Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33




Sau những ngày cố gắng liên lạc, cố gắng níu giữ bằng những lời hối hận muộn màng, Shinyu cuối cùng cũng phải đối diện với sự thật: Dohoon đã rời đi, không chỉ khỏi ngành giải trí, mà còn khỏi cuộc đời anh.

Một buổi tối, Shinyu trở về căn hộ sau lịch trình dài. Anh mở điện thoại, nhìn vào màn hình trống rỗng. Không còn tin nhắn nào từ Dohoon, không còn những dòng chữ ngắn gọn mà anh từng quen thuộc. Chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Anh thử gọi, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Anh thử gửi tin nhắn, nhưng không có hồi đáp.

Trong lòng Shinyu, một nỗi trống trải dâng lên. Anh nhớ lại những lần Dohoon cười, những buổi tập luyện khuya, những khoảnh khắc đứng cạnh nhau trên sân khấu. Tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức. Anh nhận ra rằng mình đã thật sự mất Dohoon – không còn cơ hội để sửa sai, không còn cơ hội để nói lời xin lỗi trực tiếp.

Shinyu ngồi xuống bên cây đàn piano, đôi tay run rẩy đặt lên phím đàn. Những giai điệu buồn vang lên, nhưng lần này không phải là sự tức giận hay mệt mỏi, mà là nỗi đau của sự mất mát. Anh thì thầm: "Dohoon... anh đã sai. Và giờ anh không còn cơ hội để làm lại."

Ngày hôm sau, khi tham gia buổi họp báo cùng nhóm nhạc, Shinyu vẫn mỉm cười trước ống kính. Nhưng nụ cười ấy gượng gạo, đôi mắt anh ánh lên sự mệt mỏi. Phóng viên hỏi về Dohoon, anh chỉ im lặng, rồi khẽ đáp: "Tôi mong cậu ấy hạnh phúc." Đó là tất cả những gì anh có thể nói, bởi anh biết rằng mọi lời giải thích lúc này đều vô nghĩa.

Trong những ngày tiếp theo, Shinyu vẫn xuất hiện trên sân khấu, vẫn tỏa sáng dưới ánh đèn. Nhưng sau mỗi buổi diễn, khi trở về căn phòng trống, anh chỉ còn lại sự cô đơn. Anh biết rằng dù có bao nhiêu người hâm mộ, bao nhiêu tiếng reo hò, thì khoảng trống mà Dohoon để lại sẽ không bao giờ được lấp đầy.

Truyền thông vẫn nhắc đến Dohoon như một câu chuyện đã khép lại. Fan vẫn tiếc nuối, nhưng dần chấp nhận sự biến mất ấy. Riêng Shinyu, mỗi khi nghe tên Dohoon, trái tim anh lại nhói lên. Anh hiểu rằng mình đã thật sự mất đi một người từng là tất cả.

Đêm đó, Shinyu viết một ca khúc mới. Lời ca không nhắc đến tên, nhưng từng câu chữ đều là lời thú nhận: sự hối hận, sự mất mát, và sự thật rằng anh đã đánh mất Dohoon mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com