Bản thảo 10 (mảnh vụn)
Tưởng chừng như nắng chợt tắt, và người kéo hờ mi mắt đôi ta...
Thế là mơ màng, mông lung, tuy biết sao được lỡ sa vào ánh mắt bùn lầy.
Múa, ca, hòa trong ly vang dịu dàng của thế gian. Đắng ngét, ngọt lịm lạ kì?
Tựa hồ hòa dưới làn suối mát, lửa rực thiêu bừng con tim.
Để lại tro tàn, bùn máu mục ruỗng còn phản phất bầu không khí kia.
---
Tỏ rõ cơ hồ ánh trăng, cớ sao trăng tàn, tựa cái vụn vỡ nhạt dần của đôi ta
Em mong trăng sẽ mãi khuyết, chứa trọn tấm chân tình, lại mong trăng tàn, là vĩnh cửu
Soi vô lối, tâm thương, nhường chỗ cho dục niệm ích kỷ của em
---
Họa chăng? Họa chăng
Gió nhẹ thổi, cuỗm theo nỗi âu sầu đi mất.
---
Lấp nắng, vỡ, tôi, tàn, lịm
---
Ôi! Đã bao giờ người còn thao thức đóa hoa chớm tàn?
---
Sáng sớm cồn ở khóe mắt, hương thơm của rượu lắng nồng nàn, rồi lại chìm vào dĩ vãng.
Những bước đi khuệng khoạnh không còn đấy nữa, nhưng rồi
---
Mùi nắng ấm lặng dần trên khúc gió chiều tà. Thổi. Đung đưa. Song lai lịm, khoan khoải cái tia sáng. Rũ rượi.
Gió sao mà ôn hòa. Tan chảy. Ôm lấy
---
Tôi viết, cho những nỗi ấm ức chẳng thể kể thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com