo không tin rằng trên đời có người thực sự tốt, nên anh rời bỏ nó để lên thành phố trở thành một bác sĩ giỏi. rồi anh nhận ra suốt bao năm anh nhận được nhiều thành công, anh vẫn luôn cảm thấy tham vọng.
con người mà, biết lớn, biết nhỏ, không biết đủ
anh sững người khi biết "đủ" mà anh cần là gì, là thôi hiền tuấn.
từ khi nào nó trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của anh, anh muốn có nó bên cạnh chia sẻ nỗi buồn, niềm vui, muốn có nó bên cạnh chứng kiến anh hạnh phúc với những thành công mà mình đạt được. lần đầu vương hạo thấy nhớ nó rồi, hối lỗi nữa.
-
người ta nói, có duyên ắt sẽ gặp lại.
hàn vương hạo gặp lại hiền tuấn vào một lần tới xem tranh.
nó không nói gì, chỉ nhìn vào ánh mắt anh, mắt nó sau bao năm làm bạn với cọ và giá vẽ đã không còn vẻ hồn nhiên. nó chứa đựng biết bao nhiêu là sự phiền muộn, khi hai người chạm mặt nhau nó còn dâng lên vẻ trách móc.
vương hạo mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, chắc do anh quá sốc.
"anh hạo, lâu lắm không gặp nhỉ?"
nó cất tiếng, vẫn không nhìn mặt anh.
"ừ...bây giờ em sống ở đây hả?"
"em ở trên tầng hai, anh muốn đặt tranh gì?"
vương hạo ngập ngừng không dám nói, tình cảnh này chắc chắn không cho anh cơ hội để trả lời. phải rồi, vương hạo muốn vẽ lại chân dung của hiền tuấn, anh vò chặt tấm ảnh của nó trong túi áo, người như cứng đờ không thể cử động.
"em không có nhiều thời gian đâu"
nó đuổi khéo. nhưng bản thân tuấn biết mà, nói thế nhưng thật sự nó muốn ôm lấy người kia, hôn lên mái tóc mềm, mí mắt hay đôi môi mà nó luôn ao ước. có duyên gặp lại nhưng không thể giữ anh ở bên, nó không cam lòng.
hàn vương hạo thở dài, lấy trong túi áo ra bức ảnh của nó. đấy là ngày tuấn tốt nghiệp. anh cầm bó hoa tươi trên tay tặng cho nó, tay phải nó ôm lấy eo của anh, tay trái cầm chặt bó hoa. đằng sau còn ghi dòng chữ gì đó đã bị thời gian làm nhoè đi.
vương hạo sau đấy luôn giữ bức ảnh trong người, có lẽ đây được coi là bùa hộ mệnh của anh.
vương hạo chắc không biết, khoảng khách nó nhìn thấy thứ trên tay anh, tai nó đã ù đi, cổ họng nghẹn lại, mắt nó hơi ươn ướt
thì ra không chỉ mỗi nó ôm nỗi nhớ.
anh hạo nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào tuấn, anh thấy môi nó khẽ mỉm cười.
"ăn tối chưa?"
vương hạo lắc đầu
"muộn rồi, tối nay anh ở lại đây đi"
anh đi theo nó lên lầu. nơi này không lớn, phù hợp cho một người sống, cho dù bận thì hiền tuấn vẫn luôn lau chùi cẩn thận, nhìn rất gọn gàng.
nó bảo anh ngồi đợi một chút. vương hạo nhìn nó gắp từng cọng hành lá từ bát mì nghi ngút khói vừa được bưng ra lại thấy ấm áp vô cùng. ngày trước anh không thích ăn hành, luôn nhõng nhẽo với nó, sau bao năm mà tuấn vẫn nhớ, ít nhiều khiến anh khá cảm động.
nó gắp một đũa đưa lên miệng thổi, ra hiệu muốn đút cho anh, anh lại từ chối, anh nói anh năm nay hai mươi sáu, lớn rồi, không còn là con nít nữa.
nó cười, bảo năm anh hai mươi ba cũng đã lớn, vậy mà vẫn đòi nó gắp cho thì mới chịu mở miệng ăn. vương hạo bật cười, lần đầu sau ba năm cảm thấy thoải mái như thế.
thế rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn, vừa nhai lại vừa kể lại chuyện cũ.
tối đêm đấy vương hạo đã tâm sự với hiền tuấn rất nhiều. anh kể về những tháng ngày không có nó, kể rằng anh nhớ nó đến nhường nào. thế rồi vương hạo bật khóc, như thói quen thì hiền tuấn lại ôm anh vào lòng. hai kẻ đánh đổi nhiều thứ để đối lại mối duyên ở bên nhau. cho dù là tám năm đã trôi qua, hay tám mươi năm trôi qua, hiền tuấn và vương hạo luôn khẳng định được trong trái tim họ sẽ luôn có hình bóng của người kia.
những ngày sau đấy, không biết họ cùng nhau bù đắp cho đối phương những gì, nhưng chỉ biết rằng hàn vương hạo đã mặc được bộ vest trắng mà anh mong ước, thôi hiền tuấn đã hoàn thành ước nguyện rằng người diện vest đen bên cạnh anh là cậu.
vương hạo ngắm từng bức tranh một tay hiền tuấn vẽ những ngày không có anh ở cạnh, anh biết quyết định gả cho nó năm ấy quả không sai, nó vẫn sẽ dành tình cảm đặc biệt nhất mà nó có thể để trao cho vương hạo nắm giữ.
có thể mọi người đã biết (hoặc chưa), đó là ban đầu tui định viết 2shot cho bộ này, nhưng rồi sau khi up lên thì bỗng dưng truyện bị bay đi mất tiêu và tui cũng không hiểu?? tui rất hoảng và gửi mail nhận giúp đỡ từ wattpad và kết quả là tui bị ảnh trap mọi người ạ.
vậy nên tui đã viết lại bản không hoàn chỉnh lắm, chỉ có thể coi là chấp nhận được và sự việc trong truyện xảy ra quá nhanh, nếu có thắc mắc có thể cmt nha vì tui thíc đọc cmt của mọi người nắm🫰
nói chung thì măng iu cả nhà nhiều nhiều ạ🫰
(btw là bộ hoa kiều tui sẽ cố làm lại hết tất cả để up lại nha, wattpad nó làm ảnh trong fic lộn lên nên tui rất bất lực TvT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com