16.
Dưới nhà tôi đang đón chào một vị khách với mái tóc bạch kim không thể lẫn đi đâu được. Ông bà Weasley đang đứng bênh ngay mép cửa cũng giật mình vì thấy vị khách ấy.
"Bạn cháu sao ?" Hai người cùng đồng thanh lên tiếng hỏi.
Tôi đứng kế bên tay chân lạnh toát, bàn tay run lẩy bẩy vì sự hiện diện quá sớm của hắn. Nhận thêm câu hỏi của hai người tôi càng sợ hãi hơn.
"Dạ..phải..bạn cháu đấy." Giọng nói của tôi có phần gấp gáp, lắp bắp trả lời.
"Cái cậu Malfoy mà con hay kể sao ?" Mẹ tôi đứng ngay như xác định được người quen liền lên tiếng hỏi. Nhận lại sự gật đầu của tôi, bà ấy vội vàng mời hắn vào.
"Mau vào đi cháu bên ngoài lạnh." Bà nhận áo khoác của hắn đang cầm trên tay đưa cho gia tinh Will.
"Cháu chào bác."
"Chào hai bác Weasley."
Sự lễ phép của hắn làm cho đại gia đình Weasley có chút biến sắc, hai cậu bạn cũng mở to cả mắt nhưng Harry nhanh chóng về với trạng thái khó ở của chính mình. Hắn bước đến tôi, nhìn từ trên xuống dưới rồi bất giác nói.
"Em vẫn như vậy."
Mẹ tôi đã 'trói buộc' với ngôi nhà đã lâu, thỉnh thoảng đi Hẻm Xéo hay Hẻm Tối chỉ để mua vài món đồ cần thiết, lập tức quay trở về. Ba tôi nói rằng bà ấy là một Squid nên rất ngại việc đi ra ngoài, đó là bấy nhiêu lí do tôi được nghe khi bà ấy chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà trong vài năm đầu tôi nhận thức được thế giới xung quanh. Vì vậy, khi hắn đến lòng hiếu khách của bà đã nổi dậy, nhiệt tình chào đón hắn. Và bà hoàn toàn không biết được rằng hắn là đứa con trai của một tử thần thực tử.
"Để ta dẫn cháu vào phòng khách." Bà vui vẻ đi trước.
Nhà tôi tứ phía là cây, được bảo vệ kĩ lưỡng bởi bùa chú chống Muggle. Bên ngoài ngôi nhà nhỏ được thiết kế như một nhà Muggle bình thường với bức tường nâu đỏ vì lỡ như một Muggle nào đó lạc vào sẽ không dễ gì phát hiện. Phía trước ngôi nhà còn có một bức tượng Cậu bé cầm cung, đây không chỉ đơn thuần là bức tượng trang trí mà nó còn mang sứ mệnh bảo vệ ngôi nhà của tôi. Trái lại bên ngoài, ở trong được sử dụng bùa không gian để mở rộng diện tích nhưng cũng bình thường so với biệt phủ nguy nga của nhà Malfoy. Phòng khách với lối trang trí kiểu Anh cổ điển làm cho mọi người cảm thấy thêm phần ấm áp.
"Căn phòng không rộng lớn, mong cháu thông cảm." Bà ngại ngùng nói với hắn, đáp lại bà là một nụ hôn nhẹ nhàng vào mu bàn tay.
"Không sao đâu bác Yaxley."
Điều hắn vừa làm càng khiến mẹ tôi hài lòng hơn về đứa bạn này, mọi người ở phía ngoài thoáng chốc đứng hình trước những hành động quá đỗi lịch sự của hắn dành cho một quý bà Squid.
"Mọi người đứng đó làm chi vậy, Elmas mau chóng đón tiếp bạn đi con. Ta đang làm đồ ăn nên xin lỗi mọi người." Bà đi vào phòng bếp tiếp tục việc dang dở của mình.
"Dạ." Tôi đáp lại bà nhưng người vẫn đứng yên ở một góc.
Sự yên lặng của Harry khiến tôi có chút bồn chồn, cậu ấy không biểu hiện ra ngoài như mọi lúc mà chỉ đơn giản là nhìn hắn. Nhìn một cách chăm chú đến đáng sợ, chỉ lo rằng lơ là một chút lập tức hắn sẽ giở trò. Hai bác Weasley thì khác, tuy họ biết được mọi thứ về thế giới pháp thuật ở bên ngoài và hiện tại nhưng vẫn thể hiện thái độ tôn trọng đối với bạn tôi. Họ chậm rãi bước đến hắn chào hỏi vài câu rồi nhanh chóng lấy lý do để tránh phòng khách.
"Em..à không...Cậu có thể dẫn tôi đi xem phòng cậu được không Yaxley ? Nó sẽ tuyệt hơn việc cậu đứng ở đó và nhìn chằm chằm tôi." Hắn mở lời trước mặt mọi người.
Hai anh em sinh đôi Weasley ương ngạch ương bướng nhưng cũng sẽ không muốn đi chung với tên này để trêu, họ đành nói với mọi người sẽ đi đến tiệm giỡn Wỉ Woái xem mọi việc diễn ra như thế nào. Tôi đành dẫn hắn và hai cậu bạn đi tham quan.
"Đường này." Tôi đi trước hướng dẫn hắn ta.
Cả năm người đi trên con đường nhỏ băng qua một hành lang rồi rẻ trái đi một lúc đến một cái cửa nhỏ.
"Tôi sẽ không muốn ai phá banh phòng của mình." Cánh cửa nhỏ lập tức mở ra một không không gian rộng lớn.
"Mật khẩu như nhắc nhở người vào phòng nhỉ ?" Hắn lên tiếng trong bầu không khí ngột ngạt này.
Đáp trả hắn lại là tiếng của đám chim bên ngoài chứ không phải lời nói của một ai.
"Cậu có thể tham quan bất kì cái gì và hãy nhớ kĩ mật khẩu ban nãy. Đó là lời nhắc nhở đến cậu luôn đấy." Nói rồi tôi đi về phía cửa.
"Chúng tôi ra ngoài đợi cậu khám phá." Ron lên tiếng sau khoảng thời gian nãy giờ im lặng.
Bốn người chúng tôi tiến đến cửa nhưng bị tiếng gọi của hắn làm cho đứng lại.
"Potter chúng ta nói chuyện đi."
Với tâm trạng này, Đứa trẻ sống sót của chúng ta có thể chửi mắng hắn như người dưng nhưng cậu ấy không chọn như vậy.
"Mau nói."
"Ba người ra ngoài giúp tôi." Hắn quay sang nhìn chúng tôi, đó là một lời đề nghị chứ không phải là một yêu cầu.
Tôi và hai cậu bạn liền ra ngoài, Hermione nói muốn nghe xem thiếu gia Malfoy nói gì với Harry nhưng tôi đã cản lại. Đơn giản vì đây là cuộc trò chuyện riêng tư mà hắn để hạ thấp cái tôi để đề nghị chúng tôi ra ngoài. Thế là ba đứa tôi đứng đoán già đoán non cuộc trò chuyện.
(-------------------------------
Hắn sau khi mời được ba đứa tôi ra khỏi phòng liền không khách khí ngồi xuống ghế tựa.
"Ngồi đi Potter."
"Không cần. Nói chuyện mày muốn nói với tao." Cậu ấy lộ rõ những sự thù hận của chính mình thông qua đôi mắt, tay cũng đã cuộn chặt thành nắm đấm.
"Được." Hắn nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt xám xanh không ngần ngại trực tiếp đối mắt với Harry.
"Bây giờ tôi biết cậu rất ghét tôi, tôi càng biết rõ lí do hơn ai hết. Cậu nhìn xem tay tôi còn trắng tinh đây." Hắn vén chiếc áo dài tay lộ phần bắp tay dưới trắng xanh xao.
"..."
"Có lẽ đây là khoảng thời gian thoải mái nhất của tôi, khi còn được làm một cậu học sinh bình thường của Hogwarts." Hắn cười lên một cách mãn nguyện.
"Cậu khác tôi lắm Potter. Cậu không chịu bất kì kì vọng nào của người cha còn tôi thì ngược lại. Tôi không muốn đá động đến vết sẹo tâm hồn của cậu vì ba mẹ cậu đã mất. Thật sự tội nghiệp cho hai người họ. Nhưng từ lúc quen Elmas cái suy nghĩ thuần chủng trong tôi cũng đã phai mờ không ít. Cái tên Quỷ Nghèo Weasley hay Máu bùn Granger đều không còn tồn tại trong tôi."
"Vậy mày vẫn sẽ theo con đường của cha mày ?" Harry im lặng nãy giờ hỏi.
"Chính xác là như vậy. Nó đã được vạch sẵn từ cái ngày cậu thông báo chúa tể hắc ám quay trở lại và khi cha tôi không lấy được quả cầu tiên tri. Tôi không có gan trốn chạy đâu Potter." Hắn thấy Harry tính hỏi nhưng ngay lập tức đã cho Harry câu trả lời. Malfoy luôn nhanh nhẹn như thế.
"Vì thế tôi muốn nói với cậu, Elmas là tình yêu của đời tôi. Từ việc chia tay em ấy hay làm bất kì chuyện gì làm em ấy tổn thương, tôi đều là chủ đích. Tôi biết chúa tể sẽ đến tìm em ấy sớm thôi nên nhanh chóng gạt bỏ em ấy khỏi cuộc đời mình. Malfoy không phải nơi em ấy nên nương tựa." Hắn lại cười nhưng nụ cười lóe lên sự chua chát.
"Bây giờ mày muốn tao bảo vệ cậu ấy sao ? Tại sao mày không làm điều đó ?" Harry đã buông lỏng cảnh giác, thoải mái tiếp chuyện hơn.
"Tôi luôn làm điều đó đấy Potter nhưng tương lai không thể được rồi...Merlin thiên vị Malfoy nhưng Yaxley thì không. Em ấy đã trãi qua quá nhiều đau khổ khi không được nhận sự thiên vị ấy. Elmas sẽ có cách bảo vệ mình khi không có tôi nhưng mong cậu bảo vệ em ấy hơn. Cậu còn nhớ ngày ở bộ đúng chứ ?"
"Mày không hối hận khi tham gia đám người đó ?"
"Hối hận từ giây phút đầu tiên nghĩ đến nhưng không có cách chối từ. Cậu có nhớ hôm vòng cuối của Tam Pháp Thuật không ? Tôi biết rõ Diggory sẽ như vậy.."
"Vậy tại sao mày không báo với giáo sư hả tên khốn ?" Harry thật sự mất khống chế trước câu nói vừa mới thốt ra của hắn.
"Potter à ! Cậu thật sự quá xem trọng tôi trong đám người đó rồi. Chỉ cần một lời thốt ra không chỉ Diggory mà cả cậu cũng không còn ở đây oán trách tôi."
"Mày..."
"Có những thứ mình phải chọn một để hi sinh, cậu biết mình là bạn thân của Elmas mà, tôi không thể bỏ cậu lại như thế và thế giới pháp thuật này cũng đang cần cậu."
"Nhưng mày phải báo-"
"Được rồi, đã đến lúc cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi không muốn nỗi đau của cậu gỉ máu chỉ vì sự thật. Thời gian luôn trôi, mọi thứ luôn vận hành và tôi trông chờ ở cậu Potter." Hắn nói rồi mở cửa phòng, bỏ lại Potter ở trong căn phòng yên tĩnh.
---------------------------------)
Ba đứa tôi bên ngoài lâu nên đâm ra chán, tôi liền hỏi mọi người xuống giúp mẹ mình làm bánh và sự đồng ý đã được chọn.
Hắn bước ra ngoài nhìn xung quanh không thấy một bóng người nên đứng dựa vào tường mà trầm ngâm. Tinh thần của công tử Malfoy dần suy sụp, hắn suy nghĩ không biết mình có đang làm đúng hay sai hay đơn giản bản thân không thể chứa nổi nên tìm đại ai để trút bỏ. Tìm Harry ? Kì phùng địch thủ của hắn sao ? Vậy lí do này hoàn toàn sai, đáng bị bác bỏ. Hắn đã thừa nhận với chính bản thân, thừa nhận rằng mình đến tìm Harry vì người hắn thương.
"Này ! Nếu hai người nói chuyện xong rồi thì xuống phòng khách chơi đi." Tôi vừa đi tới cửa phòng gặp ngay hắn đang đứng đó.
"Được nhưng em lên đây có chuyện gì sao ?" Hắn nép hẳn vào tường cho tôi qua.
"À tôi đi lấy đũa phép đó mà."
"Đi đâu à ?"
"Tới tiệm Công tước mật mua kẹo mời cậu và mọi người." Cánh cửa cũng được mở ra trong lúc hắn hỏi tôi.
Cánh cửa được khép lại ngay khi tôi bước vào trong, căn phòng không còn tiếng cười đùa của chúng tôi ban nãy đổi lại là một không gian tĩnh lặng. Harry ngồi ở ghế tựa thay vì xoay vào phía phòng, chiếc ghế đã được xoay ra phía cửa sổ. Tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy nên cũng nhẹ nhàng tới chiếc bàn học lấy cây đũa phép của mình.
"Harry bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ, cậu nhớ xuống." Đáp lại tôi là tiếng rè rè của chiếc máy radio mới được mở của Harry.
Rời khỏi phòng, ểm bùa cách âm lên phòng rồi đi xuống phòng khách. Hắn vẫn chưa xuống, vẫn đứng ngay cầu thang đợi tôi.
"Tôi có thể đi cùng em tới tiệm Công tước mật không ?"
"Cậu là khách nên cứ thoải mái ở nhà tôi, không cần đi chung. Nếu chán quá có thể làm bánh cùng mẹ tôi." Tôi đi lướt qua hắn xuống thẳng cầu thang.
"Nhưng ở cùng em sẽ thoải mái hơn." Hắn ở phía sau lên tiếng.
"Tùy cậu."
Ở phòng khách bây giờ cũng đông đúc mọi người đang làm bánh cho đêm Giáng sinh, cả nhà Weasley cũng đã tụ họp đủ mọi người. Mẹ tôi thấy hắn xởi lởi mời vào làm bánh chung, hắn từ chối nói muốn đi cùng tôi, dĩ nhiên mẹ nhanh chóng đồng ý.
"Được rồi. Đi cẩn thận nhé."
"Mình đi với."
"Cả mình nữa." Hermione và Ron phủi phủi bột trên tay, đứng dậy muốn đi cùng.
"Thôi đi hai đứa. Chỉ đi mua kẹo thôi, đi đông làm gì. Ở đây phụ tụi ta làm bánh." Bác Molly lên tiếng khiến hắn vô cùng hài lòng.
"Các cậu ở lại làm bánh." Hắn vui vẻ, hào hứng nói. Lần đầu hắn biểu hiện như thế với mọi người.
"Mau đi." Tôi đứng trong lò sưởi nhà mình hối thúc hắn, bột Floo nằm yên trên tay.
"Làng Hogsmeade !" Tôi đi trước, hô to rõ ràng.
"Làng Hogsmeade." Hắn nhẹ nhàng hô.
/ to be continuted /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com