Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Door. Train. 2

Cạch! Nguyên Giang thận trọng mở cửa từng toa tàu. Đây không phải lần đầu cậu đi tàu lửa, nhưng chưa lần nào lại vắng vẻ như lần này.

Một toa.

Một toa.

Lại một toa nữa trôi qua.

Cậu đi qua từng toa một, kĩ càng đánh dấu lại xung quanh. Nhưng dù đã cẩn thận đến như thế, cậu vẫn có cảm giác mình đang làm sai ở điểm nào.

Đoạn, cậu sử ra một lá bùa, triệu hồi ra một bản mệnh lửa nhỏ trên tay. Thả đốm lửa lên ghế, ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội, tựa như những hình nhân đang nhảy múa. Lửa dần lan ra khắp toa tàu, từng đoạn một chìm trong biển lửa, thế nhưng kì lạ làm sao khi chỉ sau một lúc, ngọn lửa dữ dội ấy đã từ từ dịu xuống, nhường chỗ cho những lớp khói dày đặc trong không khí. Những chiếc ghế tưởng như đã hoá thành tro, lại không bị gì.

Lớp khói dần dần tan biến, hiện ra trước mắt cậu giờ đây là một toa xe bình thường, hệt như trận hoả hoạn vừa rồi không hề xảy ra vậy. Nguyên Giang bần thần đứng nhìn những gì trước mắt, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này vẫn đang chạy ngang qua những cành cây cũ, quả đồi cũ vẫn đang ở đây.

"Chuyện này.." Cậu nghĩ thầm. "Chuyện này thật quá kì lạ rồi".

- Lại nào. Nguyên Giang chầm chậm lấy từng lá bùa nguyên tố ra.

- Cháy lên cho ta! Cậu phóng một lá bùa nguyên tố lên không trung, ngay lập tức một ngọn lửa bao trùm cả căn phòng, rồi cũng như vừa rồi, căn phòng lại trở nên bình thường trở lại.

- Thuỷ thần, làm ngập căn phòng đi! Chậm rãi nói, cậu từ từ lui bước, để căn phòng ngập trong biển nước. Vẫn không gì khác biệt cả.

- Sấm sét, đánh cho ta! Từng đoạn sét giáng thẳng xuống mặt nước từ đoạn bùa cậu phóng, cả căn phòng dường như bị tê liệt, lần này, nó không trở lại như bình thường ngay lập tức, mà phải mất một lúc lâu.

Dường như nhận ra sự bất thường, Nguyên Giang sử ra ngay lá bùa nguyên tố băng, nhanh trí đóng băng cả toa tàu, cũng như những bánh xe đang chạy.

Kétt kéttttt. Âm thanh của những tảng băng bị vỡ ra, bánh xe bị kéo lên dần trên đường ray rồi từ từ dừng hẳn. Nhanh chóng nhảy ra khỏi tàu, Nguyên Giang nhanh chóng triệu hồi ra thần sấm, liên tục đánh xuống cả con tàu. Từng đợt sấm cứ thế dội xuống, con tàu lắc lư rồi đổ sầm trước mặt cậu.

- Ra đây, nếu không đừng trách ta. Cậu vừa nói, vừa liếc nhìn xung quanh.

- Ấy, mong cậu thứ lỗi. Một bóng người thần thần bí bí đi từ toa xe ra. Ông ta đeo mặt nạ che mất một phần gương mặt, chỉ có thể thấy mỗi nụ cười mỉm đầy ẩn ý trên môi.

- Thưa cậu! Ông ta nói. Lão gia dặn tôi đến đón cậu. Nhưng với tư cách là người thừa kế trực hệ của gia tộc, tôi cảm thấy cậu xứng đáng được nhận một chút thử thách.

- Thử với chả thách. Nguyên Giang thở dài, đây không phải lần đầu, nhưng cậu vẫn chưa quen được với cái việc thử thách này của ông.

- Thưa cậu, cho phép tôi chở cậu đến nơi ?

- Đi thôi. Phiền ông chở tôi đến nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com