Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm 1997, khi bóng tối cuối cùng cũng tan rã sau trận chiến kinh điển giữa Đứa Trẻ Sống Sót và Chúa tể Hắc ám, lịch sử giới phép thuật đã sang một trang mới đầy máu và nước mắt. Harry Potter bước ra từ đống đổ nát với tư cách là kẻ chiến thắng vang dội trên mọi mặt trận. Công lý bắt đầu thực thi những bản án nghiêm khắc: những kẻ từng quỳ rạp dưới chân Voldemort đều lần lượt bị tống giam vào ngục Azkaban lạnh lẽo. Gia đình Malfoy là ngoại lệ duy nhất không phải chịu cảnh diệt môn, hay đúng hơn, chỉ có Draco và mẹ hắn thoát khỏi xiềng xích. Lucius Malfoy, người đứng đầu gia tộc ấy, đã phải gánh chịu gông cùm, trả giá cho những tham vọng lầm lạc của mình.

Bước sang năm 1998, giới phù thủy chứng kiến sự trỗi dậy của một thiên tài mới: Rosétta Alisa Sýrenia. Cô trở thành Thần Sáng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, một biểu tượng của công lý nhưng cũng là hiện thân của nỗi đau tột cùng. Trong khi Harry và Ron quyết định khép lại chương sách học trò để dấn thân vào con đường thực chiến, chỉ còn mình Hermione quay lại Hogwarts để hoàn thành năm học cuối cùng.

Hòa bình lập lại, nhưng cái giá phải trả là không thể đếm xuể.

Những anh hùng ngã xuống nhiều như lá rụng mùa thu, nhưng sự mất mát gây chấn động nhất thuộc về gia tộc Sýrenia. Từng là một dòng họ huy hoàng, giờ đây chỉ còn lại mình Rosé cô độc giữa cõi đời. Mười sinh mạng của gia tộc đã bị tước đoạt ngay trước thềm trận chiến cuối cùng. Và nghiệt ngã thay, người trực tiếp đưa Lucius Malfoy vào ngục tối, chính là hậu duệ duy nhất còn sót lại của dòng máu.

Draco Malfoy giữ được mạng sống nhờ lời thỉnh cầu của Harry, nhưng hắn đã mất tất cả. Trong phiên tòa định mệnh ngày hôm đó, Rosétta không nói một lời. Cô ngồi đó, tĩnh lặng như một pho tượng đá, mặc cho nỗi đau gặm nhấm tâm can. Sirius Black, người cha đỡ đầu trên danh nghĩa của cô, đã vĩnh viễn nằm lại trong màn đêm của năm học thứ bảy. Nhưng vết thương rỉ máu nhất chính là mười ngày trước trận chiến, cả gia tộc Sýrenia bị thảm sát trong chớp mắt. Ngay cả đứa trẻ tội nghiệp chưa kịp thành hình trong bụng chị gái cô cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Kẻ đã tiết lộ vị trí ẩn thân của gia tộc, kẻ gián tiếp nhuốm máu đôi tay mình vào sự diệt vong ấy, không ai khác chính là Lucius Malfoy.

Từng có một thời, Rosé và Draco là đôi tình nhân khiến cả Hogwarts ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp tựa mộng ảo. Thế nhưng, chỉ sau một đêm kinh hoàng, mọi thứ vỡ vụn. Giờ đây, đứng giữa họ là một vực thẳm ngăn cách: một kẻ ôm hận thấu xương tủy, một kẻ đắm chìm trong sự hối hận muộn màng.

Ngày phiên tòa diễn ra, Draco xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, gương mặt hằn rõ sự túng quẫn và mệt mỏi sau những biến cố kinh hoàng. Rosé bước ngang qua hắn trên đôi giày cao gót thanh mảnh, tiếng gõ xuống sàn đá vang lên khô khốc, lạnh lùng. Draco ngước mắt, cố tìm kiếm chút hơi ấm từ bóng hình thân thuộc đã từng là cả thế giới của mình, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Thanh âm trong trẻo từng gọi tên hắn mỗi sớm mai giờ đã trở thành một điều xa xỉ của quá khứ.

Trước vành móng ngựa, Lucius bị phơi bày mọi tội trạng. Phiên tòa trở nên hỗn loạn bởi những luồng tranh cãi nảy lửa giữa phe khoan hồng và phe trừng phạt. Giữa sự ồn ào đó, Rosé vẫn im lìm, đôi tay thanh tú mân mê chiếc dây chuyền trên cổ. Cô không hề dời mắt, dù ánh nhìn nóng rực, khẩn thiết từ phía Draco như muốn đâm xuyên qua trái tim cô.

Lời phán quyết cuối cùng vang lên như một dấu chấm hết: Draco và Narcissa Malfoy được tự do nhờ ơn cứu mạng dành cho Đứa Trẻ Sống Sót, nhưng Lucius phải bị tống giam vào ngục tối. Toàn bộ gia sản nhà Malfoy bị tịch thu, chỉ còn lại trang viên u ám, lạnh lẽo làm nơi trú ngụ cho những kẻ tàn dư.

Khi đám đông giải tán, Rosé không rời đi ngay. Cô đứng lại ở góc hành lang Bộ Pháp thuật, khẽ khàn trò chuyện cùng gia đình Weasley. Nhìn thấy vết thương của Fred đã dần bình phục, lòng cô thoáng chút an ủi, nhưng đôi mắt cô vẫn không ngừng tìm kiếm. Và rồi, cô thấy hắn. Rosé chào tạm biệt bà Molly và ông Arthur, từng bước dứt khoát đi về phía người đàn ông đang đứng chôn chân tại chỗ.

Draco đứng khựng lại, hơi thở dường như ngưng trệ khi thấy Rosé tiến lại gần. Hắn nhấp môi, đôi mắt nóng hổi chực trào nước mắt, thanh âm nghẹn đắng nơi cuống họng không thể thốt nên lời.

Rose đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống. Trên mặt dây, hai cái tên được khắc tựa lưng vào nhau, một minh chứng rực rỡ cho lời thề nguyền đã cũ. Cô đứng trước mặt Draco, bóng dáng nhỏ bé chỉ vừa vặn ngang cằm hắn. Ngẩng đầu, đáy mắt không còn chút tình yêu nào, chỉ còn lại ngọn lửa hận thù rực cháy. Trước cái nhìn sụp đổ của Draco, cô buông tay.

Chiếc dây chuyền rơi khỏi lòng bàn tay cô, vạch một đường trong không trung rồi nằm im lìm trên nền đất lạnh lẽo.

Chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng kể từ giây phút này, đó chỉ còn là chuyện của đơn phương mình anh.

"Rose, đây là điều mà anh chưa từng nghĩ tới..." Tiếng lòng tuyệt vọng của Draco tan biến vào hư không, khi người con gái ấy quay lưng đi, không một lần ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com