Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Tốt số thay, cái thai của mợ hai vẫn giữ được.

Thầy lang sau khi dặn dò thêm vài câu đã xách cái hòm đồ nghề của mình đi mất. Trong phòng chỉ còn lác đác vài người ở thân cận, và một bà mụ đỡ đẻ vừa bị thừa sống thiếu chết lôi tới. Mợ hai khoát tay, Hồng liền lót vào tay bà ít bạc, rối rít xin lỗi.

"Gớm nữa, con chưa tòi ra đã gõ trống khua chiêng."

Bà mụ hậm hực bỏ đi. Mợ hai giương mắt nhìn theo bóng bà ta dần khuất sau tấm rèm buông trước cửa, cắn môi thở dài.

"Cậu Kỳ vẫn chưa tới à?"

Cô nhìn Hồng. Hồng chỉ lắc đầu. Một câu hỏi đã lặp lại ba lần, cả ba đều chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Tự dưng mợ ta thấy giận. Cơn nóng nảy bất chợt dồn lên người mợ, mợ chồm dậy, ném vỡ tan cái bát ngọc đựng thuốc còn nguyên nóng. Vết đỏ lằn trên tay mợ, một vết sẹo bỏng, nhưng mợ ta không thấy rát. Cái giận đã chiếm cứ hết con người mợ ta.

Một giọt nước mắt lăn xuống má. Mợ hai ôm bụng khóc nức nở.

Hồng quỳ bên cạnh giường, giọng nó vỡ ra như muốn khóc theo chủ.

"Sao mợ phải tính toán vậy làm gì cho khổ mình hả mợ?"

Rồi Hồng ngã xuống sàn, tay nó đập vào mảnh sành dưới đất, máu ướt đẫm trên nền gạch lạnh lẽo. Mợ hai nhìn nó chằm chằm, tay ôm lấy bụng mình, giọng mợ lạnh tanh.

"Tao không tính toán, cái nhà này sẽ không chừa chỗ để chôn hai mẹ con tao!"

-

Mất một canh giờ Trí Mân mới tỉnh lại. Mẫn Doãn Kì cũng không dám xa em lấy nửa bước.

Hắn đợi em uống hết bát thuốc, ôm lấy em từ đằng sau. Trí Mân có ý né tránh, nhưng vẫn e dè tựa lên ngực hắn. Em để hắn ôm gọn mình trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà đã rất lâu, đến mức Trí Mân không còn nhớ lần cuối mình được hắn bao bọc trong yêu thương đã là chuyện của quá khứ khi nào.

Doãn Kì nói rằng hắn tin em, rằng việc này em không có lỗi. Em gặng hỏi hắn về mợ hai, cũng chỉ nhận được một lời đáp lại gọn lỏn từ hắn.

"Không nghiêm trọng bằng em."

Trí Mân nhìn xuống tay mình. Tay em nhỏ, nằm gọn trong tay Mẫn Doãn Kì. Em lại ngẩn người ra, nhưng không dám quay lại nhìn hắn. Trong thâm tâm em còn chút sợ sệt, em ngồi im trong lòng hắn, không dám cựa quậy. Hắn cất giọng, lồng ngực hắn cũng rung lên, Trí Mân dựa sát vào người hắn, nghe rõ cả tiếng hắn thở, lẫn nhịp tim đang đập đều bên trong.

"Lại nghĩ gì rồi?"

Em lắc đầu. Mẫn Doãn Kì nắn nhẹ tay em, ý rằng không tin.

"Lại nói dối."

Hắn ôm em còn chặt hơn lúc trước, hơi thở hắn phả sau gáy em, ấm và nóng. Trí Mân rùng mình, cảm nhận được môi hắn đang áp bên tai, thủ thỉ.

"Vợ hư không nghe lời, tôi qua phòng khác, không ở cùng em nữa đâu."

Em không đáp lại hắn. Cơn đau đầu càng làm cho suy nghĩ của Trí Mân trở nên hỗn loạn. Người đằng sau em cũng không còn hứng trêu chọc, hắn siết nhẹ eo Trí Mân, hôn lên vai em, lầm bầm.

"Xin lỗi em, lại làm em buồn rồi."

Mẫn Doãn Kì ôm em một lúc lâu, có bao nhiêu thứ muốn nói ra, lại không thể nói hết, không dám nói cho em nghe. Hắn còn chẳng nhớ nổi tờ giấy hòa ly bị em vo vụn trong tay đã được hắn viết từ khi nào. Có lẽ trong một giây phút bồng bột nào đó của quá khứ, hắn nhẫn tâm muốn vứt bỏ người se duyên kết tóc cùng hắn, không nghĩ đến kết cục lạnh lẽo của một đời thực sự thiếu vắng em.

"Sao hôm nay em lại ra ngoài?"

Tuy thằng Kiên đã phân bua đủ điều, hắn vẫn muốn nghe trực tiếp em nói. Lời em nói ra với hắn cũng sẽ khiến hắn yên tâm hơn phần nào.

Trí Mân ngoảnh đầu nhìn hắn, mắt em tròn xoe, hai má ướt nhòe nước mắt. Hắn lấy tay lau khô má em, dịu dàng vuốt ve gò má gầy còm, ngón tay sượt qua những vết bầm lẫn vết sẹo quét ngang khóe mắt. Giọng hắn hơi lạc đi, xúc động hơn thường ngày "Tôi không trách mắng gì em đâu. Em nói tôi nghe được không?"

Hắn cẩn thận xoay người em, để Trí Mân mặt đối mặt với mình "Ngoài kia trời lạnh, tôi mới không muốn em ra ngoài, chẳng may lại bị cảm." Mẫn Doãn Kì ngẫm nghĩ một lúc lâu, lời hắn muốn nói chạm tới đầu môi liền bị nuốt lại, sợ rằng Phác Trí Mân sẽ lại hiểu nhầm hắn.

Vì vậy hắn lựa lời rất kĩ, cốt là để em yên tâm dựa dẫm vào hắn nhiều hơn. "Em thấy thoải mái thì cứ nói ra với tôi nhé. Em muốn làm gì cũng được, tôi không có cấm đoán đâu. Hoạ nhỡ em lại ốm, tôi hay lo xa nên mới làm vậy thôi."

"Cậu định bỏ em thật ạ?"

Chính những lời bản thân thốt ra cũng khiến Trí Mân bàng hoàng. Em mở tròn mắt, cuối cùng lại ngậm chặt miệng, không nói thêm gì nữa.

Nhiều năm uất ức như vậy, có thể thốt ra được những lời này, Phác Trí Mân sống trong phủ đã nhịn nhục đủ điều. Tờ giấy hoà ly vẫn còn in chặt trong trí nhớ em, chữ ký nắn nót của cậu, em không thể lẫn. Cũng không thể không tin vào giấy trắng mực đen bản thân đã tự tay xé bỏ.

Phác Trí Mân là một kẻ ngốc, đến tận bây giờ vẫn cố gắng níu giữ chút mật ngọt từ hắn. Vẫn mong hắn sẽ dang tay dỗ dành mình.

Mẫn Doãn Kì không thể đáp lại, hắn chẳng nhớ nổi bản thân đã làm nên những loại chuyện ma quỷ gì. Nhưng rõ ràng Trí Mân không cần một lý do đích xác, em cần một lời biện hộ, chỉ cần nghe vừa lọt tai.

Hắn chọn trả lời em bằng một câu hỏi "Em hỏi ngày đó hay bây giờ?"

Trí Mân khó hiểu nhìn hắn, hắn lại cười trừ "Tôi không muốn mình tiếp tục sống dằn vặt như trong quá khứ, không muốn nhìn thấy em phải chịu nhiều đau khổ. Tôi lại càng không muốn em tránh né tôi như hiện tại. Vậy nên nếu em trả lời là ngày đó, tôi sẽ nói là có, nếu từ bỏ em là để khiến em hạnh phúc hơn, không phải ở bên cạnh một người quẫn trí như tôi." Hắn tặc lưỡi "Còn nếu em nói là bây giờ, tôi cũng sẽ trả là có, vì nếu không thể ở bên em và làm em hạnh phúc, thà tôi để em bỏ tôi đi còn hơn."

"Dù lựa chọn thế nào, kết quả vẫn là vì muốn em hạnh phúc. Không phải tôi bỏ em, vì em là người ký cuối cùng, quyết định em hạnh phúc như nào, ở bên tôi hay không, chẳng phải đúng hơn là em bỏ tôi sao?"

Có lẽ Phác Trí Mân cũng không ngờ tới câu trả lời này. Em ngẩn ngơ một lúc lâu, bị Mẫn Doãn Kì xoay người lại, ôm gọn em trong lòng hắn.

"Nhưng em lại xé tờ giấy đó đi mất rồi. Vậy chẳng phải em chọn ở bên tôi rồi sao?" Mẫn Doãn Kỳ đặt tay em lên ngực mình, dụi đầu vào hõm cổ gầy đến lộ rõ xương quai xanh khẳng khiu, thủ thỉ "Là em chọn, nên em không được né tránh tôi nữa. Cho tôi một cơ hội làm vợ hạnh phúc lần nữa, mỗi ngày đều mặc đẹp, vui vẻ kể chuyện cho tôi nghe nhé? Kể cả không muốn kể chuyện cho tôi nghe cũng được, chỉ cần được thấy em vui vẻ trở lại, bằng giá nào tôi cũng chịu được hết!"

Có tiếng thút thít trên đỉnh đầu hắn, Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu, hôn sạch nước mắt đọng trên mí mắt Phác Trí Mân.

"Tôi xin lỗi mình nhiều lắm, mình đừng khóc nữa, tôi đau lòng chết mất."

Phác Trí Mân níu chặt vạt áo hắn, lại càng khóc đến thê lương. Hương tóc em đọng trên vai hắn, áo đã ướt cả một mảng. Hắn vẫn ôm chặt em, kiên nhẫn dỗ dành.

Mợ hai bị quản trong phòng tới khi sinh, Trí Mân ốm yếu, việc nhà đương nhiên rơi hết vào tay mợ ba. Quản lý phủ là chuyện lớn, mợ ta từ ngày về phủ đều đứng sau mợ hai một bậc, được Mẫn Doãn Kì giao cho tay hòm chìa khóa, vui đến mức chim chóc bay loạn sau nhà.

Bà lớn ông lớn làm gì chứ? Đối với mợ ta là cái danh hão. Thực quyền trong phủ giờ đã nằm trong tay mợ. Mợ ta chìm trong cơn sung sướng, mải mê tới độ bóng đàn ông lẻn vào trong buồng mợ, tay đã đặt lên ngực mợ mân mê từ lúc nào không hay. Chợt mợ ta chìm vào cơn ảo giác, giấc mộng thời con gái tràn vào trong lồng ngực mợ, mợ đưa chân lên cao, hai mắt như dại đi. Cái chìa trên tay mợ rơi xuống, cũng là lúc mợ bất tỉnh trong lồng ngực của gã đàn ông lực lưỡng như con chó béc giê đực, đang đè lên người mợ.

Ngoài cửa buồng có bóng người lẩn mất dưới ánh chiều tà.

Bữa đó Doãn Kì lại dọn vào ăn trong buồng cùng Trí Mân. Dù vợ hắn đã khuyên rát cả họng, hắn vẫn cầm bát cơm đủ trứng với thịt vào ăn cùng em. Mà hắn cũng chẳng ăn mấy, hơn nửa bữa chỉ nhìn mồm Trí Mân ăn, đợi em ăn xong mới cặm cụi ăn hết nửa bát cơm, rồi lại viện cớ no bụng, lại được nghe em càu nhàu.

"Cậu ăn ít vậy, lấy đâu sức đi làm?"

Hắn ôm em từ phía sau. Thấy em có vẻ quan tâm mình thật, không phải chỉ hỏi cho có, liền được đà cọ cọ mũi lên hõm vai em. Trí Mân nhột đến rụt cả cổ lại "Ăn cho bằng mình. Bữa nào mình ăn nhiều, tôi ăn nhiều; bữa nào mình ăn ít thì tôi ăn ít. Ai lại để cảnh chồng béo tốt, vợ gầy nhom như cá khô bao giờ?" Em mới khẽ lắc đầu.

"Em ăn vậy quen rồi ạ."

Ngày đó em còn ăn ít hơn. Phác Trí Mân bị nhốt ở viện nhỏ, mợ hai đặt điều cắt cả phần cơm của em. Có ngày em còn chẳng được ăn đến nửa bát, thua cả cơm chó nuôi canh cổng. Hồi em bị lôi lên nhà chính vu oan giáng họa, bộ quần áo em vẫn mặc thường ngày trùm kín người em, Mẫn Doãn Kì suýt thì không nhận ra. Em nhỏ thóm y hệt một cành củi khô.

Dần dà Trí Mân cũng không ăn nhiều được nữa. Được hơn nửa bát cơm đã nôn cả ra ngoài. Hắn không muốn ép em, đổi sang cháo để em dễ nuốt, dần dà mới để em ăn cơm trở lại. Nhưng em vẫn chỉ ăn vài gắp là thôi.

Mẫn Doãn Kì nhớ lại Phác Trí Mân hắn biết trước giờ, mỗi lần đi dạy về mệt có thể ăn tới ba bát cơm. Còn Phác Trí Mân hắn ôm trong lòng này, dỗ em ăn được vài miếng cơm đã mệt, nói gì là ba bát.

Hắn quen thói mỗi lần khó chịu lại ngứa răng, cắn lên cổ em một cái. Nhưng Trí Mân này ốm yếu lắm, cũng không đánh yêu lại hắn. Em chỉ kêu lên một tiếng be bé trong cổ họng, rồi mắt em lại ngân ngấn nước. Giờ đụng nhẹ thôi em cũng đau, vì người chỗ nào cũng đau cả, toàn vết xước roi với vết bầm tím, cổ đã là chỗ lành nhất vẫn cảm thấy đau.

Trí Mân khóc không thành tiếng đã quen, mỗi đêm hắn ôm em ngủ, thấy người em run lên, nhưng tiếng người không nghe thấy, tiếng nấc cũng lặng thinh. Đau cũng không bảo hắn một tiếng, thà tự bấu tay, hoặc cắn cái chăn cái gối, cắn đến xước môi mình thì thôi.

"Mình lại giận tôi à?"

Em lắc đầu, hắn hôn nhẹ lên má em, thấy môi đã sứt cả ra lại phiền lòng "Sao em đau mà không nói tôi biết?"

"Em không muốn làm cậu mất hứng... mỗi lần mất hứng, cậu lại-" Trí Mân cắn môi "Cậu lại bỏ em một mình."

"Trời lạnh lắm ạ. Em không muốn ở một mình. Sau nhà cũng lạnh lắm, em không có gì để sưởi cả. Mợ hai không chừa phần than cho em." Đột nhiên Trí Mân ngây ra, em giữ chặt lấy cái chăn bông trước ngực, lầm bầm "Em bị đánh cũng không đau đâu, lúc đấy... em chỉ sợ lạnh."

Em nhớ tới mùa đông rét căm, hắn quỳ trước cổng nhà xin cưới em về. Năm lần bảy lượt đuổi hắn về, hắn quỳ đến máu chảy hai đầu gối, chỉ để cưới em về. Cái lạnh hắn phải chịu năm đó, nay hắn lại bắt em chịu thay.

Mẫn Doãn Kì hôn lên đôi tay gầy guộc của em.

"Tại sao từng ấy năm, em vẫn thương tôi?"

Câu hỏi này, Phác Trí Mân không trả lời. Em chỉ tựa vào lồng ngực hắn, hàng lông mi rung nhẹ. Em thiếp đi từ lúc nào.

Dém cái chăn cho Trí Mân ngủ, hắn lững thững bước ra ngoài. Trăng sáng vành vạch. Hắn lại nhớ tới cái đêm hắn choàng tỉnh, bên cạnh là mợ ba đang ngáy o o. Lúc đó hắn đương hoảng. Còn giờ, hắn thấy may cho cái phận hắn, hắn có cơ hội để kịp quay đầu trước khi để tất cả quá muộn.

Thằng Kiên dấm dúi từ sau lưng hắn. Mẫn Doãn Kì thấy vậy, lẳng lặng bước vào phòng. Kiên khóa trái cửa, thắp ngọn đèn dầu trong thư phòng lên. Hắn ngồi trên cái ghế đẩu, chằm chằm nhìn nó.

"Nhìn mày cứ lấp liếm sợ sệt vậy?"

"Bẩm cậu, con-" Kiên nuốt khan, như nói phải điều cấm kị "Con nhỡ thấy thứ không nên thấy, cậu lượng thứ cho cái phận hèn con."

Hắn chỉ nhếch môi cười "Tao bảo mày đi là để mày mở mắt nhìn cho rõ, giờ mày lại xin lỗi tao vì đã thấy cảnh đó. Tao nuôi mày để mày ngược đời vậy bao giờ hả Kiên?"

Nhưng thằng Kiên căng thẳng là rõ. Nó không trêu hắn như mọi ngày, người nó cứ run như cầy sấy. Hắn chép miệng "Đúng như tao nói?"

"Dạ bẩm, đúng như cậu nói." Kiên mấp máy môi, như sợ bị ai bắt chẹt mà không dám nói to "Sao cậu biết mà cậu sai con đi ạ? Cậu biết từ khi nào? Chuyện này mà lọt ra, thanh danh dòng họ nhà ta-"

"Nên tao mới bảo mày đi xem. Để mày đừng để nó lọt ra." Hắn tặc lưỡi "Tao tưởng lúc mày thấy chuyện đó, mày phải biết mình cần làm gì rồi cơ?"

"Dạ thưa cậu, cậu không dặn, con cũng biết ý mà giấu hộ mợ. Căn bản là, chuyện nhục nhã này lại ở ngay trong nhà mình, nên con mới rối."

"Nhà ta nhìn danh giá, cuối cùng lại chỉ toàn chứa chấp hạng sâu mọt ruồi bu." Mẫn Doãn Kì thở dài, đưa cho nó một tờ giấy đã đóng mộc đỏ "Mày cầm cái này, cất kỹ đi. Người ta đánh chết cũng không được đưa ra. Tao không dám cầm, vì tao biết cái phòng của tao không có an toàn như tao vẫn nghĩ." Nghĩ đến chuyện Trí Mân bị vu oan, hắn lại đau lòng "Cũng đừng để cậu cả mày biết chuyện này. Cứ làm việc như tao dặn là được."

"Với cả, tao vắng nhà, để ý cậu kĩ một tí. Tránh để chuyện như hôm rồi. Hôm đó tao mà không về kịp, chúng mày... cũng đành chịu chết!"

"Dạ, con nghe cậu."

Kiên đi khỏi rồi, hắn mới quay về buồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com