Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

teach

Tiết cuối cùng trong ngày, không khí lớp 11A3 vẫn ồn ào như cái chợ. Dương – thầy chủ nhiệm trẻ, mặt mày cau có vì đã mấy ngày liên tục bị ban giám hiệu dí bài kiểm tra, sổ sách, rồi phụ huynh gọi điện than phiền. Tâm trạng anh nặng như cục đá đè ngực.

Vừa bước vào lớp, mắt Dương lia ngay đến thằng học trò nổi tiếng cá biệt: Hải Đăng.

Đăng ngồi tựa ghế, chân vắt lên bàn, miệng còn ngậm kẹo, cười khẩy với tụi bạn. Bảng đen ghi đầy công thức toán, nó chẳng thèm liếc một cái.

– Hải Đăng! – Giọng Dương gằn lại. – Xuống bàn ngay.

Cả lớp im bặt. Đăng ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm pha chút bất cần. Nó nhếch mép:
– Em đang ngồi mà, có leo lên đâu, thầy gắt làm chi?

Một nụ cười rộ lên đâu đó. Máu nóng trong Dương sôi trào. Anh vốn đang bực sẵn vì chuyện riêng – việc dạy thêm bị cắt, nợ tiền nhà, lại còn chuyện tình cảm rắc rối. Và thằng nhóc trước mặt, cứ như chướng mắt, chờ sẵn để hứng lấy mọi tức giận của anh.

Dương đập mạnh thước kẻ xuống bàn:
– Em xuống phòng giám thị ngay!

Đăng lười nhác đứng dậy, dáng vẻ ngông nghênh, vai áo sơ mi xộc xệch. Nó chẳng buồn cãi, cũng chẳng sợ. Nhưng trước khi bước ra cửa, nó buông một câu nhỏ đủ để Dương nghe:
– Thầy coi bộ ghét em lắm hả?

Giọng khàn khàn, trầm thấp, như muốn thách thức.

Dương khựng một giây. Ghét? Có lẽ vậy. Nhưng cái nhìn trong mắt thằng nhóc ấy lại khiến anh thấy khó thở – không đơn giản chỉ là thù ghét.

– Ra ngoài! – Anh gần như quát, giấu đi sự bối rối.

Buổi chiều, trời đổ mưa. Dương vô tình thấy Đăng ngồi trong căn-tin vắng, áo ướt nhẹp, mắt nhìn xa xăm. Không còn vẻ ngổ ngáo, nó trông giống một thằng trẻ con bị bỏ rơi hơn là học sinh hư hỏng.

Dương bước ngang qua, định làm ngơ, nhưng đôi mắt ấy bất giác kéo anh dừng lại.
– Sao không về? – Anh hỏi, giọng vẫn khô khốc.

Đăng ngẩng lên, khẽ cười:
– Về nhà có ai đâu. Ngồi đây còn ấm hơn.

Câu trả lời làm Dương cứng họng. Anh nhìn đôi tay bầm tím của nó – chắc lại đánh nhau đâu đó. Trong phút chốc, cơn giận buổi sáng xẹp xuống, chỉ còn lại một khoảng trống khó tả.

Đăng lười nhác chống cằm, nheo mắt nhìn thầy:
– Thầy bực thì cứ mắng tiếp đi. Em chịu được. Chứ thầy nhìn em kiểu này... khó chịu lắm.

Dương siết chặt cuốn giáo án trong tay, cảm thấy bản thân đang đứng bên bờ một thứ gì đó nguy hiểm. Thằng học trò cá biệt kia, không chỉ là nơi để anh trút giận – nó giống như tấm gương phản chiếu sự mệt mỏi, lạc lõng chính anh đang gánh.

Và thế là, giữa những tiếng mưa đập xuống mái tôn, một vết xước đầu tiên đã cắt ngang cả thầy lẫn trò – chẳng ai biết rồi nó sẽ dẫn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com