Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Đi chơi cùng anh

Đăng dắt Hùng tới khu vui chơi tầng 4 ở trung tâm thương mại. Không biết có phải do cố tình hay không, mà chiếc áo phông hôm nay em mặc có in hình con vịt tròn má phúng phính — y như cái má sưng của em lúc này.

Anh đưa em đến dãy máy gắp thú. Hùng nhanh chóng nhìn thấy con thỏ bông quen thuộc, mắt sáng như sao, ngón tay chỉ chỉ:

"Anh Đăng ơi em muốn con này! Hôm trước em gắp mấy lần mà không được."

"Ừ. Cho em gắp. Bao giờ được thì thôi."

"Anh gắp đi. Em đứng cổ vũ."

"Không, em gắp. Anh đứng cổ vũ."

Đăng cười, thả vào tay em một nắm xu.

"Chơi mới phân tâm mới không thấy đau nữa."

"Dạ cũng được."

Em hào hứng bước tới, nhét xu vào máy, môi nhỏ khẽ mím, bắt đầu chơi.

Kết quả là... gắp hụt 5 lần.

"Anh Đăng gắp cho em với. Em không gắp được..."

Bé ỉu xìu chịu thua, kéo kéo tay áo anh, hai má lại xụ ra.

Đăng kiềm chế lắm mới không lao vào ngấu nghiến đôi môi em ngay lúc đó.

Dễ thương như này, lại còn biết nũng nịu. Ai mà không cưng chứ.

"Được rồi. Anh gắp cho bé nhé."

Anh dịu giọng dỗ dành, đưa tay xoa nhẹ cái má không sưng của em.

Kết quả... vẫn là gắp trượt.

Nhưng nhìn đôi mắt long lanh kia, vẻ mặt chăm chú dõi theo con thỏ bông kia, anh quyết tâm không từ bỏ.

Phải gắp cho bé bằng được!

Anh lần nữa bỏ thêm xu vào máy, thử lại lần 2, lần 3...

Lần này... thành công rồi.

Bé mừng rỡ ôm chầm lấy thỏ bông, trông em vui tới quên cả đau đớn, mắt lấp lánh ngàn sao, tựa như trẻ con nhận được quà.

"Aaaa anh Đăng giỏi quáaa."

Đăng nhìn em vui, cảm thấy tim mình như bị một cú búa tạ nện trúng. Xinh như này, ngoan như này, chỉ cần em hé lời, dù có muốn sao trên trời, anh cũng tìm mọi cách để hái xuống cho em.

_/__

Sau khi gắp được thỏ bông, Hùng ôm khư khư nó trên tay, đôi má vẫn sưng nhẹ nhưng đôi mắt lại lấp lánh hơn hẳn. Đăng đứng bên cạnh, tay xách túi, mắt không rời nụ cười chúm chím vừa vén lên nơi khóe môi em.

"Đi thử quần áo nha?" – Anh hỏi khẽ.

Hùng ngước mắt, ngẫm nghĩ một chút rồi lí nhí:

"Dạ được..."

Chỉ cần thế thôi, Đăng gật ngay. Mắt anh thoáng ánh lên một niềm vui nho nhỏ mà chính bản thân cũng không hiểu rõ.

Đăng kéo tay em đến shop quen, style đúng gu em thích – polo, sơ mi, hoodie pastel... Màu nào lên người em cũng sẽ xinh cả.

Nhân viên bán hàng nhận ra Hùng, liền mỉm cười chào đón:

"Hùng hả? Trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy em ghé. Mà mặt bé sao vậy? Bị đau hả?"

Hùng hơi ngại, giơ tay che miệng, đáp khẽ:
"Dạ... em bị đau răng xíu thôi ạ..."

"Trời ơi thương ghê không. Em vào xem đồ đi, shop mới nhập nhiều mẫu mới hợp với em lắm đó."

"Dạ, vâng ạ. Em cảm ơn~"

Đăng ngồi xuống ghế đợi trong khi Hùng đi cùng nhân viên chọn đồ. Mắt anh luôn dõi theo bóng lưng em – cái cách em nhíu mày chọn từng chiếc áo, chạm tay vào từng lớp vải, kiểm tra đường may... tất cả đều làm Đăng rung động.

Sau khi chọn xong, em ôm đồ vào phòng thay đồ nhỏ. Trong gương, khuôn mặt hơi sưng vẫn khiến em có chút tự ti. Nhưng màu áo trắng sữa ôm hờ lấy vai, cổ áo mở nhẹ, phần tay phồng tinh tế khiến làn da trắng của em nổi bật hẳn lên. Đôi mắt hai mí mở to, hàng mi dày, và bờ môi cong cong hơi chu lên như đang ấm ức vì đau, tất cả khiến chính Hùng cũng phải thốt lên:

"Sao nhìn mình... giống con sóc chuột vậy ta..."

Em mở cửa phòng thử đồ bước ra.

Đăng đang cúi đầu xem điện thoại, ngẩng lên vừa đúng lúc.

Hùng đứng đó, tay ôm nhẹ vạt áo, má vẫn sưng, môi vẫn chu, dáng người mảnh khảnh nhưng không quá gầy. Ánh đèn trắng phủ lên em một thứ ánh sáng mong manh đến ngỡ ngàng.

Đăng không nói gì. Mắt anh dán chặt vào em, đến mức nhân viên đứng gần đó cũng phải che miệng cười.

"Đẹp không anh?"

Hùng hỏi nhỏ, tay luồn vào tóc, chỉnh lại vài sợi đang lộn xộn.

Đăng lại gần, giúp em kéo tay áo lên cao một chút, rồi khẽ vuốt lại cổ áo, như đang chăm chút cho một món bảo vật mong manh. Hùng đứng im, ngoan ngoãn để anh chạm vào, mắt khẽ liếc gương.

"Đẹp đến mức... anh muốn hôn em ngay bây giờ."

Giọng anh thì thầm nhỏ xíu, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Hùng hơi ngẩn người, rồi ngẩng lên, cái môi cong cong hồng nhuận ấy lại chu nhẹ, khẽ khàng đáp lại:

"Không cho anh hôn đâu."

Mà cái chu môi đó... như cú đánh trực diện vào tim Đăng.

Anh cúi xuống, chạm khẽ vào trán em:

"Đừng chu môi nữa. Anh điên lên mất."

Hùng bật cười, má hơi ửng lên – dù sưng vẫn xinh muốn xỉu. Em bối rối quay vào thử tiếp bộ thứ hai.

Chiếc áo thứ hai là hoodie mỏng, màu xanh nhạt, có hình mèo con nho nhỏ thêu nổi ở ngực. Tay áo hơi dài, phủ xuống che hết cả đôi bàn tay nhỏ. Em đứng trước gương, ôm lấy tay áo như đang ôm một chiếc gối ấm, rồi vô thức chu môi khi phát hiện... mình thích cả hai cái áo này.

"Mua cái nào bây giờ ta..." – Em nói khẽ, tay mân mê cổ áo – "Áo polo thì đẹp, mà cái hoodie này thì dễ thương quá trời..."

Đăng nhìn một lượt, rồi gật nhẹ đầu:

"Mua cả hai là được mà."

Hùng ngước phắt lên. Đôi mắt mở to.

"Nhưng mà... lãng phí quá. Ở nhà cũng vẫn còn nhiều đồ em chưa mặc nữa..."

"Không sao. Hôm nay không mặc thì mai mặc, ngày kia mặc. Bé thích là được mà."

Hải Đăng xoa xoa đầu em, rồi như là chợt nhớ ra điều gì đó, anh cúi xuống, hỏi:

"Hay là... bé lại tiếc tiền cho anh đó?"

Hùng giật bắn. Sao em đang nghĩ cái gì là anh cũng biết hết trơn vậy trời?

Anh bật cười, gật đầu với nhân viên ra hiệu thanh toán.

"Bé đừng lo, mua đồ xinh cho bé mặc, chút tiền này thì anh không thiếu."

Nhân lúc không ai chú ý, anh ghé đến hôn phớt lên một bên má không sưng của em, thành công khiến em hoảng hốt, rối tung rối mù đánh vào ngực anh.

"Anh Đănggg. Nhỡ ai thấy thì sao?"

"Không ai thấy đâu..."

Đăng cười, bắt được bàn tay mềm mại của em, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Xinh như này, không hôn không chịu được."

Hùng chỉ biết bất lực, trừng mắt với anh. Nhưng ánh mắt chẳng mang chút đe doạ nào, ngược lại dễ thương muốn xỉu.

Sau đó, Đăng đi ra thanh toán, cầm lấy túi đồ nhân viên đưa cho, Hùng lon ton đi cạnh anh – tay vẫn cầm chặt lấy tay áo hoodie chưa kịp thay ra, như ôm lấy một phần niềm vui nhỏ của mình.

Đăng nhận được cuộc gọi từ công ty nên phải ra một góc để nghe. Em vẫn đứng trong shop, nghiêng đầu nhìn vu vơ rồi ánh mắt dừng lại trên quầy phụ kiện.

Một cái kẹp áo nho nhỏ hình chú gấu trắng nằm lặng lẽ trên kệ. Hùng ngẩn ra nhìn nó, rồi cúi xuống, khẽ chạm vào:

"Dễ thương ghê..."

Đăng đúng lúc đi vào nhìn thấy, quay người bảo nhân viên lấy hai cái – một cái cho Hùng, một cái... anh cũng không biết để làm gì, chỉ là cái gì bé nhìn lâu thì anh đều muốn mua cho bé hết.

_/__

Tối đó, trong căn phòng ấm áp, Hùng nằm cuộn tròn trên chiếc sofa mềm mại, mặc chiếc hoodie mới mua buổi sáng cùng quần đùi màu kem, đi tất cao cổ trắng tinh. Cái mũ trùm che bớt mái tóc rũ xuống mắt, khiến gương mặt em càng nhỏ xíu lại. Má trái sưng phồng, đỏ ửng, trông vừa thương vừa yêu.

Đăng ngồi xuống đối diện, quỳ chân trên mặt thảm, tay cầm khăn lạnh áp nhẹ vào má em.

"Đau không?"

Hùng hơi rụt vai, lắc đầu rất khẽ. Nhưng ánh mắt long lanh thì phản bội mất rồi.

Anh không hỏi nữa, chỉ lặng im chườm cho em, rồi cẩn thận dùng đầu ngón tay thoa thuốc giảm sưng quanh vùng má. Động tác dịu dàng, nhẹ tới nỗi chỉ như gió lướt qua da thịt. Vậy mà Hùng vẫn khẽ rụt người vì nhói.

Bôi thuốc xong, em dang rộng hai tay muốn anh ôm. Đăng chỉ chờ có thế, liền đón em vào trong ngực.

Rồi em nghiêng đầu, áp má cái không sưng vào bên ngực anh. Bộ dáng giống gấu Koala lúc trưa, ôm anh chặt cứng.

Hai người ngồi yên như thế một lúc, anh xoa nhẹ lưng em, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ.

"Uống sữa nhé?"

Hùng khẽ gật đầu, cằm dụi vào vai anh.

Vài phút sau, anh mang đến một ly sữa ấm, kèm ống hút mềm. Hùng ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy, chu môi hút một ngụm, mắt bắt đầu lờ đờ buồn ngủ.

Uống một chút rồi lại dừng.

Đăng lấy khăn giấy lau miệng cho em. Đầu ngón tay nhẹ chạm vào môi mềm, em bất giác rụt lại.

Anh bật cười khẽ.

"Muốn hôn không?"

Hùng đỏ bừng mặt, rúc sâu vào trong cổ áo. Bộ dáng rất muốn nhưng lại ngại.

"Hôn một cái là sẽ bớt đau á."

Đăng ghé sát, nâng nhẹ cằm em lên.

"Cho anh hôn nhé."

Em bé ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng rụt rè gật đầu, chu môi thật nhẹ như sợ anh hôn vào bên má đau – hoặc như đang chờ một điều gì đó ngọt ngào mà chính em cũng ngại thừa nhận.

Đăng nhận lại ly sữa trên tay em, đặt lên bàn. Sau đó đỡ lấy gáy em, nhẹ nhàng cúi xuống thật chậm. Đôi môi dừng lại ngay trên môi em.

Không phải là nụ hôn sâu, chỉ là cái chạm thật mềm, thật lâu. Thay cho sự dịu dàng vô tận, thay cho lời nói "anh thương em" mà không cần phải thốt ra.

Hôn một cái chưa đủ, Đăng hôn thêm cái thứ hai, thứ ba,... cái nào cũng thật chậm, thật dài. Tiếng "chụt" nhẹ cứ vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh. Không day, không nuốt, không ngấu nghiến. Chỉ đơn giản là áp môi mình lên môi em, chậm rãi nhấm nháp cảm xúc non mềm ẩm ướt thoảng vị sữa ngọt ngào.

Anh hôn em thật lâu, đến khi em đỏ bừng mặt, hơi thở bắt đầu gấp gáp, anh mới tiếc nuối mà buông em ra. Em bé lại ngượng muốn xỉu, rúc đầu vào hõm vai anh, trốn~~

Đăng cười nhẹ, bế em vào phòng.

Một lúc sau, Hùng đã nằm gọn gàng trên giường, tay ôm lấy cánh tay anh như ôm gối ôm. Chiếc hoodie phủ kín người em, chỉ chừa lại mái tóc rũ và đôi mắt mệt mỏi vẫn chưa chịu khép lại.

"Em buồn quá... không đi job được... fan mong gặp em lắm."

"Fan còn mong em khỏe hơn."

"...Anh có mong em hết đau không?"

Đăng ngừng lại một nhịp.

Anh nhìn bên má sưng hồng, nhìn đôi mắt long lanh đầy tủi thân.

"Không chỉ mong em hết đau. Anh còn mong anh có thể đau thay em."

Một lúc lâu, Hùng không nói gì. Em chỉ khẽ gật đầu, rồi dúi mặt vào lòng anh.

"Vậy thì... anh cứ ở đây, ôm em như này... em sẽ đỡ hơn..."

Đăng cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc em, bàn tay lướt nhẹ qua gò má.

Có những lúc Đăng thầm ước, em cứ sẽ bé bỏng thế này mãi... để anh được cưng chiều, được ôm trong lòng mãi không rời.

___

Hết chương 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com