Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dwayne

Cái tên "Julie Dwayne" xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người trong một buổi chiều tháng Hai bình lặng, khi tuyết ngoài kia đã tan hết, và sự mệt mỏi của Danielle cũng đã tan theo cái hợp đồng được hoàn thành viên mãn và khoản tiền cuối cùng được chuyển vào làm cô chính thức trở thành tiểu tư sản có của ăn của để.

"Julie just broke up," Danielle nói, tay vẫn đang lau tóc, một tai đeo tai nghe không dây.

"Julie who?"

"A girl from modeling class. Tiny, blonde, wears those floral dresses all the time."

"Got it."

Câu chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó, kết thúc một ngày thứ sáu mệt mỏi. Cho đến khi cô thêm một đoạn như có như không:

"We might try dating."

Một giây im lặng. Không khí như có thứ gì đó vừa lẳng lặng rời khỏi căn phòng.

"Dating?" Daniel lặp lại. Giọng cậu vẫn đều đều, nhưng hình như vừa khựng lại một nhịp.

"Yeah. She wants to see what it's like. I don't mind."

"See what?"

"You know— experimenting~ She's bi-curious... And I'm... available."

Cậu gật nhẹ một cái, cảm giác cái đầu trên cổ mình hình như nặng hơn bình thường, cái khuyên ở mép trái nhói lên một cái. Cô không nhìn thấy, hoặc có thể là không dám quay lại nhìn.

Cũng tốt.

Một ngày, cô đưa Julie về — một cô nàng gốc Ý nhỏ nhắn, tóc vàng hoe xoăn nhẹ, đôi mắt nâu mang theo ánh nắng tháng sáu, và giọng nói mang chút ngân vang của một người sẽ luôn cười trước cả kịp khi nói hết một câu đùa. Cô nàng bước vào cái tổ ấm nhỏ của hai người, ánh sáng sau lưng như tà váy dài vô hình mang theo cái rực rỡ có chút lạ lẫm với không gian yên bình của họ.

Chỉ có điều, Solnyshko không thích cô nàng ngay từ đầu. Con mèo to bằng nửa người người lớn, vốn thân thiện với gần như tất cả sinh vật có hơi thở, lần đầu tiên nhìn và một con người đầy khí chất "dễ tiếp cận" mà chỉ ngồi yên trên sàn, đuôi khẽ phe phẩy. Nó không gầm gừ, nhưng ánh mắt thì lạnh hơn bình thường — cái kiểu ánh nhìn của một nhà vua nhận ra lãnh thổ đang bị xâm phạm, và ngôi vị thì sắp bị soán mất. Julie không nhận ra điều đó. Cô cúi xuống, chìa tay ra.

"Hi~ Big boy," cô cười, "You're gorgeous~"

Solnyshko không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang xòe ra trước mắt. Chỉ sau khi Danielle bật cười và xoa đầu nó, con mèo mới chịu di chuyển một chút, dù đôi tai nó vẫn cụp xuống đầy phòng bị.

"You must be Daniel, right?" Julie quay sang cậu, cười nhẹ "The other Dan~"

"That's me."

"The male one," Danielle thêm vào.

"Mmh, he kinda looks like your missing brother," Julie nghiêng người, lại cười, chọc nhẹ khuỷu tay vào sườn Danielle.

"I don't have one, but could be~"

Khoảnh khắc ấy, Daniel nhận ra có gì đó kéo nhẹ trong lồng ngực — như một mong muốn nhỏ xíu trong góc tâm hồn đang cầu xin cậu đừng để nó chết đi, cầu xin cậu hãy làm gì đó. Một cảm giác lạ lẫm, vừa nóng vừa lạnh như cơn nắng giữa đông làm con người ta chói mắt và váng đầu dù chẳng ấm hơn được là bao, mơ hồ, không tên.

Và khi Danielle bật cười, tay cô đặt lên hông Julie một cách tự nhiên như thể đó là nơi nó thuộc về, Solnyshko chậm rãi bước đến giữa hai người, chen vào như một bức tường lặng lẽ.

Căn hộ không trở nên ấm hơn — chỉ nhỏ lại — và với cậu, giờ nó thật là ngột ngạt.

Từ hôm đó, Julie thường xuyên ghé thăm.

Có lần, khi Daniel về nhà, cô nàng đang nằm cuộn trong chăn của Danielle, mấy sợi tóc như những sợi vàng vương trên gối của cô và mùi hướng dương nhàn nhạt của một người không phải cô len lỏi trong không khí — không hẳn là quá khó chịu, nhưng nó khiến cậu thấy cổ họng mình khô đi, và cậu bất giác muốn quay đầu rời khỏi đó.

"You're home," Danielle lẩm bẩm, giọng vẫn ngái ngủ, trườn ra từ dưới người Julie.

"Yeah..."

"Want breakfast?"

"Already had some..."

Julie mỉm cười, ánh mắt liếc qua cậu rồi lại tới Solnyshko, con mèo ngoại cỡ đang nằm ép sát chân giường, đuôi vung qua vung lại.

"He's jealous," cô nàng lên tiếng, không rõ đang nói con mèo hay nói cậu.

"He's protective," Danielle đáp, đinh ninh là Julie đang nhắc đến con mèo.

Daniel không nói gì. Cậu chỉ cúi xuống, lặng lẽ gãi gãi cái khuyên tai của con mèo — hành động duy nhất khiến nó thôi phồng mang trợn mắt với bất cứ ai.

Buổi tối, khi hai người ngồi cùng nhau ăn chút đồ mà Daniel mang về từ một tiệm gà rán gần nhà, cô đột nhiên thở dài:

"Do you think it's weird?"

"What?"

"Me and her..."

"No," cậu đáp sau một thoáng ngừng. "Just... strange..."

Cô cười nhẹ, ngả hẳn người ra ghế, đôi hàng khuyên bạc trên tai phải phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ.

"She's nice," cô nói khẽ, tay vò rối mái tóc đen đã lại được cắt ngắn từ bao giờ. "But it feels like trying on someone else's clothes."

Daniel im lặng. Cậu muốn nói gì đó — không biết nên nói là "Don't wear it" hay "It doesn't fit you" — cuối cùng đành chỉ gật đầu rồi cầm tờ khăn giấy lên lau miệng.

Solnyshko vẫn lặng lẽ nằm gác đầu lên bệ cửa sổ, mắt mở he hé. Ánh trăng phản chiếu trong đôi đồng tử làm nó co lại thành một đường chỉ mỏng.

Cậu chợt nghĩ, có lẽ con mèo hiểu nhiều hơn mình tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com