Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

Mưa đêm rơi từng hạt nặng trĩu, quệt dài trên tấm kính mờ đục của quán cà phê. Tiếng đồng hồ treo tường kêu "tích… tắc…" như cố ý kéo dài khoảng thời gian.

Đăng Dương ngồi ở góc khuất, cầm cốc cà phê đã nguội ngắt, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vừa tan ca làm thêm, mệt mỏi và lạnh. Người ta vẫn nói, những ngày mưa thường khiến lòng người mềm yếu hơn bình thường. Nhưng hôm nay, cảm giác mềm yếu ấy không chỉ đến từ mưa… mà từ ánh mắt người đàn ông đang ngồi đối diện.

Hải Đăng.
Cái tên mà mỗi lần nghe đến, tim Dương như tự nhiên đập chậm đi một nhịp. Anh hơn Dương vài tuổi, là chủ quán cà phê này. Bình thường, anh ít nói, nhưng mỗi khi mở miệng thì lời lẽ lại giống như một sợi dây mềm mại quấn chặt quanh cổ đối phương — vừa ấm áp vừa… nghẹt thở.

“Dương…” – giọng anh trầm và chậm, kéo dài âm cuối như đang nếm thử cái tên – “Em không nên đi làm muộn như vậy nữa. Nguy hiểm.”

Dương cười nhạt: “Em chỉ đi bộ mấy phút thôi.”

Hải Đăng đặt cốc xuống bàn, ánh mắt sắc như xuyên qua lớp không khí ẩm ướt. “Đêm nay có người bám theo em.”

Dương hơi khựng lại. “Anh nói gì cơ?”

“Anh thấy hắn. Từ lúc em ra khỏi chỗ làm. Hắn đi sau em, cách vài mét.”
Dương nuốt nước bọt. “Anh… theo dõi em?”

Khóe môi Hải Đăng khẽ nhếch, không phải là nụ cười vui vẻ, mà giống như một dấu hiệu nguy hiểm. “Anh gọi là… bảo vệ.”

Ánh đèn vàng hắt xuống nửa gương mặt anh, khiến bóng tối nơi hốc mắt càng sâu. Dương cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lấy — lạnh lẽo nhưng mạnh đến mức không thể giãy ra.

“Anh biết em không tin, nhưng ngoài kia không an toàn.”
“Anh đang làm em sợ.”
“Không… Dương.” Giọng anh trầm hẳn, chậm rãi như đang dỗ một con thú nhỏ. “Anh mới là an toàn nhất với em.”

Dương muốn rút tay lại nhưng lực của Hải Đăng như khóa chặt. Một thoáng, cậu nhận ra trên cổ tay mình có một vết bầm tím, hình tròn, hằn như dấu ngón tay… từ lần trước anh giữ cậu lại, không cho đi cùng ai khác.

“Anh… thích em à?” – Dương hỏi, nửa đùa nửa thật, cố phá tan sự căng thẳng.

Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt tối đến mức không phản chiếu gì ngoài bóng hình cậu bên trong. “Không. Anh không thích.”
Dương chưa kịp nhẹ nhõm thì câu tiếp theo khiến tim cậu như đông cứng.
“Anh cần em.”

Tiếng mưa ngoài kia lớn hơn, như đang nuốt trọn cả thế giới. Trong khoảnh khắc đó, Dương biết mình vừa bước qua một ranh giới mà không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com