Swordfish
Biển ở miền bắc nước Nga lạnh đến mức thứ gió mang theo mùi muối buốt sắc đến tận óc thổi qua mạn tàu cũng nghe như tiếng kim loại va vào nhau.
Con tàu câu nhỏ lắc lư nhẹ giữa làn sóng, xung quanh chỉ toàn nước xanh ngắt không thấy đâu là bờ và những vòng mây mờ ảo đan xen nhau lượn lờ trên mặt biển. Danielle kéo chặt khăn quàng cổ, mái tóc đen bị gió thổi ngược ra đằng sau nhưng chẳng đủ dài để tạo ra hình ảnh gì hoa mĩ, đôi đồng tử màu hổ phách sẫm hơi co lại dưới gió và nắng biển, phóng nhìn ra xa với vẻ phấn khích không giấu được.
"Worth it?" Daniel hỏi, tay vẫn đang cố buộc lại đoạn dây cước vừa đứt, tình trạng đầu tóc cũng không khá hơn cô là bao.
"Totally," cô đáp, miệng cười toe toét. "You needed a break anyway."
"I needed sleep."
"You needed sunlight, mister doctor."
Họ đã trên tàu lênh đênh được ba ngày ròng, ở trong một cabin nhỏ với hai giường đơn, một cái bàn gỗ cũ, và một ô cửa sổ tròn bằng đúng hai lòng bàn tay. Căn phòng ám mùi muối biển, cà phê tan, và mùi lông mèo ẩm.
Solnyshko bị buộc xích ở boong tàu, nhưng nó chẳng phiền gì, cả ngày nằm cuộn tròn gần mạn thuyền, thi thoảng lại chồm dậy khi thấy bóng cá dưới nước. Người thuyền trưởng địa phương — một ông già râu quai nón bạc phơ — vẫn cười mỗi lần đi ngang qua:
"Looks like your cat's guarding the sea."
"Better than you do~" Danielle đáp lại, không quên nháy mắt, cái điệu bộ mà ông thuyền trưởng bao lần bảo là giống y hệt con gái ông.
Ban ngày, Danielle nằm phơi nắng với con mèo, đọc sách, thỉnh thoảng lôi laptop ra làm đồ án, Daniel thì chỉ chăm chăm tập câu cá, dường như mới mở khóa cở thích mới. Ban đêm, họ nấu ăn trên bếp gas du lịch, bật mấy bài nhạc cũ rích trên cái đầu cassette của ông thuyền trưởng, và kể nhau nghe những câu chuyện chẳng ra đầu ra đuôi.
Daniel bảo đây là kỳ nghỉ ngắn trước khi cậu quay lại phòng thí nghiệm ở Sechenov và nô lệ hóa bản thân, hiến dâng vì một tương lai tiếp tục làm nô lệ cho chủ nghĩa tư bản. Danielle bảo đó là chuyến thực địa để nghiên cứu cho dự án mới của cô về mô hình hóa chuyển động sóng trong chất lỏng. Thực tế là cả hai chỉ đang tìm một lý do hợp lý để biến mất khỏi thủ đô một thời gian, giải tỏa bản thân.
Đến ngày thứ tư, Daniel cuối cùng cũng nếm được mùi vị của may mắn. Cậu bỏ cần câu tạm ở ngoài để vào khoang lấy thêm ly cà phê, chỉ vài phút sau, Solnyshko đột nhiên bật dậy, mắt mở trừng trừng nhìn ra phía cái cần câu. Con mèo khổng lồ phát ra một tiếng gầm trầm thấp rồi lao đến, gặm chặt lấy cái cần câu suýt bị kéo tuột khỏi mạn tàu, một tiếng rít dài lọt qua những kẽ răng như đang ra lệnh.
"Wait— what the hell, Solnyshko?!"
Daniel chạy vội ra, Danielle và ông thuyền trưởng theo sát phía sau. Dây câu kéo căng, nước bắn tung tóe. Họ mất gần mười phút để kéo con cá lên. Khi con cá khổng lồ cuối cùng đập rầm xuống sàn tàu, nó còn cố giãy thêm mấy cái, ánh bạc trên mình nó phản chiếu cả mảnh trời chiều tím nhạt. Danielle há hốc miệng, tóc tai tán loạn vì gió, còn Daniel thì cười như trẻ con thắng xổ số dù vừa bị đuôi cá vả thẳng mặt.
"Oh my fucking god— you actually caught it! Solnyshko caught a swordfish!!!"
"Fuck yeah," cậu vừa thở vừa cười, "we're having dinner."
Tối đó, trên cái bếp ga du lịch, mùi bơ và chanh lan ra khắp phòng. Daniel đứng bên chảo đá, tay lật lát cá kiếm vừa nướng vừa nói chuyện. Danielle ngồi ghé trên bàn, hai chân đung đưa, ly vodka 60 độ trên tay, ánh mắt nhìn sang cho thấy cô đã ngà ngà say.
"Didn't know you could cook like that."
"You never gave me a chance."
"Right. I forgot you only function when you're fed."
"Lucky for you then, I'm feeding both of us... And Solnyshko, of course..."
Con cá kiếm trở thành bữa tối ngon nhất trong suốt mùa hè. Thịt cá trắng, mềm và ngọt, bên trên rưới sốt bơ chanh và ít tiêu đen. Solnyshko ngồi giữa hai người, được thưởng riêng một phần lớn, gặm ngấu nghiến như thể nó là trụ cột gia đình dù mới kiếm được có một con cá.
"Captain Solnyshko, you saved dinner," Danielle nâng ly rượu, giọng khàn khàn vương mùi cồn.
Daniel cụng ly với cô, ánh mắt sáng lên trong làn sáng ấm của chiếc đèn bão, nguốn sáng duy nhất trong phòng:
"To the swordfish," cậu nói, cái khuyên môi di chuyển theo từng từ thốt ra, bằng một cách nào đó biến thành thứ duy nhất cô có thể chú ý đến.
"To the swordfish," cô đáp, không hề nhìn vào mắt cậu.
Một thoáng sau, như thể vừa mới tỉnh lại, cô t hêm khẽ:
"And to us— the terrible fishermen."
Cả hai cùng bật cười. Gió từ ngoài khơi len vào qua khe cửa, mang theo vị mặn của biển.
Đêm ấy, căn cabin chỉ có tiếng cười, mùi cá nướng, và cái lạnh lạc quẻ giữa mùa hè — một mùa hè chẳng ai mong sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com