Misleading
Đã là giữa trưa, ánh sáng len lỏi qua mấy khe rèm cửa chưa đóng kỹ. Daniel tỉnh dậy với cái đầu đang ong lên, đau như búa bổ, cảm giác chưa muốn rời khỏi giường. Cậu kéo chăn lên, quay người chuẩn bị ngủ tiếp thì nhận ra có gì đó ấm ấm đang bám chặt lên người mình. Mùi dầu xả hương lavender bạc hà quen thuộc, hơi thở ấm nóng đang đều đều phả vào cổ cậu, và... một mái tóc đen xõa ra, thỉnh thoảng lại có vào sợi dụi vào cằm cậu.
Cậu cứng người, mắt chớp mấy lần rồi nhìn xuống, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Danielle, đang ngủ, ôm chặt cậu như con bạch tuộc, mặc một chiếc hoodie xám quá khổ, và chẳng có gì khác. Tệ hơn nữa là, cái áo đó hình như còn là của cậu.
Cậu lại nhìn xuống bản thân. Boxer. Chỉ độc một cái boxer... Nhấn mạnh lần nữa, không có gì ngoài một cái boxer...
"...Oh fuck no."
Giường bên kia, Solnyshko cuộn tròn trên cái chăn, chiếm mất cái giường vốn là của cậu. Lý do hợp lý nhất đã hiện rõ trước mắt, nhưng bộ não hậu say sỉn của Daniel chưa đủ tỉnh táo để có thể sẵn sàng tư duy ra bất cứ thứ gì.
Cậu khẽ cử động tìm cách lách ra, nhưng cánh tay Danielle vô thức siết nhẹ eo cậu.
Cậu dừng hình ngay lập tức như vừa bị ai dí súng vào sau gáy.
"Okay. Don't panic. Nothing happened. Probably. Hopefully—"
Cô lầm bầm, chất giọng trầm lạnh bình thường hôm nay có chút khàn ấm không quen thuộc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, và chưa hề có ý định mở ra để đón chào ngày mới:
"Shut up, Dan. I need to sleep..."
Cả người cậu cứng đờ, trái tim trong lồng ngực lại đang nhảy lô tô, đập mạnh như thể nó cần được nghỉ hưu sớm và đi trị liệu tâm lý.
Nửa tiếng sau, Danielle thong thả rót ra hai tách cà phê, mái tóc đen đã được buộc gọn gàng, giọng tỉnh như không:
"Morning."
"Morning..."
Cậu tránh ánh mắt cô. Cô nhướng mày:
"You look like you saw a ghost..."
"No— I mean, yes— I mean— nothing..."
Rồi cô vươn người, sống lưng kêu rắc một tiếng nhỏ.
"Ugh... my back's killing me."
Daniel dừng hình lần hai.
Oh god. Oh no. No no no—
"W-what... uh... happened to your back?"
"You tell me."
Lời cô nói thực ra chẳng có ý gì, đau lưng vốn là vấn dề muôn thủa của họa sĩ mà cô than thở từ hồi còn chưa gặp cậu. Nhưng cậu suýt sặc cà phê.
Danielle cong môi, cười cười, lại là cái thái độ cợt nhả điển hình mà cậu chưa bao giờ nhìn thấu:
"Relax. Just a typical artist problem..."
"...Oh."
"What on earth is on that dirty little mind of yours? Am I too hot or—" cô ngừng lại giữa câu, ánh mắt mười phần trêu chọc — "Nevermind~"
Sắc đỏ trên mặt cậu lan đến tận mang tai. Cô chỉ nhún vai, nhấp thêm một ngụm cà phê, cái dàng vẻ tỉnh bơ không thèm quan tâm của cô càng khiến tình huống trông gượng gạo hơn.
Suốt buổi chiều, Daniel cứ nhìn Danielle là lại nhớ cái cảnh hỗn loạn đó. Mỗi lần cô than đau lưng hay bước lệch một bước là cậu lại càng tự nghi ngờ bản thân: hay là có gì thật...?
Còn Danielle thì rõ ràng là đã nhận ra, cô còn cố tình thỉnh thoảng buông mấy câu không đầu không cuối kiểu:
"You sure you don't remember anything from last night?"
"I— no???"
"What a shame... It was... interesting~"
Daniel như cái máy chủ window cũ bị đình chỉ mọi hoạt động để cập nhật, không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ một từ "interesting" của cô là đủ để cậu nghĩ đến cháy máy cũng không ra.
Đến bữa tối, khi hai người lại ngồi xuống cùng nhau, cậu lấy hết can đảm hỏi thẳng:
"Did... did something happen last night?"
Danielle nhìn cậu, giọng điềm nhiên, đôi mắt màu hổ phách nheo lại như con cáo già lõi đời, nửa đùa nửa đùa ác:
"Define something."
"Oh for— just— did we— have uh..."
"Dan."
Cô đặt ly xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc như đang điều hành một phiên tòa:
"If something had happened, you'd be the one not able to walk straight."
Một khoảng lặng dài và ngượng ngùng...
Solnyshko nhảy lên bàn, lười biếng trèo ngang qua trong một bước rồi nhảy xuống ở đầu kia, cái đuôi to đùng vung một cái trúng mặt Daniel.
"...Right."
"Good boy~" Danielle nói, vươn tay xoa đầu con mèo, giọng tỉnh bơ. "Now feed the cat."
Daniel chỉ thở dài, trong đầu vang lên duy nhất một ý nghĩ:
Next time, I better be sleeping on the floor...
Cậu quay lưng đi, cố lờ đi tiếng cười không kiêng dè phía sau lưng — thứ âm thanh nghe chẳng khác gì lời xác nhận rằng cô biết rõ cậu đang ngượng đến nỗi có thể luộc chín bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com