Bản thảo 1.1
Waring: fyolai/ nikofyo
----
Nắng sáng, trời trong.
Mặt trời mang theo từng tia ấm quẩn quanh, từng chút, từng chút, chiếu rọi từng thớ thịt lạnh lẽo này, rồi cứ dần dần tưởng chừng như đốt cháy tôi, hừng hực, hừng hực, song lại dịu dàng đến lạ.
Một bước, lại một bước.
Cốp
Cốp
Cốp
Tiếng giày cứ va đập lên mỗi đường lối, nghĩ rằng sẽ mãi chẳng dứt đoạn.
Thế mà, tay tôi như được sưởi ấm.
Phải chăng là do nó? Tôi lạnh lẽ, yên ắng ngắm nhìn.
Bây giờ bạn hãy đoán xem "nó" là gì nào!
1.
.
.
.
2.
.
.
.
3.
.
.
.
Song hành với thân xác đây là một bé động vật nhỏ. Cụ thể, chuột cống hôi hám mới bò từ dưới nước bùn lên.
Chó Phi.
Hay còn có một biệt danh khác vừa thân thuộc vừa đáng yêu hơn...
"Vị người Nga cực kì tốt bụng ơi, vị có biết đây là phần nào trong chó lạc không?"
"Hề Úc đoán xem, biết đâu?"
Á à, bạn này còn chẳng phủ nhận việc mình biết tuyến thời gian hiện giờ mà còn thách mình đoán nữa à? Dám khinh rẻ ảo thuật gia sao?
"Hừm, chắc là Thiên Nhân Ngũ suy?" Tôi nghiêng đầu, thể hiện mình chỉ là kẻ qua đường vô (số) tội thôi.
"Tại sao cơ?" Người đứng lại, từ từ nâng lên nụ cười giả trân đầy mưu mô kia với đôi mắt trống rỗng, liếc quanh.
"Vì chúng ta đang được tiếp đón nồng hậu đó nha!" Tôi cười khúc khích, che miệng đùa vui.
Vây quanh hai đứa bé "suy dinh dưỡng" là một dàn những người cao lớn mặc đồ vũ trang, trước mặt là hàng tốp tấm khiên to bự có sức chịu đựng đáng kinh ngạc
*** ***, đi dạo chút cũng chả yên là sao nữa?
Í o
Còi cảnh sát pha lẫn với tiếng xì xào khiến khung cảnh trong hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Ôi chà, náo nhiệt phết! Thật đáng buồn nhỉ, từ khi nào những chú chim lại nép mình trong lồng như thế! Thảm hại làm sao~
Í o
Nhưng mà nè, gương mặt ấy thật tuyệt vời phải không? Cái gương mặt sợ hãi đầy tuyệt vọng khi đứng trước vực thẩm không thể chống lại... Nào nào, vui lên đi chứ? Cơ hội riêng biệt dành cho các chú chim bi thảm đó nha, đương đầu hay cam chịu đây?
Í o
Trời ạ, không thú vị gì cả, sợ hãi thì ai chẳng làm được chứ? Chẳng lẽ nhân vật quần chúng sẽ mãi làm nhân vật quần chúng à.
Không có gì vui, dỗi!
Ảo thuật gia sẽ có tâm lý tựa tựa vậy? Haha, chắc là chán lắm mà vẫn phải cắn răng làm xong việc cho người bạn tri kỉ à, nghe hài quá cơ.
Í o
Cơ mà nếu thế Nikolai sẽ làm gì ở tình huống này nhỉ? Tôi chớp mắt.
"Xin nhắc lại, vui lòng..."
Tôi dơ hai tay lên đồng thời tiến bước, ngả ngớn kêu rên phản đối.
"Xin lỗi đằng ấy nhá, nhưng mà mình đang bận đi chơi..." Một viên đạn sượt má, thật luôn ấy? Giả như không phải nhờ kinh nghiệm cùng kí ức của thế giới thì chắc nãy giờ mở sản nghiệp bán gia vị đặc trưng của biển cả ấy chứ.
"Hỏng dung nhan thì sao mà câu được Fedya chứ?" Tôi lầm bầm bĩu môi, suy nghĩ bật nảy, giờ mình có làm điều gì nhìn 6677* thì nhan sắc cũng được nâng tầm lên ha?
--- Chuyển góc nhìn ---
Ngay cả khi biết rằng Kolya sẽ không xảy ra chuyện gì thì vẫn khó lòng mà thấy nhỏ này liều vậy, chắc bọn này cũng không ngờ gặp phải thằng liều.
Con hề bắt đầu khoái chí và đắc ý với cách diễn trông hợp dến lạ, phải công nhận rằng nó luôn đồng cảm hoặc có một cái gì đó thực sự gắn kết mỗi nhân vât từng đóng vai, nó tựa hồ mang đến tôi cảm giác muốn được khen ngợi bởi mọi người.
Mà, tôi cũng đâu tư cách hay quyền mà đánh giá? Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi.
Song, tôi nổi cáu rồi đấy, con quễ này lại bắt đầu muốn trải nghiệm cảm giác kích thích?
Kể thì xa lắc xưa lơ. Ngày ấy, là cặp bạn không mấy thân thiết trong lớp, lần đầu tiên nói chuyện là do chung gu nhạc, ờm thì... Nó phát hiện tôi nghe nhạc Jack Stauber* lúc đang stress (vào lớp năm). Sau đó, cảm thấy tôi là dị loại cô đơn, nó ngừng làm hề với tôi mà bộc lộ tính "người" nhiều hơn. Mồm nhiều khi lôi kéo bảo là kích thích giữa ngày nhàm chán, lại mang thương tích đầy người, hay lắm.
Như kiểu, cái cách nó bảo tôi sơ sẩy ngủm củ tỏi ở truyện là đi thật nhưng vẫn hớn hở chọn mấy bộ toàn cắm deathflags*.
Nhìn nó phấn khích điệu bộ tựa mấy gã say xỉn rồi chệnh chạng bước đi, là tôi thì rút súng nã mấy phát chả có gì kì, thích cái cách bạn ấy sĩ trai.
Để không OCC* thì tôi chẳng thèm ra mặt, lười.
Bù ngủ chết mất, tại sao tôi lại nhận lời cùng nó đi cos lúc sáu giờ sáng chỉ vì cái lí do không muốn bỏ lỡ "đồng hương"* vậy...
"Hỏng dung nhan...thì câu fedya kiểu gì... Chứ?"
Nó lẩm bẩm chậc lưỡi một tiếng to hòng muốn bộc lộ rõ vẻ khíu chọ*, tôi khá chắc là lại tiếc nhan sắc gã hề, gì chứ tôi cũng có.
Vóc áo choàng được kéo lên, bất giác đứng gần tôi tựa bao giờ, tức khắc, cái trắng mềm mại của vải ôm lên tầm mắt. Và BÙM! Bao quanh hiện giờ là lớp bụi bẩn dày đặc nơi ngõ hẻm nào đó. Thật sự thì dù cho có biến thành "chuột cống" (theo lời bạn N giấu tên) thì trông dơ vãi? Mặc dầu* lần nào xuất hiện ổng cũng đi dòng dòng luẩn quẩn quanh các ngõ hẻm như thằng bắt cóc các bà mẹ thường kể.
Cơ mà ngạc nhiên đấy, làm sao bản làm được nhể? Như bắt được nhịp, nó huênh hoang kể.
"Ghê chưa? ghê chưa? Đã bảo rồi, chẳng ai có thể vượt qua mình đâu mà!" Nó vẫn cứ tiếp huyên thuyên.
Đó là câu khẳng định đấy, nhìn có chán không cơ chứ? Khủng bố mà như mấy thằng dở.
"Nãy Fedya thấy mình phất một cách cực kì ngầu nhỉ, lần đầu tiên mình thử dùng năng lực ấy!"
"Kolya làm thế nào vậy á?" Tôi giương mép nghiêng đầu.
"Khoảnh khắc Fedya đờ người ra đấy, tui đã sử dụng bàn tay không được nắm ai kia vứt bom khói xuống nền..." Nó vừa nhấn mạnh từ không được nắm vừa chỉ xuống nền "... Canh chuẩn thời gian xoay áo choàng trắng ngay lúc có đủ khe hớ cho đống khỏi đó phả ra ngoài, vừa giữ các bộ phận trọng yếu không bị đạn bắn". Xoay đều hai vòng không ngắt nhịp, nhấn gót rồi dừng lại, liến thoáng giả dạng cánh tay của mình thành một cây súng nhỏ, biến thành cảnh sát tôi từng cải trang "Cùng tìm ngõ hẻm nào đó cách đây dưới 30 mét là được, kéo thêm ní nữa thôi đấy!"
Chợt nhận ra gì, Kolya kéo tay tôi đi đâu xa.
Ê, ý là nhiều lúc giả dụ nó chẳng hay thế khi ở chung thì chắc tưởng là cos* đến tẩu hỏa nhập ma.
--- Chuyển góc nhìn ---
"Fedya nhanh lên coi, nhỡ* mà cậu điệp viên ba mang* ngồi đây từ chiều là ăn cám cả lũ nhá. Tui chưa thể quên năng lực về cả công việc lẫn cá nhân của ảnh đâu"
Nghĩ thôi ớn run cả người, cái cách cẩn thận đem hết quân bao vây giữa hẻm lẫn cống cộng năng lực đọc kí ức đồ vật có khi chưa phát đường đã vào tù hết.
Cơ mà anh ấy xinh.
Hay là giờ... Tôi rên rẩm*.
"Sao Fedya của tui lại cốc đầu người khác"
"Biết còn hỏi, nhìn lại suy nghĩ của mình đi."
Quên bén mất có người Nga ở đây, tưởng được thả thính trai đẹp chứ, chậc.
"Hễ bị bắt thì Dostoy báo lời để mình còn ăn mừng ngày bị bắt bỏ tù hơn năm lần một tháng nhé"
Lần này tôi bước giữa các con hẻm chật chọi, tại sao lại biết á? Đơn giản mà, nùi kiến thức thành phố nhồi nhét để làm nhiệm vụ Phí cho* giao, bởi lẽ phận kẻ khủng bố, đúng câu hồng nhan bạc phận.
Theo kế hoạch thì chúng tôi thì sẽ tới một nơi nào đó trong hai chỗ chính, gồm: dân chơi đất cảng* và bảo vệ thám tử*. Tôi quyết định tới điểm dân vụ thám phố* vì nhìn Sushi* hoảng lọn* thấy vui.
"Quán cà phê ha?"
"Phát đường?"
"Mệt, mong được ôm ôm í~"
"Rồi, rồi."
Hớn hở chỉ đến văn phòng thám tử, tự nhiện lại bẹo má.
"Ơ này!"
"Định mặc đồ này đi ra luôn hay gì."
Tôi ngẩn ra, ngắm bồ mình từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Dường như quá quen, nó đập tay lên trán.
"Tụi mình là tội phạm truy nã ấy cha."
"Ờm, xin lỗi?"
"Rồi...?" Ánh mắt đấy đầy sự trìu mến xen chút bất lực, nhắc nhở tôi.
"À"
Tôi xoay một vòng. Cả hai chớp nhoáng biến thành cảnh sát màu xanh đậm của đại dương, gợi nhớ tới nhát dao đâm Mỏi*, đẹp thế.
Fedya chợt hôn lên tay, khiến hai má tôi ửng đỏ, làm gì vậy? Biết tôi thích lắm không?!
"Kolya vẫn xinh như ngày đầu ha" cộng nụ cười tươi, thật nhất tôi thấy từ lúc xuyên qua đến giờ.
Awsl*.
Đầu tôi bóc khói rồi.
A~, chết vì người tôi cũng cam, kể cả từng thớ thịt có thối rữa, kể cả lửa bén đốt trụi thân thể đem tro tàn nhiễm vào gió lạnh, kể cả gông xiềng bấu chặt in hằn dấu, kể cả tinh thần vỡ vụn hay nhức nhói, kể cả...
"Tới nơi rồi Kolya."
Tôi lia sang, nhảy khỏi vòng tay êm ái mở cửa, tiếng chuông đồng thời reo vang.
"Alò Aló? Có ai ở đây không ạ~" Tôi ngân nga, kéo cả fedya ngu ngốc.
Thú thực quán này nếu gặp ở ngoài đời chắc cũng là quán tủ tôi rồi quá, tiếc là không. Góc nhìn quán đẹp thiệt, tìm đâu ra được quán vừa rẻ vừa có mặt bằng tốt như này bây giờ?
"A, các cậu chờ một chút nhé" ông lão với khuôn mặt phúc hậu đang chú tâm cọ rửa đồ nghề bằng khăn tay ở sau kệ đồ bằng gỗ.
Ấm cúng ha, tôi mong là vậy.
Nhưng tiếc là không.
Đã ai làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu nè?
"Ay da, manh động quá đi, Fedya mau cứu, tui đã chết, thật vô tâm" Khoảnh khắc ông lão định bắn, tôi dùng dị năng đánh rớt súng, nhặt nó lên, bỏ vào túi, nở nụ cười thuở đầu, lịch (cợt) sử* (nhả) mà kêu.
"Chú pha cà phê ngon lắm á, đừng chết nha!!" Nghe kiểu gì cũng như đang trù ẻo vậy trời.
"Chú ơi, thật sự thì tụi cháu không làm gì chú đâu mà. Nghe có vẻ khó tin tuy nhiên bọn cháu chỉ đi hẹn hò chơi chút rồi về thôi ạ. Dù sao trụ sở thám tử ở lầu bốn, chúng cháu chỉ bàn bạc chút xíu thôi?"
Ngồi xuống ghế, tôi ngẩn người.
Tông màu ấm áp kia soi từng góc khuất, gió mát lả lướt làn da tựa có tựa không. Ngoài cửa sổ, toàn cảnh lại khắc họa khung tranh thêm phần rực rỡ, biển người tấp nập, đô thị sầm uất lại nhộn nhịp biết bao. Từng người tay nắm tay dẫn dắt nhau đem lại dấu ấn kỉ niệm hằn sâu trong đời, ghen tị quá.
"Nè."
"Ò"
Chiếc ly đặt lên bàn khiến nó kêu ra tiếng tách, khói nghi ngút bốc lên, màu nâu sẫm cà phê càng thêm óng áng khi ánh vàng nhẹ rơi cuống. Tôi uống thử ngụm.
Trời ạ, đắng thật. Nếm trải những gì mình liệu trước được, đánh mắt xem người.
"Fedya ơi~" Tôi mè nheo rồi nũng nịu không chút ngần ngại.
"Lấy cho mình cái đó đi"
Con chuột cống liếc trong khi nhấp ngụm cà phê đen, kiểu, cụt tay hay gì mà hỏi?
"A~, Dostoy chẳng vui gì cả, Dostoy hết thương tui gòi!"
Dùng năng lực cướp kẹo ở túi Fedya, bỏ hơn năm viên vào họng cùng lúc, đồng thời dư sức đặt thêm hai cục lên đĩa cà phê bồ. Tôi ngậm chờ hòa tan, hiếm hoi có khoảnh khắc yên bình giữa hai đứa.
Trung bình con người có 2 sides*: Uống cà phê tỉnh ngủ/ uống cà phê bù ngủ.
Thế là tôi ngủ.
An toàn nhỉ, ước gì mọi thứ sẽ mãi như này, ước gì cuộc đời tôi sẽ mãi như này, ước gì...
Rồi tôi nhăm mắt, cảm giác trao bờ vai cho người khác thật tuyệt vời làm sao?
-
Story note:
Niko ngu ngốc
Mình: fyo
Tin tưởng chính mình (Fyodor), nhắc nhở tộc ác
Ghét nikolai
Chung sức, chung tay, góp phần, thêm, cộng, cùng = làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com