Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Dohoon thức dậy lúc 5 giờ sáng và đúng 6 giờ có mặt trước cửa nhà anh Shinyu. Vốn dĩ định đến muộn hơn, nhưng trong lòng không chịu được mà chạy đến sớm hơn.

Mục đích chính là để dẫn anh đi chơi như hôm qua đã nói. Trông cậu như vậy thôi chứ cũng là một người rất biết giữ lời, nói được làm được.

Dohoon đứng đợi vì nghĩ anh là người dậy sớm. Nhưng đứng đợi mãi vẫn không thấy bóng người nào đành do dự mà bấm chuông.

Ting toong~

Ting toong~

Ting toong~

Cậu bấm liền mấy hồi chuông. Căn nhà vẫn không có động tĩnh.

-Haizz, Anh Junghwan à! Em Kim Dohoon đây ạ!

Shinyu nằm ngủ trên phòng tưởng mình nghe lầm giọng Dohoon, ngồi bật dậy dụi dụi mắt. Định nằm xuống lại nghe giọng Dohoon.

-Anh có nhà không?! Anh Junghwan ơi!

Shinyu chính thức tỉnh ngủ và giật mình. Anh lật đật bò dậy chạy ra chỗ cửa sổ nhìn xuống cổng. Mắt Shinyu nhíu lại để nhìn hình ảnh Dohoon đang vẫy tay ngước lên nhìn mình.

-Kim Dohoon? Trời đất! Đợi ảnh xíu, đợi anh xíu.

Anh nói rồi quay đầu vào bên trong, cấp tốc đánh răng và thay quần áo. Tốc độ còn nhanh hơn cả bị đi học muộn.

-Hì, em đến từ bao giờ thế? Xin lỗi vì đã để em phải đợi.

Dohoon vừa nhìn thấy anh đã nở nụ cười tươi. Shinyu vừa chạy xuống vừa nói chuyện với Dohoon.

-Em...mới tới thôi. Hôm qua em có nói sẽ đưa anh đi chơi mà.

Shinyu nghe xong vừa vui vừa khó hiểu.

-Đi chơi lúc mới mở đầu ngày như vậy luôn á hả? Anh hôm qua thức muôn để chơi điện tử, tưởng chiều mới đi chứ.

Shinyu ngồi xỏ giày trước thềm cửa để kể lể, than vãn với cậu. Giọng nói nghe vẫn còn hơi thèm ngủ.

-Được rồi, chúng mình sẽ đi đâu đầu tiên đây.

Shinyu đứng lên dậm dậm chân vài cái, vẻ mặt tươi tắn và hào hứng khó giấu. Mở đầu ngày hôm nay của Dohoon hôm nay xem ra rất vui vẻ.

-Chúng mình leo núi đi! Em biết một nơi rất thích hợp để thư giãn.

Anh vừa nghe hai từ "leo núi" từ khuôn mặt lẫn tâm trạng đều biến dạng. Shinyu thuộc hội lười vận động và cũng lười tập thể dục luôn, nhưng người vẫn rất gầy gò, hồi nhỏ toàn bị kêu là hươu suy dinh dưỡng.

-Gì? Leo núi á!? Anh nghĩ là anh không thích hợp với nó đâu. Với lại giờ mà leo núi thì đến trưa cũng không ăn sáng được nữa. Anh còn chẳng có đồ để leo núi. Và...và anh lười lắm.

Shinyu bắt đầu trình bày đủ thứ lí do và sau cùng lại chốt hạ bằng cái chính nhất. Dohoon bật cười lớn. Nay cậu cười nhiều hơn bình thường thì phải.

-Thôi được rồi, chúng mình sẽ đi chơi cả ngày hôm nay và trước tiên là phải đi ăn sáng.

-Ừ, phải, phải rồi. Đi ăn sáng thôiii.

Chưa bàn địa điểm được bao lâu cả hai đã tha nhau đi ăn. Shinyu và Dohoon đi bộ đến một quán gần ở trong khu. Tuổi đời của quán ăn này khéo còn hơn cả tuổi anh. Đồ ăn ở đây rất hợp với khẩu vị của Shinyu.

Hai đứa đã ăn gì đó qua loa để lót dạ cho bữa sáng. Dohoon, Shinyu đã bắt xe buýt để lên Seoul với mục đích đến một khu vui chơi khá lớn mà anh hồi nhỏ hay đến.

-Oa, Dohoon à, mình thử gắp gấu bông  đi! Anh chưa bao giờ gắp được một con nào từ trước đến giờ luôn.

Không đợi cậu trả lời, anh lập tức chạy đi đổi xu. Nhìn anh phấn khích miệng cười không thể khép như vậy, Dohoon thật sự cảm thấy trong lòng như ngàn hoa nở vậy.

-Dohoon, lại đây, lại đây.

Shinyu kéo tay cậu đến trước cái máy gắp thú, hào hứng nhét đồng xu vào.

Mới ban đầu thì chơi vui lắm nhưng sau vài lần cố gắp con hươu cao cổ to nhất...

-Cái máy lừa đảo chết tiệt!

Shinyu vừa nói vừa đá vài cái vào cái máy. Lần đầu tiên Dohoon thấy anh chửi mắng thứ gì đó.

-Để em thử cho, chỉ là con hươu thôi mà. Em sẽ lấy nó cho anh.

Dohoon nổi máu sĩ diện với anh Shinyu, gắp mãi không được cũng nhất quyết không chịu thua. Cả hai đứng trước cái máy gần tiếng chỉ để gắp một con gấu. Shinyu nhìn thôi cũng thấy tức nhà sản xuất. Bộ không muốn con gấu được tòi ra ngoài hay gì?

-Thôi dẹp đi! Bực mình ghê, cái mày nó bị điên á. Nhà sản xuất đúng là đồ keo kiệt.

Shinyu mặt nhăn mày nhó định kéo Dohoon đi thì cậu réo lên một tiếng.

-Anh! Em gắp được rồi nè!

Hai đứa gắp được con thú bông mà tưởng đâu nhặt được số vàng đủ để đổi đời. Nhưng hình như cả Dohoon và Shinyu đều không nhận ra một điều quan trọng. Con hươu đó mua ở ngoài đắt lắm cũng là 10.000 won. Thế mà hai người đã tiêu tốn đến 15.000 won vào nó.

-Dohoon giỏi quá. Cảm ơn em nhiều lắm.

Shinyu ôm con gấu miệng lại cười tươi như lúc mới bước vào. Dohoon nghe anh khen mình mà trong lòng bướm bay loạn xạ, tự hào phổng mũi.

-Cũng thường thôi ạ.

Dohoon tha Shinyu đi chơi khắp nơi, thấy gì thú vị thì ghé vào. Cả hai nào là đi bãi biển ngắm hoàng hôn, chân đất chạy trên cát, chụp ảnh lưu niệm, đủ loại hoạt động ngoài trời.

Cuối cùng vừa vui vừa mệt lại vừa đói. Shinyu lại lôi cậu vào một quán cơm.

Mở đầu chuyến đi là đi ăn, kết thúc chuyến đi cũng là đi ăn. Dù sao đều là tuổi ăn tuổi lớn cả.

-Anh ơi cho em xin số được không ạ?

Cả hai vừa ngồi chưa ấm ghế đã có hai cô gái đến xin số Shinyu, tầm chạc tuổi Dohoon hoặc có thể nhỏ hơn một chút. Shinyu bối rồi còn Dohoon mắt liếc miệng lẩm bẩm.

-Anh ấy hả? Thật ra là nhà anh gần đây lên là anh để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Với lại anh không nhớ số của mình nữa nên là xin lỗi em nha.

Shinyu vừa nói vừa giấu điện thoại ra sau lưng nở nụ cười thân thiện.

-Không sao, không sao đây là số của em. Mong sẽ nhận được liên lạc từ anh.

Con bé đó nó viết ra một dãy số, nó còn nháy mặt với anh trước khi đi nữa. Shinyu lần đầu gặp phải chuyện như này, ngại thật.

-Con gái con đứa gì mà lại đưa thông tin của mình cho người lạ vậy? Biết đâu người ta là bắt cóc thì sao? Không có liêm sỉ. Tí tuổi đầu...

Dohoon càm ràm, mặt nhăn mày nhó trông chán đời hết sức.

-Ý em anh là bắt cóc đó hả? Thôi không nói đến nữa kệ con gái nhà người ta đi.

Dohoon vẫn không cam lòng mà lấy tờ giấy viết số điện thoại trong tay Shinyu. Dứt khoát vo tròn rồi vứt vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com