Chăm con
Hoàng Hùng và Hải Đăng cưới nhau chưa được bao lâu thì chào đón một bé con ra đời.
Đứa bé này trộm vía được ngoại hình giống Hải Đăng như đúc. Nhưng cái nết hay hờn hay khóc, đụng chút là mếu... thì lại giống Hoàng Hùng y hệt.
Và con hắn có kiểu đó là phải chọn lọc người chăm mình, nếu như nhóc thích người đó thì cho dù có bế cả ngày nó cũng chịu theo. Nhưng hễ là có hiềm khích hay ấn tượng xấu với nhóc thì nó sẽ một hai nhất quyết không chịu theo kể cả có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào đi nữa.
Chính bởi điều này mà Hải Đăng nhận định con trai mình là người rất khó tính, khó chiều.
Cũng bởi vậy mà từ ngày sinh con, tổng cộng 90% thời gian chăm bé toàn là Hoàng Hùng một tay đảm nhiệm.Không phải Hải Đăng không thương vợ, thương con. Hắn thương. Thương đến mức tối nào cũng tranh ôm con ngủ, chỉ là... cái khoản dỗ trẻ thì hắn thật sự chịu thua.
Không hiểu thằng bé này và hắn có hiềm khích từ kiếp trước hay không. Hễ hắn bế là khóc. Hắn cho ăn cũng khóc. Hắn chỉ mới tới gần thôi là cũng đã mếu chuẩn bị khóc rồi.
Nhưng đổi sang tay Hoàng Hùng thì lại lập tức im re.
Quyền lực nóc nhà là đây à.
Mà thật ra nói cho sòng phẳng thì chuyện này Hải Đăng cũng chẳng oan.
Tất cả bắt đầu từ cái ngày đầu tiên hai cha con giáp mặt nhau.
Lúc ấy bé còn nhỏ xíu, nhìn thấy gương mặt ông bố lớn lần đầu liền khúc khích cười. Đáng yêu muốn xỉu. Nhưng với cái tính tẻn tẻn mát mát không chừa đối tượng của Hải Đăng thì... làm gì có chuyện để yên.Người ta nghiêm túc ngắm con, còn hắn lại cố làm đủ kiểu mặt xấu để chọc con.
Kết quả là vừa nhìn thấy ông bô nhà mình mặt xấu thì lập tức la toáng lên làm Hoàng Hùng phải ôm dỗ dành cả buổi.
Và kể từ ngày ấy trở đi, cứ thấy Hải Đăng là thằng nhóc lại khóc như một phản xạ tự nhiên.
------------------------
Nhưng ngày hôm nay thì khác.
Hôm nay Hải Đăng phải chăm con nguyên một ngày trời, từ sáng tới tối, để Hoàng Hùng đi chơi với bạn.
Trước khi đi, Hoàng Hùng đã dán hẳn một checklist chăm con lên tủ lạnh, gạch đầu dòng rõ ràng từng mục. Nhưng ra khỏi nhà rồi, anh vẫn phải dặn thêm một lần nữa:
-"Con bú một bình 120ml lúc 10h, vỗ cho con ợ rồi dỗ con ngủ trưa. Khăn, sữa anh nhớ để tủ ngăn thứ hai, tã ở ngăn thứ ba. Sau khi con uống sữa xong nhớ phải rửa bình sạch sẽ rồi cho vào máy sấy khô đi, sữa thừa cũng đổ đi luôn. Nếu con khóc quá thì nhớ bế con lên, vỗ lưng cho con...À..còn..."
Hải Đăng bật cười, kéo tay Hoàng Hùng lại, hôn nhẹ lên môi anh, ngăn không cho anh nói nữa rồi mới tiếp lời:
-"Anh nhớ hết rồi mà, vợ cứ yên tâm đi chơi đi."
Hoàng Hùng bĩu môi nhìn chồng mình rồi mới quay đi, tiến đến gần cũi của con, hôn lên trán cậu nhóc rồi nói:
-"Gấu ở nhà ngoan nha, lát ba về chơi với con nha."
Bé con nằm trong nôi khẽ thích thú cười một cái, lúm đồng tiền y chang Hoàng Hùng lại hiện lên khiến anh cũng phải mềm lòng mà cười với con một cái rồi mới rời đi.
Hoàng Hùng đội mũ lên, trước khi bước ra khỏi nhà, còn dặn lại Hải Đăng một câu:
-"Anh có chuyện gì cứ gọi em nhé."
Hải Đăng gật đầu rồi lập tức đứng nghiêm đưa tay lên chào điều lệnh như đi lính khiến anh phải bật cười một cái rồi mới rời đi.
------------------------------------
Suốt ba phút đầu sau khi Hoàng Hùng đi, mọi thứ trong nhà vô cùng yên bình. Đứa bé nằm trong nôi, cầm đồ treo lục lạc rung rung, miệng ư ư thích thú.
Đây có lẽ là ba phút tuyệt với nhất trong một ngày trông con thay vợ của Hải Đăng.
Đến phút thứ tư, tiếng hự hự chuẩn bị khóc bắt đầu vang lên.
Hải Đăng lập tức chạy đến bên nôi, bế con lên, vỗ vỗ lưng nó để cho nó nín khóc. Hắn thử đủ mọi trò, từ cầm đồ chơi lắc lắc, bật tivi các thể loại nhạc, chỉ trỏ đủ thứ trong nhà nhưng có vẻ là vô tác dụng.
Thậm chí càng khóc hăng hơn, nước mắt nước mũi tèm lem, tay chân quẫy loạn như đang muốn phản đối lại cả thế giới vậy.
Con hắn khóc to đến độ mà hắn còn phải đặt nó nằm xuống sofa rồi quỳ bên cạnh mà lạy nó mấy cái, giọng năn nỉ:
-"Con ơi...bố lạy con...Mới hơn chín giờ thôi con ơi."
Nhưng sau một hồi lạy lục không hiệu quả, hắn mới chợt nhớ đến lời dặn của Hoàng Hùng tối hôm qua:
-"Nếu đang tự dưng mà con khóc dữ quá thì anh nhớ kiểm tra tã của con."
Lật người của con lại, vạch bỉm ra, hắn ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Bom mìn cứ phải gọi là tính theo cân.
Hắn liền lập tức phóng đi lấy tã mới trong phòng rồi quay lại ghế sofa, lật con lại. Tã vừa được cởi ra, một mùi hương "ngào ngạt" lập tức xông thẳng vào mũi khiến hắn phải nhanh tay bịt mũi lại, nói:
-"Con ăn gì mà mùi dữ vậy con."
Thế mà ngày nào vợ hắn cũng phải ngửi cái mùi này, sao chịu được hay vậy.
Hắn nhanh tay lột cái bỉm cũ ra, quấn lại cẩn thận vứt đi, vệ sinh sạch sẽ cho con rồi mới đóng lại cái mới.
Nhưng quá trình này cũng chẳng suôn sẻ là mấy. Bé khóc, bé quẫy, đạp lung tung khiến Hải Đăng thấy công cuộc chăm con này không khác nào là một cuộc chiến cả.
Sau một hồi vật lộn mãi mới xong.
Bé được thay thơm tho, sạch sẽ đang nằm trong nôi, thích thú nhìn hắn cười một cái.
Tim hắn lập tức mềm nhũn.
Cười cái kiểu này thì ai mà nỡ dỗi cho nổi hả con.
-------------------------
Đến giữa trưa, sau khi đã cho con xong, Hải Đăng vừa ngả người xuống sofa chợp mắt được vài phút thì tiếng oe oe lại vang lên.
Hải Đăng vội vã bật dậy chạy đến bên nôi con, bế lên rồi nhẹ giọng dỗ dành:
-"Ngoan ngoan, nín đi con, chiều bố cho đi thăm ông bà nhé. Được không."
Không biết hiểu được bao nhiêu mà sau câu dỗ dành ấy cậu nhóc nín khóc hẳn. Hai đôi mắt đen láy nhìn nhau một hồi.
Rồi một bàn tay bé xíu chạm vào má Hải Đăng. Khẽ cười rộ lên một cái.
Hắn sững người.
Sau đó, hắn thơm nhẹ lên má con rồi nói:
-"Thế này thì bố giận sao được hả."
------------------
Và tối đó, để giảm thiểu hết mức khả năng con quấy khóc, hắn quyết định bày hết mọi đồ chơi trong nhà ra chơi với con.
Xếp hết thú bông ra chơi trò diễn kịch, rồi lại phải hát, bật nhạc, kể chuyện đến tận đêm muộn.
Hắn thề luôn, có đi diễn cả ngày cũng không thể mệt đến cỡ này được.
Đến khoảng 10 giờ, bé con bắt đầu dụi mắt, Hải Đăng lập tức bế con vào phòng ngủ, đặt con vào nôi, đắp chăn chỉnh màn lại cho con thật kỹ rồi mới ra ngoài phòng khách dọn dẹp lại bãi chiến trường do mình bày ra.
Hắn dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 11 giờ khuya, nhưng vừa bước vào phòng ngủ thì con lại bắt đầu ư a trong nôi mấy tiếng rồi khóc lên.
Mặc dù đã thấm mệt, nhưng Hải Đăng vẫn kiên nhẫn tiến lại gần, bế con lên, dỗ dành rồi cho con uống thêm một cữ sữa nữa trước khi đi ngủ.
Cậu nhóc no được cái bụng thì cũng ngoan hơn nhiều. Nhưng cứ mỗi khi Hải Đăng chuẩn bị đặt xuống nôi thì nó lại trề môi mếu mếu sắp khóc.
Hải Đăng thở dài, sau một hồi suy nghĩ thì quyết định cho con lên giường ngủ cùng với mình luôn.
Kỳ lạ thay có vẻ cậu nhóc này cũng muốn được ngủ cùng với ông bô lớn nhà mình nên rất nhanh đã rúc vào người bố nó ngủ ngon lành. Hải Đăng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cả hai ngủ được khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau thì Hoàng Hùng trở về.
Anh vừa mới bước vào nhà đã vội vã đến phòng ngủ kiểm tra thử. Anh vốn nghĩ rằng khi về sẽ thấy cảnh Hải Đăng ngồi chơi game hay xem phim ngoài phòng khách đợi mình sau khi đã dỗ con đi ngủ.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh đứng hình mất mấy giây. Phòng khách trống trơn, cả khu bên ngoài nhà gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, chỉ có cửa phòng ngủ là đang khép hờ.
Anh rón rén bước lại gần, khẽ đẩy cửa phòng ngủ ra.
Lập tức đập vào mắt anh là hình ảnh một lớn một nhỏ, kèm hai cái mặt y chang đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Hoàng Hùng bật cười, đưa điện thoại lên chụp lại một cái, vừa mới định quay ra ngoài thay đồ thì Hải Đăng đã tỉnh.
Hắn ngồi dậy, khẽ đặt con sang một bên, ngái ngủ hỏi:
-"Em về rồi à, chơi vui không?"
-"Vui, lâu lắm rồi tụi em mới gặp nhau. Mà sao không đặt con nằm trong nôi, sao lại ôm con ngủ thế này?"
-"Anh cứ đặt nó vào trong nôi là lại khóc, nhưng nằm với anh thì ngủ ngoan lắm. Tối nay cho con ngủ trên giường được không?"
Hoàng Hùng nhìn cục bột nhỏ xíu đang thở đều đều trên cái giường king size kia thì lập tức mềm lòng, đáp:
-"Được."
Rồi Hoàng Hùng đi lại gần, ngồi lên giường, kéo Hải Đăng lại gần, hôn lên môi hắn một cái, nói:
-"Cảm ơn anh hôm nay đã chăm con nguyên một ngày để cho em đi chơi nhé. Còn nhất định không chịu gọi cho em cuộc nào cơ."
-"Vợ anh mệt nhiều rồi mà. Anh phụ tiếp vợ thêm một tuần nữa cũng vẫn cứ là ok."
Hoàng Hùng bật cười, nhìn Hải Đăng đầu bù tóc rối, rồi vươn tay cốc nhẹ lên trán hắn, nói:
-"Thôi, thi thoảng như vầy còn được. Chứ liên tục thế này thì anh định không đi diễn nữa luôn hả."
Hoàng Hùng bật cười rồi xoay người đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Sau khi xong xuôi, anh quay trở lại giường, vén chăn lên, chui vào bên trong, vòng tay qua ôm lấy con, nhẹ giọng nói:
-"Ba về rồi đây, Gấu ở với bố có ngoan không?"
Cậu nhóc chẳng biết là do đang mơ hay do thực sự nghe thấy được câu nói của Hoàng Hùng mà lập tức trở người sang phía anh, mỉm cười nhẹ một cái rồi lập tức ngủ tiếp.
Anh nhìn Hải Đăng bật cười một cái rồi khẽ nói:
-"Ngủ ngon nhé, yêu anh."
Hải Đăng cũng mỉm cười rồi đáp:
-"Ngủ ngon nhé Gem, yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com