01
Trời tháng Ba ở Hà Nội không nóng lắm, nhưng cái quạt trần ký túc thì vẫn kêu “cạch… cạch… cạch” như đang đếm ngược ngày về hưu. Đăng Dương nằm ngửa trên giường tầng, hai chân đạp đạp không khí, mắt lim dim nhìn cái quạt xoay chậm như rùa bò.
“Ê… Dương… quạt sắp rớt xuống đầu tao chưa?” – giọng lơ lớ, ngái ngủ vang lên từ giường đối diện.
Dương quay sang, thấy Hải Đăng đang nằm nghiêng, đầu gối ôm cuốn giáo trình Kinh tế vi mô như ôm gối ôm. Mắt nhắm, tóc rối như tổ quạ.
“Mày lo học phí đi đã, rồi tao tính cái quạt sau.” – Dương đáp, giọng đều đều.
Hải Đăng mở mắt, nhìn Dương vài giây, rồi cười cợt:
“Ê, mày biết không… nếu quạt rơi, ít ra cũng rơi ngay chỗ tao, chứ mày an toàn. Tao hy sinh đó.”
“Hy sinh cái đầu mày, tao là người nộp đơn xin ở ký túc này, mày mới là ăn ké!” – Dương chống tay ngồi dậy, lườm.
Hai đứa lại rơi vào im lặng. Trong căn phòng nhỏ, mùi mì gói nấu dở dang và mùi giấy vở cũ hòa lẫn.
Bỗng Hải Đăng lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật:
“Ê… nếu mai tao chết vì quạt rơi… mày nhớ khóc thiệt nha.”
Dương ngớ ra một giây, rồi phì cười:
“Mày mà chết, tao… chắc cũng đói chết theo, vì ai nấu mì cho tao ăn nữa.”
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lùa vào, lay mấy chiếc áo treo phơi. Trong cái ký túc chật chội này, hai thằng sinh viên nghèo chẳng có gì ngoài nhau… và một cái quạt kêu cạch cạch.
---
Quán cà phê “Mây Lang Thang” nằm ngay góc phố, biển hiệu đèn vàng ấm. Đăng Dương đứng trước cửa, tay cầm tạp dề mới, mắt ngó nghiêng. Bên cạnh, Hải Đăng hít một hơi sâu như chuẩn bị… ra trận.
“Ê… tao chưa bưng ly bao giờ đâu nha.” – Dương nhăn mặt.
“Tao cũng chưa. Nhưng thôi, mình nghèo mà… nghèo thì liều.” – Hải Đăng cười, vỗ vai bạn cái “bốp”.
Ca làm bắt đầu. Dương được phân nhiệm vụ bưng nước, Hải Đăng đứng quầy pha chế phụ. Mọi chuyện tạm ổn cho đến khi Dương bưng khay nước tới bàn số 5, bước hụt một cái… ly cà phê lắc lư, trào một ít ra đĩa.
Từ quầy, Hải Đăng thấy cảnh đó liền la khẽ:
“Ê cẩn thận, coi chừng trượt chân!”
Dương quay sang định đáp, nhưng quên mất đang bưng ly, thế là… cạch! — ly cà phê đặt hơi mạnh xuống bàn. Khách nhìn, Dương cười ngố:
“Dạ… cà phê của anh đây ạ. Ly hơi… rung tí thôi.”
Hải Đăng đứng sau quầy, cố nín cười đến đỏ mặt.
Đến cuối ca, cả hai ngồi ở bậc thềm quán, ăn bánh mì nhân viên. Dương vừa ăn vừa thở dài:
“Chắc tao không hợp làm phục vụ…”
Hải Đăng nhai một miếng rồi nghiêng đầu nhìn:
“Không hợp… nhưng dễ thương. Nhìn mày luống cuống thấy buồn cười mà lại… muốn giúp.”
Dương chớp mắt:
“Muốn giúp kiểu gì?”
Hải Đăng cười mờ ám:
“Giúp bưng chung… rồi tiện nắm tay.”
Dương đỏ mặt, giả vờ lấy bánh mì che:
“Ăn nhanh đi… mai còn làm ca sáng.”
Ngoài đường, mưa lất phất rơi, ánh đèn vàng hắt vào hai cái bóng ngồi sát nhau, vừa nghèo, vừa ngố, vừa… ấm.
---
Ca tối kết thúc lúc 10 giờ, khách về hết, quán đóng cửa. Ngoài đường, mưa rơi ào ào, hắt lên cả vỉa hè.
Dương đứng dưới mái hiên, nhìn trời mà méo mặt:
“Xong, tao không mang áo mưa…”
Hải Đăng lục trong ba lô, lôi ra một cái áo mưa cũ màu xanh rách nhẹ ở mép:
“Tao chỉ có một cái này. Mà… tao cũng đâu định cho mày mượn riêng.”
Dương liếc:
“Chứ định để tao ướt?”
Hải Đăng khoác áo lên, rồi kéo Dương sát vào:
“Đứng im, mặc chung. Không thì mưa tạt ướt hết.”
Hai đứa chui vào cái áo mưa chật ních, vai kề vai, thậm chí đầu còn chạm nhau. Dương ngửi thấy mùi cà phê còn sót trên áo Hải Đăng, tim đập hơi nhanh.
Ra đến ngã tư, một xe chạy ngang làm nước bắn tung tóe. Dương giật mình, nép hẳn vào Hải Đăng.
“Bình tĩnh, có tao rồi.” – Hải Đăng nghiêng đầu nói, giọng nhẹ như gió.
Dương đỏ tai:
“Đừng có nói mấy câu kiểu đó… nghe lạ lắm.”
“Lạ là vì chưa quen. Nghe nhiều sẽ quen.” – Hải Đăng cười, cố tình kéo sát hơn.
Mưa vẫn rơi, đường vắng, cái áo mưa xanh nhỏ xíu che hai đứa con trai nghèo-ngố, vừa đi vừa cãi lặt vặt… nhưng bước nào cũng sát bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com