Chap 19
Sau nhiều ngày cảm nhận rõ ràng khoảng cách, Dohoon quyết định không thể im lặng thêm nữa. Cậu biết rằng nếu không nói ra, tình yêu này sẽ dần tan biến. Một buổi tối, khi cả hai ngồi trong phòng thu, Dohoon lấy hết can đảm để mở lời.
"Anh Shinyu," Dohoon bắt đầu, giọng run run, "em biết dạo này anh thấy mệt mỏi, và em cũng cảm nhận được anh không còn yêu sâu đậm như trước. Nhưng em muốn anh hiểu rằng tình yêu của em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi."
Shinyu ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Anh im lặng, chờ Dohoon nói tiếp.
Dohoon hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục: "Em biết scandal vừa rồi khiến anh chịu nhiều áp lực. Em cũng biết việc công khai tình yêu đã đặt chúng ta dưới ánh nhìn khắt khe của dư luận. Nhưng tất cả những gì em làm – gặp gỡ, sáng tác, cố gắng – đều là để giữ cho tình yêu này sống mãi. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội anh."
Cậu lấy điện thoại ra, mở những ca khúc mới viết. "Em viết những bài hát này cho anh, để anh thấy rằng tình yêu của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Em không muốn khoảng cách này lớn thêm. Em muốn chúng ta cùng nhau vượt qua, như đã từng hứa."
Shinyu nhìn vào đôi mắt chân thành của Dohoon. Anh thấy sự lo lắng, nhưng cũng thấy quyết tâm. Trong lòng anh, những băn khoăn vẫn còn, nhưng lời giải thích ấy khiến anh cảm nhận được sự chân thành mà mình đã từng yêu.
"Anh..." Shinyu khẽ nói, giọng trầm. "Anh biết em không sai. Anh chỉ... cảm thấy mệt mỏi, và đôi khi anh không còn giữ được ngọn lửa như trước. Nhưng nghe em nói, anh nhận ra rằng tình yêu này vẫn đáng để giữ."
Dohoon nắm lấy tay Shinyu, siết chặt. "Em không cần anh phải hoàn hảo, em chỉ cần anh ở bên em. Nếu anh thấy mệt, em sẽ là người nâng đỡ. Nếu anh thấy mất niềm tin, em sẽ là người nhắc anh nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu."
Shinyu khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu lại. Anh nhớ lại những ngày đầu, khi cả hai cùng nhau sáng tác, cùng nhau cười vang trong phòng thu. Những ký ức ấy ùa về, khiến anh nhận ra rằng tình yêu này chưa hề mất đi, chỉ bị che phủ bởi áp lực và mệt mỏi.
Đêm hôm đó, cả hai ngồi bên nhau lâu hơn, không cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện. Dohoon khẽ tựa đầu vào vai Shinyu, còn Shinyu vòng tay ôm lấy cậu. Trong lòng Shinyu, một niềm tin mới dần được khơi lại – rằng tình yêu này, dù có lúc phai nhạt, vẫn có thể hồi sinh nếu cả hai cùng cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com