Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người điên

căn phòng được kéo kín rèm tối tăm chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ trên tủ bên cạnh, hoàng hùng nằm ngoan trên chiếc giường kingsize giữa phòng, rúc thật sâu trong lòng đăng dương. vạt áo ngủ lụa mỏng manh hờ hững trên vai để lộ ra những dấu vết tình yêu mãnh liệt của cả hai, đăng dương là người cảnh giác nên khi hải đăng vừa bước vào hắn đã mở mắt choàng tỉnh. hắn càu nhàu mở điện thoại, mới đấy đã sáu giờ sáng. 

"sao rồi, đi cả đêm mới về chắc phải ngon ăn lắm" 

"ngon sao bằng đứa tranh thủ ở nhà húp vợ được"

hải đăng chậm rì rì cởi cái áo sơ mi trắng trên người vứt vào sọt đựng quần áo bên cạnh, đăng dương nhếch môi khinh khỉnh rồi cũng rời khỏi giường, hôm nay gã có buổi hẹn quan trọng trước khi rời đi còn không quên hôn một cái thật sâu lên đôi môi hồng hồng của em yêu đang ngủ. sợ hoàng hùng thức giấc nên hải đăng thay đồ rất nhẹ nhàng, đăng dương cũng chạy xuống nhà vệ sinh chung ở tầng một để tránh làm ồn. 

khi hoàng hùng thức giấc là chuyện của một tiếng sau, đăng dương bên cạnh đã biến mất thay bằng hải đăng đang chăm chú đọc lại hồ sơ vụ án. gã nhíu mày đọc kỹ từng chữ một dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, không dám vặn lớn đèn hơn sợ em bị chói. hoàng hùng cảm nhận được mùi cà phê quen thuộc thì hết sức thoải mái ôm chặt lấy gã tham lam hít hà mùi hương mấy ngày không gặp kia

"anh về rồi ạ"

"anh về rồi"

hải đăng cất hồ sơ sang một bên dịu dàng hôn xuống hai má mềm của em khiến hoàng hùng cười khúc khích đầy thích thú. cả hai vùi sâu hơn vào chăn cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi vào buổi sáng sớm, hải đăng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của em, say mê và cuồng nhiệt. hoàng hùng cũng dần chìm đăm vào ánh mắt mê muội của gã, khoảng cách được rút ngắn, hai đôi môi dần tìm đến nhau đan xen thật chặt.

tư thế giữa cả hai dần thay đổi khi mà hải đăng chống tay đè hoàng hùng dưới thân mình, một tay gã luồn xuống xoa nắn cái eo thon gọn của em. mùi hoa nhài thoang thoảng bên cánh mũi khiến hải đăng không thể kìm nén rúc vào cái cổ xinh đẹp của em mà hôn hít. 

"bé thơm quá"

hải đăng thì thầm khi bàn tay gã trượt xuống luồn vào bên trong chiếc quần ngủ mỏng manh để xoa nắn hai cánh mông căng tràn. hoàng hùng hít vào một hơi đầy mùi cà phê, bàn tay vuốt ve cơ ngực rắn chắc của gã, một tay ôm lấy má hải đăng cắn lên môi gã đầy khêu gợi.

"chỗ này có nhớ anh không" 

hoàng hùng liếm môi khèm khát, cắn lên cổ gã trai nhân lúc gã còn bất ngờ em nhanh chóng đảo khách thành chủ, đẩy gã nằm dưới thân mình. gò má em phớt hồng, dùng răng cắn cạp quần hải đăng để lộ viền calvin klein đầy quyến rũ, hải đăng dựa lưng vào thành giường vươn tay xoa đầu em nhỏ như một sự khích lệ. 

"em nhớ đăng, nhớ cả thằng em của anh nữa" 

vừa nói em vừa kéo cạp quần gã xuống, để lộ thằng em sớm đã cương cứng sừng sững đầy vĩ đại. hùng cảm thấy miệng mình tiết nước bọt một cách rõ rệt, em liếm nhẹ một đường từ gốc tới đỉnh rồi nhanh chóng ngậm cả chiều dài của gã trong miệng dù cho có chút khó khăn, thong thả liếm mút. 

"để dành cho em đấy" 

hải đăng thở ra hơi thở nặng nề xoa đầu hoàng hùng, để mặc cho em nhỏ quậy phá với thằng em mình, gương mặt ngây thơ tựa thiên sứ của em ửng hồng cùng ánh mắt khép hờ đê mê khiến hải đăng muốn bắn đầy lên đó. hoàng hùng vừa liếm mút vừa vươn ánh mắt ướt át lên nhìn gã, hải đăng rên lên một tiếng sung sướng khi thị giác bị tấn công, hoàng hùng cũng ưm a vài tiếng khi bị thứ to lớn kia chèn ép. 

hải đăng nghiến răng nắm lấy tóc em nhấn sâu hơn, mạnh bạo và đầy chiếm hữu. thậm chí ép cho hoàng hùng rơi vài giọt nước mắt, gã không nhịn được khoái cảm mà đưa đẩy hông bắt em tiếp nhận mình nhiều hơn, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cổ trắng mịn lấp lánh như dòng suối nhỏ. 

"fuck cái miệng chết tiệt của em" 

gã nghiến răng nhả ra vài chữ trước khi giữ chặt đầu em bắn ra toàn bộ, nhiều đến mức hoàng hùng phải phồng má để hứng trọn. hải đăng thở ra một hơi đẩy thỏa mãn, gã xoay người rút ra vài tờ giấy trên tủ giơ ra trước mặt em nhưng hoàng hùng lại lắc đầu với gã 

"ngoan nhổ ra, nuốt sẽ bị đau bụng đấy"

dù hải đăng thích chết đi được nhưng vì em nhỏ chỉ có thể dỗ em nhổ ra, hoàng hùng nghịch ngợm ngậm chặt không buông dù cho hải đăng hết lòng dỗ dành. gã tặc lưỡi hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia nhân lúc em ngơ ngác bóp hai má người ta làm hùng giật mình hé môi nhổ ra toàn bộ "thành quả lao động" của mình. hải đăng giúp em súc miệng rồi mới thỏa mãn ôm em nhỏ mềm mại vào lòng.

"emđi làm lúc mấy giờ?"

"nay em làm ca chiều cơ"

"vậy chiều anh đưa em đi, tối chờ thằng kia về rồi ăn tối"

hoàng hùng chun mũi nhìn gã, hai cái con người này đã chung sống được mấy năm rồi mà vẫn cứ chứng nào tật nấy, không châm nhau vài câu là không chịu được dù cho cho em có cố gắng đến cỡ nào.

"anh gọi là dương đi, mình cùng nhà mà"

"bọn anh bằng tuổi mà gọi thế cũng không sao đâu"

"không được, anh gọi dương đi"

"nó cũng gọi anh là thằng"

"em sẽ mắng dương, anh gọi trước đi, chú công an làm gương" 

"nhưng-"

"nè"

"d-dương" 

hải đăng nuốt ngược chữ thằng vào cổ họng trước ánh nhìn nóng bỏng của hoàng hùng, nghe được cách gọi dù rất miễn cưỡng kia hùng mới tạm yên tâm thưởng cho gã một nụ hôn rồi rúc vào ngực người ta tiếp tục giấc nồng. hải đăng âm thầm đem trần đăng dương ra chửi một trăm lần trong lòng rồi mới ôm em người yêu trong lòng đi ngủ bù. 

---

trần đăng dương ngồi trong phòng làm việc chăm chú làm việc trên máy tính, bức tường bằng kính sau lưng hắn chiếu lên toàn bộ khung cảnh vội vã buổi sáng của thành phố từ lúc tờ mờ cho đến khi ánh mặt trời lên cao hẳn. đăng dương ngồi như tượng tạc trên ghế, chiếc sơ mi trắng sạch sẽ cùng chiếc kính gọng bạc trên sống mũi thẳng tắp khiến hắn trông nho nhã hơn bao giờ hết. đăng dương sở hữu một công ty bất động sản đứng dưới tên mình, dù sao cũng cần một cái nghề tay trái để nuôi cái nghề tay phải. 

tiếng gõ cửa tạm thời gián đoạn công việc của hắn, nguyễn trường sinh bước vào với tệp tài liệu trên tay. anh hơn hắn vài tuổi, đã đi theo đăng dương từ hồi hắn chân ướt chân ráo ở tam giác vàng cũng là người kề cạnh đăng dương biết bao vụ lầm ăn lớn nhỏ. 

"trưa nay em phải đi gặp ông pawat, sắp tới có lẽ chúng ta sẽ phải chuyển một lượng lớn qua khu vực tam giác vàng. sau khi đặt được thỏa thuận với ông ấy, còn phải đi gặp tú nữa dù sao em cũng cần phải gặp anh ấy cho trót lọt" 

đăng dương gật đầu nhận tập tài liệu xem xét thật kỹ. sakda pawat là mối làm ăn dạo gần đây của đăng dương, đã trao đổi qua một vài vụ trót lọt nhưng lần này số lượng có chút lớn hơn nữa ông lão thoạt trông có vẻ hiền lành này lại vô cùng tinh ranh nên hắn cũng có chút phòng bị. 

buổi trưa hôm hải đăng ở trong bếp chuẩn bị cơm trưa cho cả hai, hoàng hùng đã chạy ra vườn cùng mấy tên vệ sĩ, nghe nói bọn họ tìm được mấy con cá koi nên em tò mò cũng muốn ra xem. điện thoại trên bàn truyền tới tin nhắn của đăng dương nói trưa nay hắn sẽ không về nhà, hải đăng không quan tâm lắm thả một nút like rồi tiếp tục tập trung vào cái chảo trên bếp. 

"đăng ơi mấy con cá béo nịch, chơi vui lắm" 

hoàng hùng phi vào nhà sau khi khám phá thỏa thích, ngoài trời nắng đã lên cao nên trán em đã lấm tấm mồ hôi. hải đăng cười cười lau mồ hôi cho hùng lại đưa cho em cốc nước ô mai mát lạnh

"em thích thì để anh bảo mở rộng bể cá, lấy thêm mấy loại nữa" 

hoàng hùng lập tức hứng thú gật đầu. bữa trưa được dọn ra nhanh chóng, vẫn chỉ có hai người trên bàn ăn, hùng đã sớm quen vì công việc của cả ba đều khá bận rộn. chỉ có hải đăng và đăng dương là thường xuyên trao đổi lịch làm việc với nhau cố gắng luôn có một trong hai ở nhà cùng em cho đỡ chán. mấy hôm nay đăng dương thì đi công tác hải đăng thì bận chuyên án, hùng cũng có chút buồn chán. 

hùng hạnh phúc cắn một miếng mực thật to, đồ ăn hải đăng nấu luôn là tuyệt nhất, em giống như một con mèo được ăn cá ngon đến mức muốn kêu meo meo. hải đăng dịu dàng nhìn em, gắp thêm rau xanh vào bát người kia. 

"rau cũng rất ngon, mau ăn thêm đi"

đây rõ ràng là thông báo kèm đe dọa, hoàng hùng nuốt ngược nước mắt vào trong nhai bông cải xanh trong miệng. 

bên kia là khung cảnh màu hồng còn bên này thì đang giương cung múa kiếm, đăng dương nhìn mấy món ăn xa xỉ được bày trí tinh xảo trên bàn cũng không buồn động đũa, hắn thà về ăn cơm chiên trứng với em yêu còn hơn. trường sinh rất biết ý chọn một nhà hàng nhật truyền thống, phòng riêng cũng gần như biệt lập. 

đối điện đăng dương là một người đàn ông đã chừng ngũ tuần, mái tóc điểm hoa râm với gương mặt hiền lành phúc hậu, trên tay còn cầm một chuỗi hạt với nụ cười nở trên môi. bên cạnh ông là một cô gái trẻ, mặc một chiếc váy lụa đơn giản nhưng tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp đầy dịu dàng. đăng dương biết người này, jade, một người thân cận của sakda pawat. 

"lâu rồi không gặp dương vẫn trẻ trung như vậy nhỉ"

"ông pawat cũng vẫn phong độ như xưa"

"ta già rồi đâu có bắt kịp thời đại như đám trẻ các cậu được" 

"trong cái nghề này gừng càng già càng cay mà" 

đăng dương với thân phận là hậu bối tự mình rót cho sakda pawat một chén rượu. cả hai xã giao mấy câu rồi cũng vào chủ đề chính. sakda pawat đang cần gấp 500kg ma túy tổng hợp vận chuyển xuyên qua tam giác vàng, nhận hàng ở myanmar thay vì thái lan như mọi khi. đăng dương lập tức nhíu mày, rõ ràng nếu muốn nhận hàng ở myanmar thì nhập từ lào sẽ tiết kiệm chi phí vận chuyển hơn, nếu lấy từ việt nam thì hàng sẽ phải đi qua lào mới đến được myanmar hơn nữa muốn hàng đi qua được lào, liệu mấy tay buôn bên đấy có để yên không?. lão cáo gì này rốt cuộc định làm gì? 

"tại sao phải là myanmar? chú biết với số lượng đấy thì chắc phải dựa cột đến đời cháu tôi còn chưa hết" 

"ta có lý do riêng, phía đường qua lào ta sẽ lo liệu chỉ cần cậu đồng ý cung cấp hàng. ta lấy giá gấp đôi cậu bán cho lão chongrak"

lão vừa dứt lời jade đã đặt một vali lên bàn, trường sinh nhíu mày nhìn tiền tươi trước mắt. chuyện này quá mức thuận lợi, chắc chắn có gì đó mờ ám. đăng dương nhìn vali trước mắt ngẫm nghĩ một hồi, hắn trước nay chưa từng sợ chuyện gì, những mối làm ăn lớn lại mạo hiểm thế này luôn khiến đăng dương phấn khích nhưng từ khi sau lưng hắn có thêm một người thì lại trở nên lo trước tính sau, người có gia đình luôn vì gia đình mình mà tính toán. 

"tôi sẽ cân nhắc, số lượng quá lớn và đường đi mạo hiểm, phải có gì đảm bảo không bị xích cho cả tôi và cả anh em" 

hắn đẩy vali về phía jade, ánh mắt cô nàng thoáng dao động. không đạt được thỏa thuận, trần đăng dương không tham tiền như lão nghĩ  sakda pawat dùng ánh mắt thú vị nhìn đăng dương, thoải mái nói sẽ cho hắn thời gian suy nghĩ nhưng đừng quá lâu là được. jade hiểu ý lão rút ra card visit cá nhân đưa cho đăng dương, hắn cũng theo phép lịch sự nhận lấy, ngón tay mềm mại của cô nàng có như không lướt qua lòng bàn tay hắn đầy quyến luyến nhưng đăng dương không để ý đưa card cho trường sinh. sakda pawat ánh mắt trầm xuống nhấp một ngụm rượu. bữa ăn cứ thế khách sáo trôi qua sau đó đăng dương viện cớ có việc rời đi. 

rời khỏi phòng riêng, hắn nôn nóng cởi cúc áo sơ mi trên cổ, cái bầu không khí khó chịu phát sợ. sải bước trên hành lang thoáng đãng, rút từ túi áo vest một lọ nước rửa tay khô mùi hoa nhài, đăng dương vừa đi vừa chà hai tay. để hùng biết sẽ không vui đâu. 

"anh nghĩ sao"

đăng dương chủ động hỏi khi hắn cùng trường sinh ngồi trên xe, trường sinh là người có mắt nhìn rất tốt nhưng anh sẽ không chủ động nói khi dương chưa hỏi. lúc nãy anh đã quan sát rất kỹ, jade hẳn là miếng mồi mà lão sakda pawat quăng ra muốn đăng dương đớp lấy chỉ là gã chưa biết đăng dương đã có vợ chờ ở nhà rồi. 

"rõ ràng lão có vấn đề, số lượng hàng lớn, đường đi mạo hiểm chỉ cần tham lam một chút thì khả năng dựa cột là tám mươi phần trăm. anh chỉ thắc mắc tại sao gã phải lặn lội từ thái sang đây với một cuộc giao dịch chín mươi phần trăm thất bại"

đăng dương gật đầu, bóp trán đầy ưu tư. nhà cung cấp trong nước không phải chỉ có mình hắn thậm chí nếu lên khu vực biên giới lão có thể lấy vài trăm một cách dễ dàng tại sao phải lặn lội đến thành phố này tìm hắn? 

"đến gặp anh tú rồi tính, anh tìm hiểu đi em muốn biết lão này đã làm trò gì ở thái rồi" 

trường sinh dạ một tiếng rồi tăng tốc. chiếc g63 lao vun vút trên đường chở trên xe là chủ nhân với bao suy tư. 

---

hoàng hùng hôn má hải đăng một cái rồi mở cửa xe đivề phía bệnh viện, gã ngồi trên xe chờ em khuất bóng trong đám người rồi mới khởi động xe hướng về phía cục cảnh sát, lẽ ra chiều nay gã được nghỉ nhưng hải đăng muốn lên chỉnh lại hồ sơ vụ án. 

hoàng hùng cởi áo khoác treo lên móc, mặc vào áo blouse quen thuộc bắt đầu buổi làm việc của mình. thái sơn cầm hồ sơ bệnh án đi vào mang theo cho em một cốc sữa tươi không đường.

"thằng đăng dặn anh mang cho mày, gớm quá đi mất" 

"ghen tị thì sang khoa tim làm phụ tá cho bác sĩ hiếu nhé"

thái sơn lập tức vỗ vào vai em một cái thay lời cảnh cáo, mới đầu giờ chiều nên chưa có nhiều bệnh nhân cả hai thoải mái nói chuyện một chút. nghe nói hoàng kim long trưởng khoa gây mê hồi sức đang theo đuổi một cậu nhóc điều dưỡng mới đến. hoàng hùng nghe vậy thì mắt mở to, hoàng kim long đó giờ nổi tiếng ít nói lầm lì vậy mà cũng có ngày đi theo đuổi người khác. lát về có chuyện để kể với hai người ở nhà rồi. 

đúng lúc này thông báo bên ngoài có bệnh nhân đến, thái sơn lập tức khôi phục bộ dáng nghiêm túc đứng sau lưng hoàng hùng. người bước vào là một cô gái xinh đẹp, trông có vẻ không giống người việt nam lắm. hoàng hùng theo thói quen nở nụ cười với cô, an ủi bệnh nhân đừng lo lắng, vừa hỏi han mấy câu đơn giản vừa lật xem bệnh án. trên hồ sơ chỉ để một cái tên jade, quả nhiên không phải người việt. 

"cô thấy trong người thế nào?"

"tôi ổn"

nét bút của thái sơn thoáng dừng lại, anh khó hiểu nhìn cô gái trước mắt. phải nói đây là bệnh viện tư, hoàng hùng còn là bác sĩ chính của khoa, chi trả để khám theo yêu cầu là kha khá vậy nên hành động này của cô khiến anh cảm thấy người trước mắt mình đang muốn đốt tiền. hoàng hùng không có vẻ gì là bất ngờ, em vẫn duy trì nụ cười thân thiện hỏi cô 

"vậy cô đến đây có chuyện gì sao"

"tôi đến là muốn hỏi bác sĩ một chuyện" 

"tôi đang nghe đây"

"trong quá khứ tôi từng say đắm một chàng trai nhưng rồi sự cố xảy ra khiến tôi chưa kịp thổ lộ đã phải chia xa anh ấy sau này tôi biết được anh ấy đã có người mình yêu, tôi cũng thành tâm chúc phúc cho anh ấy. hiện tại tôi đã gặp được một người khiến tôi lần nữa muốn trao hết tình cảm cho người ta nhưng anh ấy cũng đã có người yêu, lại còn là cùng một người với chàng trai trước đây. tôi cảm thấy dựa vào đâu lại có những người may mắn hơn những người khác như vậy, bác sĩ thấy sao?"

hoàng hùng im lặng lắng nghe câu chuyện của cô gái, vẻ mặt không hề thay đổi. thái sơn thì bị một tràng của cô làm cho đầu óc quay mòng mòng. hoàng hùng không trả lời ngay mà theo quy trình đo huyết áp cùng nhịp tim cho cô gái, ghi chép mọi chỉ số bình thường vào phiếu rồi đưa cho thái sơn đóng dấu sau đó đẩy về phía cô gái.

"không có ai tự dưng thích ai cả, không ở trong mối quan hệ của họ thì sẽ không biết được họ đã trải qua những gì. tôi chỉ có thể nói đến thế, nếu muốn tư vấn kỹ hơn thì có thể đến khoa tâm lý còn lại mọi chỉ số của cô đều bình thường, cô cầm phiếu ra ngoài đóng tiền cho bệnh viện nhé, hơn nữa bớt thức khuya và dùng chất kích thích lại sẽ khiến sức khỏe cải thiện và có thể là đầu óc sẽ minh mẫn hơn. anh sơn dẫn cô ấy ra ngoài" 

jade không nhận được câu hỏi mình muốn thì siết chặt tay có chút tức giận nhưng vẫn mỉm cười lấy card từ trong túi xách nhét vào tay anh, không để hùng từ chối. 

"hy vọng sớm gặp lại bác sĩ, cảm ơn lời khuyên của anh" 

thái sơn thấy bầu không khí kỳ quặc thì nhanh chóng dẫn cô gái ra ngoài. hoàng hùng nhìn bóng lưng jade rời đi lại nhìn card visit trong tay mình, cạnh chiếc card sắc nhọn đâm vào bởi lực nhét của cô gái khiến lòng bàn tay em rỉ máu, dòng máu thỏ thẫm chảy ra ngày một nhiều nhưng hùng không vội chạm đến nó. em cầm chiếc card màu đen giơ cao trước ánh đèn, cạnh của card mỏng hơn bình thường hơn nữa độ dày còn không đều nhau hẳn đã được mài trước đó. hoàng hùng nhếch môi vứt chiếc card dính máu trên bàn, trò trẻ con. hành động này rõ ràng là muốn phủ đầu em nhưng hùng chẳng muốn đoái hoài gì đến mấy trò vặt vãnh này, em chỉ thắc mắc rốt cuộc cô ta là ai? mục đích của cô ta chỉ là muốn ra oai phủ đầu hay còn có gì khác? 

---

hải đăng đỗ xe trong nhà để xe của cảnh cục, trước khi vào cơ quan còn tốt bụng mang mấy chai nước lạnh ra phòng trực bảo vệ cho mấy đứa bảo an ở đấy, vừa thoáng thấy gã cậu cảnh sát bảo vệ đã lon ton chạy lại đỡ cái túi đựng nước. 

"mang cho mấy anh em, nắng nóng thế này chắc vất vả lắm"

"em xin ạ à mà sếp ơi có cái này gửi cho anh ạ"

vừa nói cậu nhóc vừa đưa cho hắn một chiếc hộp màu vàng được bọc cẩn thận xinh đẹp. nhưng khi hải đăng hỏi là ai gửi tới thì cậu nhóc chỉ nói là shipper giao tới cho gã chứ không biết người gửi. hải đăng khó hiểu nhưng vẫn vỗ vai cậu nhóc rồi cầm chiếc hộp, về đến phòng làm việc mới mở ra

bên trong là một cành muồng hoàng yến với màu vàng rực rỡ, bỗng dưng khiến hải đăng nhớ lại ký ức mà có lẽ đã từ rất lâu rồi, khi ấy gã còn đi trao đổi ở đất nước thái lan xa xôi, từng cành muồng hoàng yến đung đưa trong gió vàng rực cả một góc trời. gã chạm nhẹ vào từng cánh hoa, vẫn còn tươi vậy hẳn là mới được hái xuống chưa lâu, người nọ chọn gửi ở cơ quan có lẽ vì không biết địa chỉ nhà hải đăng. căn nhà mà bọn họ đang ở nằm ở một khu khá biệt lập, rất ít người được cho biết địa chỉ này. 

bên dưới cành hoa còn một tấm thiệp được che phủ bởi những cánh hoa vàng ươm, hải đăng vừa lật tấm thiệp lên lập tức sững người, nắm tay cũng siết chặt. 

trong ảnh là hoàng hùng được đăng dương đón ở bệnh viện, có vẻ thời điểm là chiều hôm qua, đằng sau bức ảnh còn dòng chữ nguệch ngoạc bằng tiếng anh

"do you like my gift?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com