Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ở sâu dưới lòng đất của Snezhnaya, nơi những đường ống kim loại nóng đỏ chạy dọc trần nhà như mạch máu của một con quái vật khổng lồ, tồn tại một khu nghiên cứu chưa từng được ghi lại trong bất kỳ hồ sơ nào của Fatui.

Không ai được phép bước vào đó ngoài hắn.

Hay đúng hơn... ngoài chúng.

Zandik từ rất lâu trước kia đã hiểu một điều.

Con người là sinh vật quá yếu đuối để theo đuổi tri thức tuyệt đối. Cơ thể sẽ lão hoá. Tâm trí sẽ dao động. Cảm xúc sẽ ăn mòn lý trí. Một thiên tài dù vĩ đại tới đâu cuối cùng vẫn sẽ chết như mọi kẻ khác.

Cho nên hắn quyết định tạo ra những "phiên bản" của chính mình.

Những clone mang các độ tuổi khác nhau.

Mang những giai đoạn khác nhau trong tư duy.

Mang những khả năng khác nhau.

Một mạng lưới bản ngã được chia cắt.

Trong số đó, Dottore hai mươi lăm tuổi là kẻ hoàn hảo nhất.

Trẻ.

Thông minh tới mức đáng sợ.

Vẫn còn giữ được sự sắc bén điên loạn của thời còn là Zandik ở giáo viện Sumeru.

Hắn không phải kẻ mạnh nhất.

Nhưng là kẻ nguy hiểm nhất.

Bởi vì ở tuổi đó, Zandik vẫn còn thứ gọi là "hứng thú".

Và hứng thú của hắn... luôn đồng nghĩa với tai hoạ.

Dottore ba mươi lăm tuổi được tạo ra sau cùng.

Phiên bản ấy trưởng thành hơn. Ổn định hơn. Tàn nhẫn hơn theo kiểu lạnh lẽo. Nếu Dottore 25 là ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thì Dottore 35 là dung nham âm ỉ dưới mặt đất.

Hắn ít nói hơn.

Cũng ít khi cười hơn.

Các clone khác đều tránh tiếp xúc với hắn, bởi Dottore 35 có một thói quen kỳ lạ.

Hắn thích quan sát.

Quan sát rất lâu.

Quan sát đến mức khiến người khác cảm giác như mình đang bị bóc tách từng lớp da thịt dưới ánh mắt đó.

Ngay từ đầu, Dottore 25 đã cực kỳ hứng thú với hắn.

"Ngươi thú vị thật đấy."

Hắn từng chống cằm nhìn Dottore 35 nằm trên bàn phẫu thuật, đôi mắt đỏ rực dưới ánh đèn lạnh trắng nhạt.

"Ngươi có biết không? Trong tất cả các phân đoạn... ngươi giống ta nhất."

Dottore 35 bị khoá cả tay lẫn cổ bằng xiềng xích cơ giới.

Hắn ngước mắt lên nhìn phiên bản trẻ hơn của mình.

"...Ngươi định làm gì?"

Dottore 25 cười.

"Ta muốn biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu."

Rồi hắn cầm dao mổ lên.

Ban đầu chỉ là những thí nghiệm nhỏ.

Cấy ghép thần kinh.

Điều chỉnh ký ức.

Can thiệp cảm xúc.

Tiêm dung dịch chiết xuất từ tàn dư ma thần.

Dottore 25 muốn tạo ra một "bản ngã hoàn mỹ". Một sinh vật có thể vượt qua giới hạn con người nhưng vẫn giữ được trí tuệ tuyệt đối.

Và vật thí nghiệm tốt nhất...

Là chính hắn.

Hay đúng hơn.

Là Dottore 35.

Bởi chỉ có clone cùng nguồn gốc mới chịu được mức độ đồng bộ đó.

Những tiếng hét từng vang suốt nhiều tháng dưới tầng nghiên cứu.

Có lần một nhân viên Fatui đi ngang qua hành lang đã nghe thấy tiếng xương gãy bên trong phòng thí nghiệm.

Sau đó là tiếng cười.

Không phải một người.

Mà là hai giọng cười giống hệt nhau.

Ngày hôm sau, người nhân viên kia biến mất.

Không ai hỏi thêm.

Ở Fatui, tò mò là một dạng tự sát.

Dottore 25 dần trở nên ám ảnh với việc "bẻ cong" Dottore 35.

Hắn muốn xem nếu một bản ngã bị phá huỷ hoàn toàn rồi tái tạo lại, thì cuối cùng thứ còn sót lại là gì.

Con người?

Quái vật?

Hay thứ gì vượt lên cả hai?

Hắn xoá ký ức của Dottore 35 nhiều lần.

Rồi lại trả chúng về.

Có lúc hắn khiến đối phương mất cảm giác đau.

Có lúc lại tăng độ nhạy thần kinh lên gấp mười lần.

Có lần, Dottore 25 đứng cạnh bàn phẫu thuật suốt ba ngày không ngủ chỉ để quan sát phản ứng đồng tử của clone kia khi bị thiêu cháy da thịt bằng Hoả nguyên tố.

"Đau không?"

"Ngươi nghĩ sao?"

"Ta muốn nghe ngươi nói."

Dottore 35 nhìn hắn thật lâu.

Sau đó bật cười khàn đặc.

"Ngươi điên rồi."

Dottore 25 nghiêng đầu.

"Ta biết."

Rồi hắn tiếp tục thí nghiệm.

Điều Dottore 25 không nhận ra là...

Trong suốt quá trình ấy, thứ đang thay đổi không chỉ có Dottore 35.

Mà còn là chính hắn.

Ban đầu hắn nhìn clone kia như công cụ.

Sau đó là đối tượng nghiên cứu.

Rồi dần dần...

Là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Bởi Dottore 35 chưa bao giờ gãy.

Dù bị huỷ hoại đến mức nào.

Dù bị tháo rời bao nhiêu lần.

Dù bao nhiêu ký ức bị nghiền nát.

Hắn vẫn nhìn Dottore 25 bằng ánh mắt lạnh lẽo đó.

Không van xin.

Không khuất phục.

Không sụp đổ.

Giống như một tấm gương méo mó phản chiếu chính hắn.

Rồi một ngày.

Dottore 25 biến mất.

Không lời nhắn.

Không dấu vết.

Không ai biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn lại phòng thí nghiệm ngập máu và một Dottore 35 bị bỏ lại trong khoang nuôi dưỡng.

Xiềng xích đã mở.

Hệ thống phong ấn bị vô hiệu hoá.

Như thể...

Ai đó cố tình thả hắn ra.

Ngày Dottore 35 bước ra khỏi khu nghiên cứu, toàn bộ nhân viên ở tầng đó chết sạch.

Không ai nhìn thấy chuyện gì diễn ra.

Người ta chỉ tìm thấy những hành lang nhuộm đỏ máu cùng các bộ phận cơ thể bị cắt gọn gàng như sản phẩm giải phẫu.

Pierro đứng giữa căn phòng đầy xác chết nhìn hắn.

"Dottore đâu?"

Dottore 35 lau máu trên găng tay.

"Biến mất rồi."

"Còn ngươi?"

Hắn im lặng vài giây.

Sau đó nhếch môi.

"Ta sẽ thay thế hắn."

Từ ngày đó, Fatui có một Il Dottore mới.

Không ai biết hắn không phải bản cũ.

Hoặc có lẽ...

Một vài người biết.

Nhưng chẳng ai dám nói.

Bởi Dottore 35 đáng sợ hơn nhiều.

Nếu Dottore 25 còn nghiên cứu vì tò mò, thì Dottore 35 nghiên cứu vì hận thù.

Hắn hận cơ thể mình.

Hận ký ức mình.

Hận nguồn gốc mình.

Hận việc bản thân được tạo ra như một món đồ chơi thí nghiệm.

Cho nên hắn bắt đầu làm những điều còn kinh khủng hơn cả "cha đẻ" của mình.

--------

Nod Krai chìm trong hỗn loạn.

Những ngôi làng biến mất chỉ sau một đêm.

Người dân bị biến thành vật chứa thí nghiệm.

Máu nhiễm tà lực đông cứng thành tinh thể đen dưới tuyết trắng.

Người ta nói có một "bác sĩ" đi qua vùng đất ấy.

Một kẻ luôn đeo mặt nạ trắng.

Một kẻ thích nghe tiếng người khác cầu xin trước khi chết.

Nhưng điều đáng sợ nhất là...

Hắn chưa bao giờ cảm thấy đủ.

Rồi tới Sumeru.

Nơi mọi thứ bắt đầu.

Nơi Zandik từng bị gọi là quái vật.

Dottore 35 đứng dưới Cây Thế Giới rất lâu.

Ánh sáng từ Cây Thế Giới phản chiếu lên chiếc mặt nạ lạnh trắng của hắn.

Trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ lại giọng nói của Dottore 25.

"Ngươi giống ta nhất."

Bàn tay hắn siết chặt Gnosis Hoả.

"Sai rồi."

Ngọn lửa bùng lên.

Điên cuồng.

Rực đỏ.

CTG cháy.

Tri thức cháy.

Ký ức cháy.

Lịch sử cháy.

Như thể hắn muốn thiêu rụi toàn bộ dấu vết chứng minh rằng mình từng tồn tại như một sản phẩm bị tạo ra.

Mà trong biển lửa ấy-

Dottore 35 lại bật cười.

Bởi hắn đột nhiên nhận ra một điều.

Dù có huỷ cả thế giới này.

Dù có xoá sạch CTG.

Dù có bóp méo lịch sử tới mức nào.

Hắn vẫn không thể thoát khỏi cái tên "Zandik".

Cũng không thể thoát khỏi người đã tạo ra mình.

Dottore 25 đã biến mất từ lâu.

Nhưng hắn vẫn sống trong từng suy nghĩ của Dottore 35.

Như một lời nguyền không bao giờ kết thúc.

CTG đang hấp hối.

Toàn bộ bầu trời phía trên Sumeru đã biến thành một lớp kết cấu méo mó như mặt kính bị nung chảy. Những dòng dữ liệu khổng lồ chảy dọc theo không trung giống mạch máu phát sáng, liên tục co giật theo nhịp rung của Cây Thế Giới.

Tiếng gào thét vang lên khắp nơi.

Không phải từ con người.

Mà từ ký ức.

Những ký ức bị xé nát khỏi Cây Thế Giới đang va đập vào nhau, tạo thành âm thanh hỗn loạn như hàng triệu người cùng nói chuyện trong tuyệt vọng. Các đoạn lịch sử bị bóp méo xuất hiện rồi tan biến giữa không trung. Thành phố cổ đổ nát. Những vị thần đã chết. Những cái tên chưa từng tồn tại.

Tất cả bị kéo vào cơ thể của Dr. Data.

Hay đúng hơn-

Thứ từng là Dottore 35.

Hắn không còn hình dạng cố định nữa.

Hàng trăm con mắt mở ra sau lưng hắn.

Tất cả đều mang đồng tử đỏ thẫm giống hệt Dottore.

Tất cả đều đang nhìn xuống Nhà Lữ Hành.

"Các ngươi không hiểu."

Giọng nói của Dr. Data vang vọng từ khắp nơi cùng lúc.

Lúc là tiếng người.

Lúc là âm thanh điện tử méo mó.

Lúc lại giống hàng nghìn giọng nói chồng lên nhau.

"Cây Thế Giới là một hệ thống lỗi thời."

"Ký ức có thể bị chỉnh sửa."

"Lịch sử có thể bị viết lại."

"Con người chỉ là dữ liệu sinh học."

"Vậy thì..."

"Vì sao ta không thể trở thành thứ quản lý toàn bộ chúng?"

Những nhánh dữ liệu đỏ rực từ trên cao đổ xuống.

Mặt đất nổ tung.

Rễ Cây Thế Giớk bị xé mở thành từng tầng.

Ngay cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ quanh hắn.

Dr. Data đang tự biến mình thành một phần của Cây Thế Giới.

Không phải cộng sinh.

Mà là ký sinh.

Nuốt chửng.

Ghi đè.

Chiếm đoạt.

Nhà Lữ Hành cố tiến lên thêm lần nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào lớp dữ liệu quanh Dr. Data-

Toàn bộ thế giới đột nhiên im lặng.

Không phải kiểu yên tĩnh bình thường.

Mà là thứ im lặng khiến người ta cảm thấy chính thời gian đã bị bóp nghẹt.

Ngọn lửa dừng cháy.

Các mảnh đá đứng yên giữa không trung.

Những dòng dữ liệu đang cuộn trào bất động như tranh vẽ.

Ngay cả ánh sáng cũng ngưng chuyển động.

Mọi thứ...

Dừng lại.

Một tiếng tách rất nhỏ vang lên.

Nhẹ tới mức gần như không tồn tại.

Nhưng trong không gian đông cứng tuyệt đối ấy, âm thanh đó lại rõ ràng đến đáng sợ.

Rồi có tiếng bước chân.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Chậm rãi.

Bình tĩnh.

Không hề vội vàng.

Từ khe nứt tối đen dưới rễ Irminsul, một bóng người bước ra.

Áo blouse trắng dài.

Găng tay đen phủ kín cổ tay.

Mái tóc xanh nhạt rủ xuống trước mắt.

Khuôn mặt quen thuộc tới mức khiến toàn bộ dữ liệu quanh Dr. Data rung lên điên cuồng.

Trên tay hắn là một vật hình cầu màu đen bạc.

Bề mặt vật đó không nhẵn.

Nó giống một lớp vỏ sinh vật hơn.

Những đường đỏ thẫm dưới lớp kim loại đang đập theo nhịp, như tim người sống.

Một "quả trứng".

Một thiết bị lưu trữ bản ngã đời đầu.

Công nghệ cấm từng được Zandik tạo ra từ nhiều năm trước.

Người kia dừng lại giữa chiến trường.

Ngẩng đầu lên.

Ánh mắt đỏ sẫm phản chiếu Dr. Data đang bao trùm cả bầu trời.

Không ngạc nhiên.

Không tức giận.

Không hề có cảm xúc gặp lại một "đứa con thất lạc".

Chỉ có hứng thú nghiên cứu lạnh lẽo tới cực điểm.

"Quả nhiên."

Giọng nói ấy vừa vang lên-

Toàn bộ dữ liệu của Dr. Data co giật dữ dội.

Những con mắt khổng lồ trên không trung đồng loạt mở to.

CTG rung lên như đang phát ra tiếng rên đau đớn.

Bởi vì hắn nhận ra giọng nói đó.

Nhận ra ngay lập tức.

Dù đã qua rất nhiều năm.

Dù bản thân đã phân rã thành thứ gần như vượt ngoài nhân loại.

Hắn vẫn nhận ra.

Dottore hai mươi lăm tuổi.

Trong khoảnh khắc ấy, vô số ký ức cũ tràn ngược về.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm.

Mùi máu tanh.

Tiếng kim loại kéo lê trên sàn.

Những ngón tay mang găng đen lật mở lồng ngực hắn như tháo rời một cỗ máy.

"Đau không?"

"Ta muốn xem ngươi chịu được tới đâu."

"Thật thú vị..."

"Tại sao ngươi vẫn chưa chết?"

Dữ liệu quanh Dr. Data đột nhiên hỗn loạn dữ dội.

Không gian nứt vỡ hàng loạt.

"Ngươi..."

Giọng nói méo mó vang khắp bầu trời.

"...vẫn còn sống?"

Dottore 25 hơi nghiêng đầu.

"Câu hỏi thú vị đấy."

Hắn mỉm cười rất nhẹ.

"Ta tưởng ngươi sẽ vui hơn khi gặp lại ta chứ."

Khoảnh khắc đó-

Dr. Data gần như phát điên.

Toàn bộ CTG bùng nổ.

Những nhánh dữ liệu đỏ đen đổ ập xuống như đại dương.

Mặt đất dưới chân Dottore 25 nứt tung.

Hàng triệu đoạn mã lao tới muốn nghiền nát hắn thành tro bụi.

Nhưng-

Hắn chỉ khẽ đặt tay lên "quả trứng".

Tách.

Âm thanh nhỏ vang lên lần nữa.

Rồi toàn bộ dữ liệu đang lao xuống lập tức đứng yên giữa không trung.

Như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Không.

Không phải đứng yên.

Mà là...

Bị cưỡng ép đóng băng khỏi dòng thời gian.

Đồng tử Dr. Data co rút lại.

"Không thể nào-"

"Có thể chứ."

Dottore 25 tiếp tục bước tới.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Mỗi bước chân của hắn đều khiến dữ liệu quanh Dr. Data bắt đầu méo mó.

Phân rã.

Rồi tái cấu trúc.

Giống như hệ thống của hắn đang bị quyền quản trị cao hơn cưỡng ép ghi đè.

Dottore 25 nhìn tất cả với ánh mắt gần như mê mẩn.

"Khả năng thích nghi vượt dự đoán."

"Tốc độ tiến hoá ý thức cao hơn 38%."

"Đồng bộ với Cây Thế Giới đạt mức hoàn chỉnh."

"Thậm chí còn tự phát triển cơ chế lây nhiễm..."

Hắn bật cười khe khẽ.

"Ngươi đúng là kiệt tác đẹp nhất của ta."

"Im miệng!!!"

Dr. Data gầm lên.

Cả bầu trời rung chuyển.

Những xúc tu dữ liệu khổng lồ lao xuống từ phía sau hắn.

Chúng xuyên thủng không gian, cố nghiền nát Dottore 25 tại chỗ.

Nhưng trước khi chạm tới-

Dottore 25 giơ tay lên.

Nhẹ.

Đơn giản.

Giống như vuốt ve không khí.

Toàn bộ xúc tu dữ liệu lập tức bị cố định giữa không trung.

Rồi bắt đầu...

Tan rã.

Không phải bị phá huỷ.

Mà là bị tháo rời thành từng lớp mã.

Như một cỗ máy bị người tạo ra mở tung cấu trúc.

Dr. Data cuối cùng cũng hiểu.

Dottore 25 chưa từng biến mất.

Hắn chỉ đứng ngoài quan sát.

Quan sát sự trưởng thành của vật thí nghiệm.

Quan sát hắn đau đớn.

Quan sát hắn điên loạn.

Quan sát hắn tự huỷ hoại bản thân rồi tiến hoá.

Quan sát tất cả.

Như một nhà khoa học kiên nhẫn chờ kết quả cuối cùng.

"Ngươi..."

Giọng Dr. Data run lên lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

"...đã dùng ta?"

"Đương nhiên."

Dottore 25 trả lời bình thản tới đáng sợ.

"Ngươi nghĩ vì sao ta lại để ngươi sống?"

Hắn dừng lại ngay trước phần lõi dữ liệu của Dr. Data.

Khoảng cách gần tới mức chỉ cần đưa tay là chạm được.

Ánh mắt đỏ thẫm của hắn phản chiếu vô số lớp dữ liệu hỗn loạn.

"Ngươi là phiên bản thành công nhất."

"Ta muốn biết nếu một bản ngã bị tra tấn, bị thả tự do, bị hận thù nuôi lớn..."

"Thì cuối cùng sẽ tiến hoá thành thứ gì."

Bàn tay mang găng đen từ từ nâng lên.

Chạm vào phần lõi đang phát sáng đỏ rực của Dr. Data.

Nhẹ như vuốt ve.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc-

Toàn bộ cơ thể dữ liệu của Dr. Data co giật dữ dội.

Một luồng tín hiệu khổng lồ bị cưỡng ép truyền ngược vào hắn.

Không gian xung quanh bắt đầu rung lên như hệ thống quá tải.

Dottore 25 cúi sát xuống bên tai phần lõi dữ liệu ấy.

Giọng nói rất nhẹ.

Rất dịu dàng.

Giống hệt ngày xưa trong phòng thí nghiệm.

"Đừng chống cự."

"Ta tới sửa chữa ngươi."

Dottore 25 cầm "quả trứng" lên, đẩy ngã Dr. Data xuống, ép hắn lộ ra phần âm đạo đỏ hồng dưới lớp da than đen đậm. Lỗ lồn hắn đỏ rỉ nước, phản ứng lại với kẻ đã khai sinh ra bản sao đốt Cây Thế Giới. "Hắn" nhét quả trứng chứa bản ngã nguyên thủy vào bên trong. Sự cộng hưởng với quả trứng khiến hắn run lên dữ dội, rên rỉ không ngừng.

"Hắn" chăm chú quan sát phản ứng của clone 35 tuổi.

Tận hưởng phiên bản khác khi được sửa chữa.

Dottore 25 dùng ngón tay vẫn đeo găng đen chạm vào phần bụng của hắn.

Ánh sáng toả ra, lập tức cổ tử cung hắn run lên bần bật.

"...bỏ nó...ra ngay..."

"Ngươi nghĩ ngươi thuyết phục được ta?"

"Hắn" cho ngón tay đeo găng vào trong lỗ lồn clone, đẩy "quả trứng" sâu vào bên trong.

Không dừng lại ở đó, "hắn" cởi khoá quần, nhét con cặc rỉ tinh vào trong, đẩy sâu vào trong như lên cơn điên loạn.

Chẳng mấy chốc, dòng dữ liệu xung quanh Dr. Data vỡ vụn bét, hoá thành thứ dịch tựa dâm thủy của hắn.

Dottore 25 dùng tay còn lại chấm thứ dâm thủy đó, đưa lên miệng mút như món ngon.

"...hm...tuyệt...67%"

Dr. Data chẳng có thời gian phản ứng, miệng liền bị kẻ kia hôn mất, ngấu nghiến như ăn tươi nuốt sống.

Phía dưới vẫn bị kẻ kia đụ, âm đạo liên tục trào tịn dịch ra ngoài.

Sau vài phút, clone 25 rút cặc ra, bụng Dr. Data phình lên to rõ thấy, rồi từ lỗ lồn hắn, liên tiếp đẻ ra 23 quả trứng "bản ngã".

Dr. Data nằm dưới nền đất, thở hồng hộc vì bị đụ đến mức quá sướng. Ánh mắt hắn ngước nhìn phiên bản kia của mình, tựa như phủ tầng sương mờ.

Người kia cầm 23 quả trứng dinha dịch nhầy trên tay, kéo khoá quần, vẫy tay tạm biệt Dr. Data và biến mất, không lời từ biệt.

Thời gian lại chảy, Nhà Lữ Hành nhìn Dottore 35 nằm dưới đất, lỗ lồn đỏ mở tung mà hoài nghi nhân sinh.

Vừa rồi có chuyện gì xảy ra, cô cũng chẳng buồn quan tâm vì khung cảnh trước mắt đã ngoài sức chịu đựng.

Mà hắn cũng vậy, vẫn còn phê pha sau cơn mây mưa, mêtn đến rã rời, chẳng còn sức để làm gì nữa.

Có lẽ, hắn đã được sửa chữa thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com