ba.
jeong jihoon về đến trụ sở, tâm trạng bực bội vẫn còn đó. hắn ngồi trong văn phòng mà bứt rứt không yên, tay chân ngứa ngáy.
thợ săn cấp a, không... tên đó có thể là thợ săn cấp s, sức mạnh ấy có thể sánh ngang với jeong jihoon. nhưng làm gì có tên thợ săn tự do nào chưa bị lôi kéo vào hiệp hội? hơn nữa bảng hệ thống cũng không xuất hiện ai trên cấp a mà jeong jihoon chưa từng nghe qua.
hắn đứng phắt dậy, xuống tầng hầm luyện tập.
bé con chỉ hơn mét sáu một chút, cả người không mang bất kì dấu hiệu nào của mana, vậy mà một cái chỉ tay lại đóng được một vết nứt? không niệm chú, không tốn thời gian dung nạp mana, ngay khoảnh khắc vệt sáng màu tím xuất hiện, nó ngay lập tức biến mất.
"chắc hệ pháp sư."
"lầm bầm gì thế?"
kim kwanghee dí sát vào khuôn mặt thẫn thờ của jeong jihoon khiến hắn giật nảy. anh cười phá lên.
"này, đừng có để bàn dân thiên hạ thấy thợ săn số một thế giới mất cảnh giác thế này nhé? vì cậu mà chúng tôi sẽ thất nghiệp mất."
jeong jihoon cọc cằn hất bàn tay đang đặt trên người mình ra.
"em không đùa đâu. anh muốn đấu với em một trận không?"
kim kwanghee khựng lại, nhìn ra tâm trạng không tốt của jeong jihoon. anh cười trừ.
"được, nếu cậu muốn. nhưng đừng dùng anh để trút giận, không thì mai anh sẽ không thực hiện được nhiệm vụ đâu."
jeong jihoon nhún vai, tỏ như mình vô tội lắm.
sân đấu trống vắng, hai người mặc bộ đồ công sở, thậm chỉ cà vạt mới được nới lỏng một chút cùng cúc áo trên mở đang đứng sẵn thế thủ, chỉ đợi tiếng đếm ngược của máy vang lên và lao vào nhau như những con hổ đói. tốc độ nhanh tới mức mắt người thường không thể nhìn rõ và áp lực như muốn đè chết mọi sinh vật sống tồn tại gần đó.
thú dữ săn mồi, đôi mắt sắc lẹm, vẻ khát máu hiện trên từng cử động. sát khí lạnh tới rùng mình. động tác dứt khoát, chỉ nhằm chỗ hiểm mà đánh, lực đạo không giảm dần, chỉ càng lúc càng ác.
jeong jihoon ngứa ngáy cả một buổi tối, lại bất lực vì không thể có thêm một thông tin gì về tên thợ săn chết tiệt kia. cậu đánh không nương tay, cũng không tập trung. kim kwanghee ngoài đỡ đòn còn phải tính toán sức lực dư lại của mình, nếu không sẽ thực sự tan xác tại đây.
kim kwanghee mệt, dừng động tác, thở dốc. còn jeong jihoon thì phản ứng nhanh, dừng kịp.
"này... anh nói cậu nghe... sau hôm nay... anh sẽ giảm... nửa số cân trong... cuộc đời anh..."
vừa nói, kim kwanghee vừa thở dốc.
mắc khùng mắc điên cái gì, anh mệt sắp chết còn chưa nói gì, thằng nhóc này xàm xí quá. không thể chấp nhận nổi.
thực ra hôm nay anh cũng muốn phát tiết, tìm được một người, nhưng chỉ nhận được tin mà không nhìn thấy, cũng không biết em ấy thế nào.
kim kwanghee chỉ nghĩ, em trốn cũng được, trốn bay biến khỏi tầm mắt của anh cũng được, nhưng anh muốn biết em có ổn không, có khó khăn gì hay cần anh hỗ trợ gì hay không. em dù sao vẫn là một em bé thôi mà, sao cứ ép em phải gánh vác bao nhiêu trọng trách lớn như thế...
"anh nghĩ gì thế, uống bù nước rồi về thôi."
jeong jihoon lười biếng mở miệng, giọng ngang phè phè.
"ừ ừ, lạy cậu. hành anh như thế còn không hỏi han anh một câu."
kim kwanghee bĩu môi.
"anh đánh em không ác à, nói thế mọi người lại tưởng em đơn phương đánh anh."
"lại bảo không đúng đi?"
jeong jihoon câm nín, lấy khăn lau qua mái đầu ướt nhẹp rồi rời đi trước.
kim kwanghee cũng dọn dẹp đồ đạc, rồi đi đến phòng ngủ của kim huykkyu.
"anh làm gì vậy?"
kim huykkyu ngồi trước máy tính, dù mặc đồ ngủ nhưng gương mặt nghiêm túc cùng chiếc kính gọng kim loại kia trông anh không đáng yêu hơn chút nào.
kim kwanghee nghĩ thầm.
"có vấn đề gì không?"
huykkyu không rời mắt khỏi màn hình mày tính dù chẳng có gì, mặc kệ con người tựa cửa với gương mặt phờ phạc và mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi.
"anh làm sao?"
"em chạy vào đây rồi em hỏi anh câu đấy thì anh nên hiểu thế nào đây?"
kim kwanghee bật cười.
"khổ, anh biết em nói cái gì mà? kim huykkyu, em cũng thuộc phòng nhân sự đấy, anh nói như thể em không biết gì mà chỉ chạy vào phòng anh vào hỏi câu ngớ ngẩn vậy?"
kim huykkyu khẽ nhướn mày.
"anh cũng định nói vậy."
kwanghee không trả lời, bỏ qua thái độ cợt nhả kia, đợi người đối diện nói tiếp.
kim huykkyu thấy vậy liền bỏ kính ra, xoa xoa thái dương. riêng việc của "em ấy" đã nhức đầu rồi, còn thêm khứa này nữa. cuộc sống khó khăn hơn những gì anh dự đoán.
huykkyu chắc chắn rằng cậu em của anh cũng rối không khác anh, nhưng nhất thiết phải bóc trần anh trực tiếp như thế này sao? dã man thật.
chần chừ khá lâu, kim huykkyu không nói, kwanghee cũng chẳng mở lời.
chỉ có tiếng sột soạt của chiếc áo ngủ và tiếng thở dài não ruột.
"anh có dò hỏi được siwoo, em đã ấy tìm được minseokie nhưng không gặp được. minseokie chỉ đuổi về thôi nên chắc tạm thời cứ an tâm như vậy đã."
chính xác là chỉ có thể lo được đến mức này,
rõ ràng đều là thợ săn cấp s, đều vững vàng trong top 10 thế giới, sự nhạy bén với sức mạnh, năng lực hay đơn giản là hơi thở của một sinh vật bất kì, không thể chỉ để nói suông. vậy vì lí do gì, dù chỉ một chút dấu vết tồn tại mà một con người bình thường không thể không có, họ còn vật vã suốt hai năm trời để tìm kiếm trong tuyệt vọng?
sức mạnh của ryu minseok, thợ săn keria đã mất tích từ trận chiến sinh tử của vết nứt cấp ss đầu tiên, hiện tại còn vượt xa cả những người đứng đầu hiện tại - chovy và faker.
nếu son siwoo không vì có liên kết đặc biệt với em ấy, và chắc hẳn ryu minseok đã cho phép sợi dây đó vận hành, thì có lẽ kể cả khi lướt qua nhau trên đường phố, họ cũng sẽ như mất kẻ mù đường ngơ ngác chạy về nơi vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com