Chap 14
Sau những ngày bận rộn với lịch diễn và các buổi giao lưu cùng fan, Shinyu và Dohoon quyết định dành cho nhau một khoảng thời gian riêng tư. Họ muốn thoát khỏi ánh đèn sân khấu, rời xa những cuộc phỏng vấn và sự chú ý của truyền thông, để chỉ đơn giản là hai người trẻ đang yêu nhau.
Buổi sáng hôm ấy, Shinyu lái xe đến đón Dohoon. Cậu ngạc nhiên khi thấy Shinyu mang theo một chiếc balo nhỏ. "Anh định đi đâu vậy?" Dohoon hỏi, ánh mắt tò mò.
Shinyu mỉm cười bí ẩn: "Một chuyến đi ngắn thôi. Anh muốn chúng ta có một ngày thật bình yên."
Họ rời thành phố, chạy xe về phía ngoại ô. Con đường trải dài với hàng cây xanh mướt, gió thổi mát rượi. Dohoon mở cửa kính, hít một hơi thật sâu, cảm thấy như mọi căng thẳng tan biến.
Điểm đến là một công viên ven hồ, nơi ít người biết đến. Không có fan, không có máy quay, chỉ có tiếng chim hót và mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng. Shinyu trải một tấm thảm picnic, lấy ra vài món ăn nhẹ đã chuẩn bị sẵn: bánh mì, trái cây, và cả một chai nước chanh mát lạnh.
"Anh chuẩn bị hết rồi sao?" Dohoon bật cười, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Đương nhiên," Shinyu đáp, giọng tự tin. "Hôm nay em chỉ cần tận hưởng thôi."
Cả hai ngồi bên hồ, vừa ăn vừa trò chuyện. Họ kể cho nhau nghe những kỷ niệm thời thơ ấu, những ước mơ chưa từng nói ra. Dohoon chia sẻ rằng cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội đứng trên sân khấu lớn, còn Shinyu thì thú nhận rằng anh đã nhiều lần cảm thấy cô đơn dù được hàng nghìn người hâm mộ.
Khoảnh khắc ấy, họ nhận ra rằng tình yêu không chỉ là những cái nắm tay trên sân khấu, mà còn là sự thấu hiểu trong những câu chuyện đời thường.
Buổi chiều, họ thuê một chiếc thuyền nhỏ, chèo ra giữa hồ. Mặt nước gợn sóng nhẹ, phản chiếu bầu trời xanh trong. Dohoon cầm mái chèo, vụng về nhưng đầy hứng khởi. Shinyu ngồi đối diện, bật cười khi thấy cậu loay hoay. "Em chèo thế này thì chúng ta sẽ quay vòng mất thôi," anh trêu.
Dohoon đỏ mặt, nhưng rồi cả hai cùng phối hợp, để chiếc thuyền trôi nhẹ nhàng. Giữa không gian yên tĩnh, họ nhìn nhau, ánh mắt chan chứa tình cảm.
"Anh nghĩ," Shinyu khẽ nói, "những khoảnh khắc như thế này mới là hạnh phúc thật sự."
Dohoon gật đầu, nụ cười rạng rỡ. "Em cũng nghĩ vậy. Chỉ cần có anh, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa."
Khi hoàng hôn buông xuống, họ ngồi bên nhau trên bờ hồ, ngắm mặt trời dần lặn. Ánh sáng vàng cam phủ lên gương mặt cả hai, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong mơ. Dohoon khẽ tựa đầu vào vai Shinyu, còn Shinyu vòng tay ôm lấy cậu, như muốn giữ chặt khoảnh khắc ấy mãi mãi.
Ngày hôm ấy, không có sân khấu, không có khán giả, chỉ có Shinyu và Dohoon – hai trái tim đang yêu, tận hưởng một buổi đi chơi bình dị nhưng đầy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com