Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Limerence #2

Mới ban đầu, Hải Đăng vốn cũng chẳng thèm để ý đến người trợ lý kế bên mình nhiều như thế vì hắn vẫn còn đang bận trăng hoa ong bướm với hàng chục mối tình một đêm của hắn ngoài kia. Sau hôm tình một đêm với anh, hắn cũng có chút xao xuyến nhưng vẫn chưa thực sự có ý định gì. Mãi cho đến một ngày đẹp trời, khi đang ngồi thưởng thức bữa tối cùng với các anh em đồng nghiệp trong công ty, hắn mới nhận thức được giá trị của anh lớn đến mức nào.

-"Ê, nghe nói anh Hùng trợ lý của sếp Đăng là Omega đúng không?" - một tên Alpha bắt đầu

-"Đúng rồi, mà ảnh chưa có đối tượng đâu đúng không?"

-"Ừa đúng rồi."

-"Èo, sao người vừa đẹp vừa giỏi thế lại chưa có đối tượng được nhờ: dáng chuẩn, mặt đẹp, lại còn nói năng dễ nghe nữa thì Alpha ngoài kia thiếu gì nhờ."

-"Ê, tin mật nha, tôi mới biết là tối nay ảnh đi xem mắt con của vị quan chức nào đó trong thành phố này ý, nghe nói là cũng đẹp trai lắm á."

-"Ừ ha, thảo nào nãy thấy ảnh ăn mặc đẹp lắm á, còn trang điểm nữa, chắc lần này có khi là đúng đối tượng rồi á."

Hải Đăng ngồi kế bên, nghe mấy lời này khiến miếng ăn trong miệng hắn chẳng thể nào nuốt xuống nổi nữa. Hắn biết mình với anh vốn chỉ là tình đồng nghiệp đơn thuần thôi, nhưng hắn vẫn không muốn anh đi xem mắt, không hề muốn một tí nào. Cái thân hình kia, cái giọng rên rỉ trên giường kia chỉ được một mình hắn xem mà thôi. Không tên nào được lại gần anh cả.

Hắn liền đứng dậy, vội vã chào tạm biệt mấy người đồng nghiệp ở đó rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, gọi điện cho người em thân thiết của mình - Pháp Kiều:

-"Nghe nói hôm nay Hoàng Hùng đi xem mắt?"

-"Ủa sao biết hay zậy?" - Pháp Kiều ở đầu dây bên kia không giấu nổi sự ngạc nhiên mà hỏi lại hắn.

-"Nghe lén được."

-"Anh muốn biết cái gì?" - Pháp Kiều hỏi lại

-"Thông tin địa điểm và người mà anh Hùng xem mắt hôm nay."

-"Nhà hàng XX, phố AB, nằm cuối dãy á. Còn người mà anh Hùng xem mắt á hả, đẹp trai, body 6 múi, con của chủ tịch thành phố, mới đi du học về, nói chung ảnh cũng ưng lắm á. Ảnh còn nói với em nếu như mà hợp nhau sớm thì tiến hành kết hôn sớm luôn đó."

-"Được rồi, cảm ơn em."

Hải Đăng tay nắm chặt điện thoại, hắn nhanh chóng cúp máy rồi bắt taxi đến địa chỉ mà Pháp Kiều đã nói.

Nhà hàng Hoàng Hùng xem mắt hôm nay là nhà hàng kiểu Tây, trang trí cũng theo lối kiến trúc của châu Âu, khá hiện đại và sang trọng, hắn bước vào, gọi một vài món đơn giản rồi chọn một bàn gần nhất với bàn của hai người kia, nghe lén cuộc trò chuyện của hai người:

-"Tại sao anh lại có ý định kết hôn gấp thế, không phải là mới xem mắt lần đầu à?" - cậu trai kia hỏi.

-"Cũng nhiều lần rồi nhưng với anh đều không hợp, em có lẽ là gần nhất với tiêu chí bạn đời của anh đó." - Hoàng Hùng đáp lại.

Cậu trai kia bật cười, hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo của anh rồi nói:

-"Tiêu chí bạn đời của anh là như thế nào?"

-"Nếu như nói tiêu chí thì cũng không đúng lắm, thực ra là gần đúng với gu của anh thì đúng hơn. Anh muốn tìm một người gần giống với mối tình đầu của mình."

-"Mối tình đầu của anh á?"

Hoàng Hùng gật đầu tỏ vẻ chắc chắn.

Ở bàn gần đó, Hải Đăng cũng vừa ăn, vừa giỏng tai lên nghe xem rốt cuộc mối tình đầu mà Hoàng Hùng nói đến sẽ như thế nào.

-"Mối tình đầu của anh là vào năm cấp ba, khi đó anh học trên cậu ấy hai lớp, cậu ấy là Alpha, nhưng lại rất năng động, tham gia rất nhiều các hoạt động khác nhau của trường, gần như là nam thần của trường luôn đó. Còn anh thì ngược lại, không tham gia nhiều, nhưng anh lại rất ấn tượng cậu ấy, nhiều lần còn lén nhờ bạn học của cậu ấy đưa quà cho vào các dịp đặc biệt, nhưng chưa lần nào anh được hồi âm cả."

-"Anh đã bao giờ nói chuyện với cậu ấy chưa?" - người con trai trước mặt hỏi.

-"Anh có dịp rồi, nhưng mà nó chỉ là cuộc trò chuyện thoáng qua trong thư viện mà thôi. Lúc đấy có cuốn sách cao quá, anh không với tới, tình cờ cậu ấy lại ở đó, nên anh mới nhờ cậu ấy lấy giúp. Rồi hai người tụi anh trò chuyện thêm một lát nữa về chủ đề cuốn sách đó, xong rồi thì anh cũng tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ đáp lại đúng một câu nói ngắn gọn duy nhất: 'Anh không phải gu của tôi' rồi đi thẳng"

-"Hahaa.... anh đẹp thế này mà cậu ta nói anh không phải gu của cậu ta á?" - cậu trai kia vừa buồn cười, vừa không khỏi ngạc nhiên.

Cậu trai trước mắt mỉm cười, cậu vươn ra, nắm lấy tay anh, thậm chí còn vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh, rồi nói:

-"Em đau lòng cho anh vì mối tình đầu không thành, nhưng em tin rằng nếu như anh đồng ý với em, em có thể là tình cuối cùng của anh và có thể trở thành bạn đời của anh."

Hải Đăng ngồi kế bên như một cỗ máy gỉ sét lâu ngày, đống thông tin anh vừa nói ra có chút khiến hắn chưa thể tiếp thu hết được, để xem nào: tình đầu, gặp nhau ở thư viện, hoạt động năng nổ trong trường, tỏ tình với người đó. Người duy nhất hắn từng gặp trong thư viện trường là anh mà, tức rằng hắn chính là người mà anh từng thầm thương à? Và anh lấy tiêu chuẩn là hắn để chọn bạn đời cho mình mà lại không phải là hắn á?

Hải Đăng ngơ ngẩn đến nỗi đánh rơi cái dĩa trên tay xuống mặt bàn từ lúc nào khiến nó gây ra tiếng động khá lớn, nhưng rồi thì hắn cũng nhanh chóng nhặt lên, ít nhất thì tiếng động khi nãy không làm kinh động đến người mà Hải Đăng đang bận tâm hiện giờ.

Hắn hoàn thiện nốt bữa anh rồi nhanh lẹ đứng lên thanh toán và rời khỏi nhà hàng.

Đống dữ kiện ban nãy khiến đầu hắn xoay như chong chóng, hắn có loáng thoáng nhớ ra hình ảnh của anh trong tâm trí hắn khi còn học trung học, thế nhưng hình ảnh cậu nam sinh đeo mắt kính cận với mái tóc dày cộp ngày ấy khác xa so với hình ảnh mỹ nam lung linh như hiện tại. Nhưng những món quà mà anh tặng thì lại là điều đặc biệt hắn giữ mãi đến bây giờ, điều đáng ngạc nhiên là anh luôn tặng những món quà mà cậu rất cần hoặc mong muốn trong thời điểm ấy như là một dây chuyền bạc, sổ tay, bộ đồ chơi sưu tầm hay là cái áo da mà hắn ao ước từ rất lâu trước đó; và kèm theo những món quà đó luôn là những tấm thiệp handmade được làm rất chỉnh chu chứa đựng tâm tư của anh trong đó.

Hải Đăng vừa về đến nhà, điều đầu tiên hắn làm đó là tìm lại toàn bộ những món đồ ấy, hắn bày một loạt trước mặt mình, tự vấn lại xem tại sao ngày đó bản thân mình lại vô tư để sót mất một viên ngọc sáng như anh, để hiện tại nó lại đang có nguy cơ rơi vào tay của một tên Alpha khác. Những tâm thư ngày ấy chứa đựng những tình cảm ngây ngô từ ngày xưa, nhưng hắn lại ngồi cầm lấy nó và xem một cách rất nghiêm túc.

Hắn không quan tâm đến kết quả của cuộc xem mắt ấy ra sao, chỉ là, hắn muốn thử thêm một lần nữa với anh mà thôi. Hắn không muốn dây dưa với ai khác nữa, người duy nhất hắn muốn dây dưa chỉ có thể là Huỳnh Hoàng Hùng.  

Hắn đã có thể trở thành mối tình đầu của anh, cả hai đã có thể có một cuộc sống thật ấm êm nếu như hắn chịu tinh ý hơn đôi chút, nếu như hắn có thể nhìn ra sớm hơn.

Nhưng rất tiếc, thời gian đó đã trôi qua mất rồi, hắn không phải là hối tiếc vì mình không chinh phục được mà chỉ là hắn đã sống quá vội mà thôi.

-----------------------

Sau ngày hôm đó, Đỗ Hải Đăng đã hạ quyết tâm mình phải quyết tâm theo đuổi được Huỳnh Hoàng Hùng bằng được bởi vì hắn biết rằng chỉ cần chính mình thật lòng thì chắc chắn tình cảm của mình cũng sẽ được đáp lại.

Sáng sớm hôm sau, khi thức giấc, thứ khiến hắn tỉnh cả ngủ không phải là bữa ăn sáng đầy đủ trên bàn mà là bộ đồ anh đang mặc.

Hải Đăng nhíu mày, nhìn vào phần áo khoét sâu trước ngực anh, hỏi:

-"Bình thường đi làm anh đâu có mặc áo khoét sâu như thế đâu."

Hoàng Hùng đang ăn cũng phải ngưng lại động tác, anh đáp:

-"Tối nay có tiệc gặp mặt bạn bè, để ý ăn mặc chút là bình thường mà."

-"Nhưng tại sao lại phải khoét cổ sâu như thế kia hả?"

Hoàng Hùng nhướn mày, tên này từ trước đến nay đâu có thèm quan tâm anh ăn mặc như thế nào hay anh đang làm gì đâu. Từ khi nào mà hắn lại soi mói thế nhỉ?

-"Tôi thích thì tôi mặc thôi, mắc mớ gì cậu phải để ý."

-"Không được, lát mặc vest của tôi đi."

-"Nếu như tôi nói không thì sao?"

-"Thì anh đừng có mơ mà bước chân ra khỏi cái nhà này trong hôm nay." - Hải Đăng gằn giọng.

Hoàng Hùng cảm thấy hình như có gì đó rất sai về thằng nhóc này trong hôm nay, nhưng dù có là gì thì anh cũng chẳng đoán ra được. Cuối cùng thì anh đành phải thỏa hiệp, thay bằng bộ vest của hắn và đi được dự tiệc trong yên bình.

Anh ngắm nghía bản thân trong bộ vest trắng trước gương, không khỏi cảm thán tại sao trong tủ hắn lại có bộ vest vừa in với người anh như thế, thậm chí đến cả cái thắt eo cũng được làm rất chuẩn với số đo của anh nữa. Mặc dù ban đầu anh có chút không thoải mái khi hắn bắt anh phải thay bộ đồ khác, nhưng nhìn bộ đồ mới này anh không những không thèm phản đối hắn nữa mà trái lại còn có chút hài lòng mà cảm thán.

-"Tôi không ngờ trong tủ cậu lại có một bộ vest vừa in với tôi như thế này đấy!"

Hoàng Hùng không nhận ra gương mặt có chút đắc thắng của Hải Đăng ở phía sau anh, hắn khoanh tay, đứng dựa vào khung cửa phòng ngủ, ánh mắt hài lòng nhìn anh đang mặc chính bộ vest mà hắn chuẩn bị cho anh. Đây là bộ vest cao cấp đặt may riêng mà hắn phải năn nỉ gãy lưỡi với em họ anh thì mới được quyền sở hữu riêng. 

Anh không hề nhận ra rằng ánh mắt của hắn nhìn anh rất khác so với trước kia. Nó giống với ánh mắt của một con sói đang nhìn con mồi của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com