4.
Không nên chủ quan với hành vi của sóc trẻ em.
9.
Nếu có ai đó hỏi được trở lại thành trẻ con có vui không thì Choi Hyeonjoon sẽ đứng trước mọi người rồi hét lên rằng.
Vô cùng khổ cực!!!
Mấy ngày trước thì đồng đội cấm cửa chơi game bây giờ thì bị hai ông kẹ luôn kè kè túc trực giờ ăn để giám sát. Bây giờ Choi Hyeonjoon xin muốn nhận danh hiệu đứa trẻ đau khổ nhất cái LCK này!
Sau khi bị hai ông kẹ phát hiện Choi Hyeonjoon bị sâu răng lúc đó cả đám mới tá hỏa loạn xị ngậu lên để đưa anh sóc này tới nha sĩ. Cũng may mắn vì cái răng sâu không quá nặng nhưng cũng vì giấu lâu quá đâm ra bên trong bị sưng tấy lên. Kết quả thì hay rồi Han Wangho phừng phừng lửa giận giáo huấn mấy người kia một trận còn Kim Hyukkyu thì cho sóc nhí một trận mắng tơi bời.
Cũng vì vậy mà đường ăn uống phóng túng của Choi Hyeonjoon lập tức bị hai anh của mình cắt đứt và thiết lập lại kỉ cương chuyện ngay và luôn. Kim Hyukkyu mấy ngày nay toàn cho Choi Hyeonjoon ăn cháo nhiều đến nỗi tối ngủ Choi Hyeonjoon còn mơ về cháo mà Kim Hyukkyu nấu. Tuy răng đau nhưng Choi Hyeonjoon muốn đả đảo không muốn ăn cháo nữa sóc nhí muốn được ăn vặt muốn được tự do! Nhưng với thế lực yếu ớt này Choi Hyeonjoon e là không thể lật đổ được chính quyền hung bạo mà Han Wangho và Kim Hyukkyu đang thống trị. Chính vì vậy mà Choi Hyeonjoon phải tìm kiếm và chiêu mộ đồng minh về bên mình!
"Hyeonjoon à! Mau há miệng ra nào!" Han Wangho đưa muỗng cháo ấm trước mặt Choi Hyeonjoon rồi dụ dỗ lời mật ngọt.
"Wangho hyung! Mấy ngày nay toàn ăn cháo...có thể đổi món khác không ạ?" Choi Hyeonjoon bám vào một góc nhỏ eo của anh mình rồi hướng ánh mắt long lanh chết người đó về phía Han Wangho.
Han Wangho thấy vậy cũng mỉm cười đầy thiện chí xoa nhẹ đầu Choi Hyeonjoon rồi thủ thỉ. Tay còn lại của Han Wangho thì tự bấu vào đùi mình thật đau để giữ lại chút lý trí.
Suýt chút nữa thì mắc bẫy của con sóc này!
"Không được Hyeonjoon à!"
Choi Hyeonjoon nghe vậy thì mặt mày héo xuống, hai mắt long lanh lúc nãy còn năn nỉ anh bây giờ thì cụp xuống đầy đáng thương. Han Wangho thấy vậy cũng có chút xiêu lòng tay che miệng rồi ho khù khụ vài tiếng.
"Thôi được rồi! Nếu em ăn hết thì anh sẽ cho em chút kẹo!"
Choi Hyeonjoon nghe vậy như bắt được vàng mà reo lên đầy vui sướng. Cả người lao vào Han Wangho dụi dụi đầy nịnh nọt.
"Em biết Wangho hyung thương em nhất mà!"
Choi Hyeonjoon thực hiện tốt lời hứa của mình ăn sạch sành sanh không để lại chút gì. Han Wangho hài lòng nhìn em mình ngoan ngoãn nghe lời miệng cười không ngậm được lại mà cười đầy mãn nguyện, tay hết bẹo má rồi lại xoa đầu em vui vẻ khen ngợi.
"Hyeonjoonie của chúng ta ăn giỏi quá! Rất đáng để thưởng...đây của em!" Han Wangho vừa nói vừa lấy trong túi ra mấy viên kẹo rồi đặt vào lòng bàn tay bé tí bụ bẫm kia.
Choi Hyeonjoon giây trước còn hí hửng khen anh đẹp trai dễ thương yêu mình nhất này nọ giây sau nhìn mấy viên kẹo trên tay mà chết lặng trong lòng.
Kẹo vị nhân sâm nằm gọn gàng trong lòng bàn tay nhỏ kia.
Choi Hyeonjoon ngẩng mặt lên nhìn người anh đang vui vẻ kia mà tự mắng mình trong lòng.
Thương mình cái con khỉ khô! Sao mình lại tin mấy người già vậy nhỉ?
Choi Hyeonjoon bất mãn cắn vào tay của Han Wangho một cái rõ đau. Han Wangho còn đang bất ngờ vì tay mình bị dấu răng to tướng in hằn lên thì Choi Hyeonjoon đã lè lưỡi dỗi lại rồi chuồn đi mất.
"Wangho huyng là cái đồ ông già lêu lêu!"
"Yahh! Choi Hyeonjoon mau đứng lại đó cho anh!"
10.
Kim Hyukkyu vô cùng đau đầu trước sự mè nheo của Choi Hyeonjoon hiện tại. Nhóc con cứ chạy tới chỗ anh rồi làm nũng xin xỏ này kia khiến anh vô cùng bất lực.
"Hyukkyu hyung đi mà! Chỉ một chút xíu thôi mà! Đi mà hyung!" Choi Hyeonjoon được Kim Hyukkyu bế hai tay ôm lấy cổ anh mà dụi lấy dụi để giọng nũng nịu dụ dỗ anh.
"Không được Hyeonjoon à! Không phải răng em vẫn đang đau sao?" Kim Hyukkyu xoa nhẹ lên lưng của Choi Hyeonjoon an ủi. Mắt thì đánh sang một hướng ra hiệu với tổ đội T1 kia.
Choi Hyeonjoon chính xác thì lúc nãy đã bắt gặp 5 con người này đang ăn mảnh một mình. Cả đám bị phát hiện mà nghẹn ứ ở cổ khi thấy ánh mắt đáng thương bé nhỏ như bị phản bội khi thấy cả đám ăn mảnh.
"Đúng...đúng vậy đó...Hyeonie à! Khụ khụ...em bây giờ không thể ăn mấy món này được!" Lee Sanghyeok vừa nói vừa bị sặc.
Choi Hyeonjoon bĩu môi nhìn một lượt khắp phòng rồi giọng ỉu xìu.
"Mọi người ghét em rồi...mọi người không muốn ở cùng em rồi...ra là vậy sao..." Choi Hyeonjoon vừa nói vừa buông thõng tay ôm cổ Kim Hyukkyu rồi cúi gằm mặt xuống.
"Không...không phải! Em đừng có suy nghĩ như thế!" Kim Hyukkyu hoảng hốt ôm Choi Hyeonjoon vỗ lưng mấy cái an ủi.
Nói Kim Hyukkyu là ông kẹ nửa đúng nửa sai. Độ quyết đoán của anh hầu hết toàn bị vô hiệu trước Choi Hyeonjoon cả lúc lớn lẫn lúc bé, chính vì vậy mà sẽ xiêu lòng rồi vô thức chiều em giống như mấy người T1. Do vậy nên Kim Hyukkyu lần nào mà bị Choi Hyeonjoon nũng nịu nịnh nọt liền núp sau lưng Han Wangho để chắn. Suy cho cùng người thực sự quyết liệt chính là Han Wangho. Ông kẹ thực sự cũng chỉ có mình Han Wangho thôi.
"Òm...anh Hyukkyu à! Hay cho ảnh một chút xíu thôi...chắc là không bị phát hiện đâu ha..."Moon Hyeonjoon ăn không ngon mắt đảo lia lịa nhìn Kim Hyukkyu.
"Cũng một xíu thôi mà anh nhỉ? Không sao đâu ha..." Ryu Minseok nhìn Kim Hyukkyu chân thành mà nêu ra quan điểm. Xin thề là quan điểm riêng của cậu chứ không phải là do Choi Hyeonjoon quay ra rồi kêu Minseok huyng mấy lần đâu.
"Phải đó Hyukkyu! Mấy ngày nay Hyeonie em ấy toàn ăn cháo suốt...cũng nên cho em ấy ăn cái khác cho bớt ngán đi..." Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjoon đang hướng ánh mắt khẩn cầu về phía mình cũng đành dung túng nói đỡ cho.
"Nếu mà có bị phát hiện thì cứ đổ cho thằng Moon Hyeonjoon là được anh ạ!" Lee Minhyung cười gian.
"Yể! Yah thằng gấu kia!"
Kim Hyukkyu thở dài rồi nhìn Choi Hyeonjoon.
"Một chút thôi nhé!"
"Oa! Yêu Hyukkyu hyung nhất trần đời!!!" Choi Hyeonjoon nói xong liền rướn lên hôn chụt vào má anh mình một cái.
"Ơ! Hyeonie không công bằng rồi!" 3 người kia thấy Kim Hyukkyu được thơm mà bất bình đòi lại công bằng. Lee Sanghyeok gật đầu tán thành.
Kim Hyukkyu xoa nhẹ lên chỗ Choi Hyeonjoon vừa hôn rồi cười nhẹ nghĩ.
Hyeonjoon nhỏ của mình giờ thành sóc hồ ly rồi!
11.
Choi Hyeonjoon từ lần đó cũng ngựa quen đường cũ được chiều một sẽ dẫn tới lần hai lần ba. Choi Hyeonjoon chẳng biết từ bao giờ đã nắm được giờ giấc ăn mảnh của mấy người kia mà từ đó cứ canh giờ là lại lẻn sang để làm nũng ăn ké của mọi người.
Trước mặt thì làm em ngoan em giỏi của Han Wangho sau lưng là thành một đứa trẻ được chiều chuộng mà bám víu mọi người không hề nghe lời. Mà mọi người cũng toàn yêu chiều mà cho Choi Hyeonjoon ăn uống vô tội vạ. Bất giác tất cả trở thành đồng minh của nhau trong bóng tối.
"Mấy nay được ăn nhiều kem ngon ghê!" Choi Hyeonjoon ngồi trong lòng Lee Sanghyeok mà lắc lư vui vẻ.
Lee Sanghyeok ôm sóc nhỏ rồi tiện tay nhéo nhéo cái má mềm mại này. Choi Hyeonjoon vui thì Lee Sanghyeok cũng vui lây.
"Hyeonie thích ăn vặt quá nhỉ?"
"Tại anh Wangho cứ cấm em suốt nên em mới như vậy thôi!"
"Giọng anh sao vậy Hyeonie? Nghe hơi lạ đó?" Lee Minhyung ngậm que kem trên miệng lo lắng hỏi thăm.
"Không giấu gì anh chứ?" Kim Hyukkyu có chút nghi hoặc nhìn em mình.
Choi Hyeonjoon có chút giật mình rồi lên tiếng chữa cháy.
"Không phải đâu! Do từ nãy em bị sặc khi đang uống nước nên giọng mới vậy!"
"Anh đừng có mà giấu tụi em đó nha! Nếu bị anh Wangho phát hiện là chết tụi em đầu tiên mất!" Moon Hyeonjoon vừa nói vừa có chút lo lắng hiện lên trước mặt.
Ừ thì dạo gần đây Choi Hyeonjoon gạ mọi người mua kem cho ăn nhiều quá nên họng bây giờ có chút đau. Nhưng mà nếu nói ra chắc chắn sẽ bị mọi người cấm mất nên việc đau họng này Choi Hyeonjoon tự cắn tự ăn tự nuốt với cây kem trong bụng rồi.
Chắc không nghiêm trọng đâu mấy ngày nữa là khỏi í mà!
Công nhận khỏi đau họng là thật nhưng mà giờ nó tấy lên sốt mất rồi còn đâu. Choi Hyeonjoon biết mình bị sốt cũng im ỉm không chịu nói cho ai biết. Cũng phải khen cho anh sóc khi giấu nhẹm nó qua mắt tất cả mọi người tận hai ngày.
Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra phải không? Sức trẻ con đã yếu ớt đằng này Choi Hyeonjoon còn giấu đi cơn sốt của mình tận hai ngày mà không hó hé gì nên hiện giờ sự năng động của một đứa trẻ cũng mất đi. Choi Hyeonjoon đầu ong ong lòng dạ nhộn nhạo khó chịu, cổ họng ngang phè như đang bị mắc nghẹn mắt cũng mờ mờ đi.
Han Wangho nãy giờ bắt đầu nhận thấy sự bất thường của Choi Hyeonjoon mà thấy hơi kì lạ.
Kim Hyukkyu gắp chút đồ ăn rồi dỗ dành Choi Hyeonjoon nhưng mà sóc nhỏ cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi ngậm chút thức ăn trong miệng.
Cả bốn người đồng đội của Choi Hyeonjoon cười nói vui vẻ ban nay cũng bắt đầu thấy sự kì lạ mà Choi Hyeonjoon biểu hiện.
Cả đám không hẹn mà bắt đầu đánh mắt qua nhau để truyền tín hiệu.
Han Wangho cuối cùng cũng tiến lại gần em mình một chút rồi lay nhẹ em mình. Đến gần hơn Han Wangho mới thấy tiếng thút thít của Choi Hyeonjoon vang lên đầy yếu ớt.
"W-Wangho hyung...em khó chịu quá...hức!" Vừa nói xong câu Choi Hyeonjoon đã nôn ra sàn sau đó lập tức bất tỉnh nhân sự trên bàn ăn luôn.
Bây giờ cả đám người lớn bắt đầu nháo nhào lên hoang mang. Han Wangho và Kim Hyukkyu run rẩy lay lay Choi Hyeonjoon. Lee Sanghyeok lập tức lấy điện thoại cho cấp cứu. Bộ ba vàng kia mặt đen hơn đít nồi lo lắng cho anh mình.
Choi Hyeonjoon nằm nghỉ trong bệnh viện. Han Wangho nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người rồi giơ tay cầm mấy loại vỏ kem khác nhau mà anh tìm thấy trong túi áo của Choi Hyeonjoon lúc bất tỉnh.
Han Wangho trừng trừng mắt rồi gằn từng chữ trước mặt mọi người.
"Còn có gì muốn nói nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com