3.
Ông kẹ thường hay xuất hiện trong bữa ăn của trẻ con.
6.
Đã hơn hai tuần Choi Hyeonjoon phải tập làm quen với cơ thể trẻ con này. Lúc đầu có chút không quen nên anh cảm thấy hơi bất tiện nhưng sau khi đã quen với nó thì Choi Hyeonjoon thấy nó bất tiện thật!
Sự thật là từ lúc trở thành trẻ con đến giờ Choi Hyeonjoon bị cả công ty bảo vệ và lo lắng thái quá cho mình nhất là bốn người kia không tha cho Choi Hyeonjoon dù chỉ 1 giây. Mọi người đều nhất quán trong việc cấm Choi Hyeonjoon động vào game, cấm Choi Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại quá lâu, cấm luôn cả việc anh chơi lol với lý do là có hại cho thị lực của trẻ em. Nhưng anh là tuyển thủ lol mà sao lại cấm điều kỳ lạ như vậy chứ? Choi Hyeonjoon tất nhiên rất bất mãn và cũng dùng món tủ làm nũng mà anh mới học được khi ở cơ thể bé xíu này nhưng tất nhiên lại không khả quan như anh nghĩ.
Kết quả thì Choi Hyeonjoon vẫn bị cấm như trước tuy nhiên lần này thì anh có thể ngồi bên cạnh đồng đội mình lúc stream mà xem ké họ. Thôi thì có còn hơn không!
Hiện tại bốn người đồng đội của Choi Hyeonjoon đang mải mê cống hiến hết mình cho tư bản. Choi Hyeonjoon thì từ phòng này chốc chốc chán quá lại ghé sang phòng khác và giờ thì đang ngồi trong lòng Moon Hyeonjoon đang nghẹo TFT.
"Trời! Nãy giờ fan cứ khen anh dễ thương suốt mà chẳng chịu xem em chơi game!" Moon Hyeonjoon nhìn kênh chat đang bùng nổ khen ngợi cục bông cạnh mình mà lên tiếng làm nũng.
Choi Hyeonjoon ngồi trong lòng Moon Hyeonjoon nhâm nhi chút kẹo ngọt nghe vậy liền cười khúc khích mà trêu lại con hổ to đùng.
"Có mà do Joonie chơi dở thì có!"
Moon Hyeonjoon nghe vậy liền nhíu mày đầy bất mãn. Tay nhéo cái má đang ngậm kẹo của anh sóc.
"Em không chơi dở nhé! Tại anh và kênh chat làm em mất tập trung đó! Tại anh đó! Bắt đền Hyeonie đó!"
"Sao lại đổ lỗi cho anh rồi? Rõ ràng là do em chơi tệ!"Choi Hyeonjoon bị nhéo má liền hừ nhẹ vài tiếng lên án.
Moon Hyeonjoon nghe vậy bắt đầu nổi tính xấu cướp mất bọc kẹo trong tay anh sóc. Choi Hyeonjoon bị cướp công khai chỉ ú ớ được vài câu đã bị Moon Hyeonjoon chặn họng giáo huấn.
"Tịch thu kẹo! Trẻ con thì không được ăn nhiều kẹo sâu răng cắn chết anh đó!"
Choi Hyeonjoon bị tịch thu kẹo liền không vui, một phần vì là anh lớn mà bị đứa em kém tuổi này ghẹo phần còn lại thì giống phần thứ nhất. Nài nỉ gãy lưỡi mà Moon Hyeonjoon vẫn không chịu trả kẹo lại cho mình...dù không muốn nhưng Choi Hyeonjoon lại phải dùng cách cũ.
Choi Hyeonjoon gần đây đã thành thục kỹ năng mà mọi đứa trẻ đều có đó chính là ăn vạ. Mắt sóc to tròn long lanh nhìn Moon Hyeonjoon hai tay nhỏ túm lấy đầu của con hổ bông giật hết mình rồi hét toáng lên ăn vạ.
"Sanghyeok hyung! Minseok hyung! Minhyung hyung! Anh Joonie bắt nạt em!!!"
Moon Hyeonjoon giật nảy mình bịt miệng Choi Hyeonjoon rồi lên tiếng dỗ dành đầy vẻ hối lỗi nhưng mà có vẻ quá muộn rồi. Cả ba người kia đứng trước cửa phòng của hổ bông rồi tặng cho Moon Hyeonjoon ánh mắt hình viên đạn. Ryu Minseok tiến tới thụi cho Moon Hyeonjoon mấy phát. Lee Minhyung thì tranh thủ tiến tới bế Choi Hyeonjoon đi. Lee Sanghyeok thì đầy nghiêm túc nhắc nhở con hổ bông lớn rồi không được ỷ thế mà bắt nạt anh sóc nhỏ.
Kênh chat cũng vì thế mà bùng nổ.
-"haha! Oner-ssi đáng đời nha!"-
-"Thì ra đây là phận cuối chuỗi sao haha!"-
7.
Choi Hyeonjoon muốn ra ngoài đi dạo nên bây giờ Ryu Minseok đang tủm tỉm vui sướng tay trong tay với anh mình.
"Hyeonjoonie! Cũng sắp tới giờ ăn rồi tụi mình đến quán ăn trước nhé mấy người kia nói rằng sẽ đến sau!" Ryu Minseok nhìn người anh nhỏ nhắn của mình rồi híp mắt cười rõ tươi. Anh cậu trước đây cao hơn cậu tận mấy cái đầu tự dưng giờ bé tẹo khiến cho bản năng làm anh của cún nhỏ trỗi dậy nâng anh như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Choi Hyeonjoon tỏ vẻ đã hiểu liền gật gật đầu. Tay kia nắm lấy tay Ryu Minseok tay còn lại thì giấu diếm cún nhỏ xoa xoa má mình.
Ryu Minseok cũng không để ý gì nhiều liền nhanh chân dẫn anh tới quán ăn trước.
Ổn định chỗ ngồi được một lúc Ryu Minseok giờ mới nhận ra biểu hiện lạ của Choi Hyeonjoon nãy giờ.
"Hyeonjoonie! Anh mệt hả?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy ngước lên nhìn Ryu Minseok rồi lắc lắc đầu không nói tỏ ý không sao. Ryu Minseok cũng ậm ừ cho qua.
Phía bên kia từ đâu giọng ai đó đột ngột vang lên khiến Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon giật mình hướng mắt tới âm thanh quen thuộc kia.
"Hyeonjoonie? Là em đó sao!?"
"Hyukkyu hyung!? Wangho hyung!? Sao hai anh lại ở đây?" Ryu Minseok bất ngờ trước sự hiện diện của hai người này.
"Tụi anh có việc ghé ngang qua đây không ngờ gặp hai đứa ở chỗ này! Nhưng mà tại sao Hyeonjoonie lại bé tẹo thế này!?" Kim Hyukkyu bất ngờ trước dáng vẻ hiện tại của em trai nhỏ.
"Oa! Hyeonjoonie của anh dễ thương quá ta!" Han Wangho ngồi bịch xuống cạnh Choi Hyeonjoon rồi tiện tay xoa xoa nắn nắn cục bông nãy giờ im lìm không chịu nói chuyện này.
"Chuyện thì cũng dài lắm anh ạ..." Ryu Minseok gãi gãi cằm sắp xếp lại ngôn từ để giải thích cho hai người này.
8.
Han Wangho và Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon nghe Ryu Minseok gật gù như đã hiểu được tình hình trước mắt.
Tổ đội T1 giờ đã có đủ mặt ở quán nhìn hai người kia kè kè giữ Choi Hyeonjoon mà lòng đầy ghen tị.
"Nhưng lạ thật mọi người xung quanh đều coi việc anh Hyeonjoonie trở thành một đứa trẻ 5 tuổi là bình thường tại sao chỉ có chúng ta là thấy bất thường nhỉ?" Kim Hyukkyu xoa nhẹ đầu của Choi Hyeonjoon vừa thắc mắc vừa tập trung chăm em.
"Tụi này cũng chịu chả hiểu sao nữa...nhưng trước mắt thì tạm thời chấp nhận thôi..." Lee Sanghyeok gắp chút thức ăn cho Choi Hyeonjoon rồi lên tiếng.
Choi Hyeonjoon nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng tay nhỏ cầm nĩa tay kia cầm thìa nhìn đồng đội mình rồi lên tiếng nịnh nọt.
"Mọi người ơi em muốn ăn kẹo ngọt!"
Ryu Minseok nghe vậy thì huých nhẹ vào hai đứa bạn mình. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nhận được tín hiệu liền rút ra trong túi mình ở đâu cả đống kẹo chìa ra trước mặt Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon chưa hí hửng được quá ba giây liền bị hai ông anh ngồi cạnh dập tắt. Han Wangho và Kim Hyukkyu không hẹn mà rằng mắt bắn ra lửa tay đánh bộp vào phía hai người kia rồi hằm hè đe dọa.
"Trong giờ cơm sao lại để em ấy ăn kẹo?" Han Wangho hừ giọng trách móc hai con người dung túng cho thói hư kia của đứa em nhỏ của mình.
"Đúng vậy! Sao lại để em ấy làm nũng một tí đã chiều em ấy răm rắp vậy? Có biết như vậy ảnh hưởng tới trẻ nhỏ không hả?" Kim Hyukkyu nổi lên bản tính anh lớn bất bình lên tiếng.
Choi Hyeonjoon nghe vậy liền vỗ vỗ người hai anh.
"Nhưng em vẫn là Choi Hyeonjoon trưởng thành mà không sao đâu!"
"Choi Hyeonjoon!!!" Cả Kim Hyukkyu và Han Wangho quay qua nhìn chằm chằm sóc nhỏ.
Choi Hyeonjoon đánh ánh mắt long lanh của một con thú nhỏ tội nghiệp hướng tới phía đồng đội của mình mong chờ được giải cứu.
Kết quả bốn người kia đồng lòng quay qua chỗ khác để né tránh lời cầu cứu này.
Xin lỗi Hyeonjoonie nhưng mà hai người này đáng sợ quá không cứu em được rồi!
"Này! Đừng nói là mấy người cứ vì em ấy làm nũng là cho em ấy ăn lung tung như bây giờ ấy hả?" Han Wangho vừa nói vừa đập nhẹ bàn mấy cái hỏi tội.
Cả bốn nuốt ực mồ hôi tự nhiên túa ra khi bị chất vấn rồi gật nhẹ đầu.
"Cái gì!?" Han Wangho trừng mắt lên khi thấy câu trả lời.
"Thì tại anh ấy muốn ăn nên phải cho chứ..." Lee Minhyung giơ tay để phát biểu giọng có chút ngập ngừng.
"Đúng vậy! Đúng vậy!" Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon lên tiếng hỗ trợ gấu kẹo dẻo. Lee Sanghyeok cũng gật đầu phụ họa tỏ ý đồng tình.
"Như vậy là đang dạy hư em ấy đó..." Kim Hyukkyu bất lực lên tiếng. Thật ra anh cũng có phần hiểu cho bốn người kia dù sao nếu Choi Hyeonjoon mà làm nũng quá thì Kim Hyukkyu sẽ không kiềm lại mà chiều theo ý của đứa em nhỏ này thật.
Trái lại với mấy người kia Han Wangho miệng giật giật nãy giờ rồi cầm thìa xúc cơm cho nhóc Choi Hyeonjoon của mình.
"Hyeonjoon à! Ăn nào! Anh không dễ tính như mấy người kia đâu!" Han Wangho nghiêm túc hướng tới Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon biết được mình không thể thoát được nữa liền nhăn mặt lại ăn. Tay nhỏ bụ bẫm ôm lấy một bên má xoa xoa. Nhai xong Choi Hyeonjoon vẫn để tay nhỏ của mình ôm má mà không chịu buông mặt xụ xuống nhìn dĩa đồ ăn trước mặt mà đầy tuyệt vọng.
Kim Hyukkyu nãy giờ thấy biểu hiện là của em trai nhỏ rồi ngờ ngợ ra gì đó. Kim Hyukkyu ho nhẹ vài tiếng ra tín hiệu cho Han Wangho.
Han Wangho nhận thấy tín hiệu lập tức quay ra bóp nhẹ miệng của Choi Hyeonjoon rồi xem xét. Choi Hyeonjoon bị kiểm tra lập tức cố gắng không mở miệng đầu nhỏ lắc lắc tỏ ý không chịu.
"Hyeonjoon à! Ngoan nào!"Han Wango sau khi xem xét một hồi liền ngẩng lên nhìn Kim Hyukkyu mà gật đầu.
Mặt mũi của Kim Hyukkyu và Han Wangho đổi sắc đầy nghiêm trọng quay qua bắn ánh mắt viên đạn hướng tới bốn con người kia lên tiếng.
"Choi Hyeonjoon bị sâu răng sao vẫn cho em ấy ăn kẹo?"
Bốn người kia bị điểm mặt gọi tên liền biết kì này không thoát được rồi mặt người nào người đấy xanh lè.
Hai ông kẹ này đáng sợ quá Hyeonjoon à!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com