thầm mến
Trong thế giới nhỏ bé của Taeyong, một tài khoản bí ẩn tự xưng là "Thỏ" bắt đầu nhắn tin làm quen với biệt danh "Mèo con".
Vào ngày sinh nhật, Taeyong tìm thấy túi khoai lang dẻo trong giỏ xe kèm mẩu giấy note: "Chúc mừng sinh nhật mèo con! 💜🐰".
Anh nhắn tin cảm ơn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Một tuần trôi qua, anh nhắn thêm lần nữa, tài khoản kia vẫn không sáng đèn. Taeyong hụt hẫng, đau lòng chấp nhận rằng chú thỏ ấy đã thực sự biến mất.
Bất ngờ, một chiếc kẹo mút xuất hiện trong giỏ xe cùng dòng chữ: "Mèo con còn nhớ mình không? Mình nhớ cậu 💜".
Tại đầu ngõ nhà Taeyong, một chàng trai cao, gầy, gương mặt sắc sảo và đẹp trai xuất hiện. Cậu tự giới thiệu mình là thỏ, tên là Kim Doyoung. Cậu bối rối giải thích rằng suốt thời gian qua đã bị mẹ tịch thu mọi phương tiện liên lạc để tập trung ôn thi cấp 3, chỉ có thể lén để lại những mẩu giấy trong giỏ xe anh.
Dưới ánh đèn mờ ảo của góc phố vắng, Doyoung chậm rãi tiến lại gần. Cậu không vội vàng, mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Taeyong, đan chặt các ngón tay mình vào đó như sợ anh sẽ chạy mất.
"Em thích anh, thích từ rất lâu rồi, cho phép em được theo đuổi anh nhé"
Taeyong thoáng chút dao động trước sự chân thành ấy, nhưng anh khẽ lùi lại một bước, tránh khỏi hơi ấm của Doyoung. Anh nhìn vào mắt cậu, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Doyoung à, cảm ơn vì những chiếc giấy note và món quà của em. Nhưng khoảng thời gian em biến mất... anh đã quen rồi. Chúng ta cũng chưa thực sự quen biết mà."
Taeyong chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lưng đi, để lại chú thỏ nhỏ đứng ngẩn ngơ dưới ánh hoàng hôn. Anh chưa thể chấp nhận ngay lập tức, vì vết thương từ sự chờ đợi vẫn còn đó.
Tối hôm đó, Taeyong đăng ảnh chiếc kẹo mút lên Instagram nhưng chỉ để chế độ một mình:
"Lần này, để anh là người bắt em phải chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com