Chap 6 Ranh giới
Đến ngày 14/2, Lan quyết định tặng Tuấn một thanh Chocolate.
Đó là cách cô muốn nói rằng mình thích cậu.
Cô ngại đến mức tặng xong là chạy luôn, không dám quay đầu nhìn phản ứng của Tuấn. Cả ngày hôm đó cô gần như không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Có những cảm xúc khi mới chớm, người ta không đủ can đảm để đặt tên thành lời. Lan cũng vậy. Cô chỉ có thể dùng một món quà nhỏ để nói hộ lòng mình.
Đến cuối giờ, khi chuẩn bị tan học, Lan mới đi hỏi Thanh về phản ứng của Tuấn. Cô muốn biết cậu đã nghĩ gì, có thấy quà của mình mang ý nghĩa gì không.
Thanh kể lại rằng Thành đã nói:
"Hôm nay Lan có tặng quà cho tớ, cậu nghĩ cô ấy có thật sự thích tớ không hay chỉ xem tớ là bạn?"
Lan nghe xong thì gần như đứng hình.
Cô đáp ngay:
"Ê, sao Tuấn lại nghĩ thế? Tao thật sự thích Tuấn mà."
Rồi Thanh kể thêm một chuyện nữa:
Hôm đó Tuấn còn nhận được một mảnh giấy note màu hồng, trên đó viết rằng: "Tuấn ơi tớ thích cậu." Tờ giấy ấy còn để lại cả số điện thoại. Lúc thấy nó, Tuấn trông có vẻ rất mong chờ, như thể nghĩ rằng đó có thể là từ một người nào đó đặc biệt.
Có lẽ Tuấn đã nghĩ tờ giấy đó là của Lan.
Lúc nghe đến đây, Lan sốc thật sự.
Cô nói ngay:
"Ể? Thật á? Nhưng cái đó ở đâu ra vậy? Tao không có viết."
Thanh nhìn cô nghi ngờ:
"Thật không đó?"
Lan nhấn mạnh:
"Tao thề tao không hề viết tờ giấy đó. Tao còn không biết nó tồn tại cơ."
Sau chuyện ấy, Thanh cũng không hỏi thêm.
Nhưng từ lúc Lan tặng quà cho Tuấn, mối quan hệ giữa hai người trở nên rất khó gọi tên.
Không còn đơn thuần là bạn thân, nhưng cũng chưa đủ rõ ràng để thành người yêu. Nó giống một thứ gì đó lơ lửng giữa hai ranh giới, gần gũi, thân mật, dịu dàng, nhưng lại chưa ai đủ can đảm để bước qua. Lan và Tuấn vẫn đối xử với nhau như mọi ngày, chỉ là mỗi khi ở cạnh nhau, không khí giữa hai người lại có gì đó rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nhìn qua cũng thấy họ khác với người khác.
Có một hôm, Lan xích mích với một số người bạn ở lớp cũ của Tuấn. Khi ấy cô chưa ngồi cùng Tuấn trong giờ ăn, nên mấy người kia cứ tìm cách làm phiền cô. Lan đã rất sợ. Cô kể lại với Thanh, rồi sau đó Thanh nói rằng Tuấn đã chủ động đi nói chuyện với hội bạn ấy.
Kể từ đó, họ không còn làm phiền cô nữa.
Tuấn cũng chủ động gọi cô ra ngồi ăn cùng. Từ lúc đó, Lan không còn ngồi một mình ở góc quen thuộc đầu năm nữa, mà chuyển sang ngồi gần Tuấn hơn, cùng nhau đi ăn, cùng nhau lên nhà ăn rồi quay lại lớp.
Mối quan hệ của hai người càng lúc càng thân.
Và với Lan, đó không còn là một sự thân thiết bình thường nữa.
Đó là cảm giác cô đang dần bước vào một điều gì đó mà chính mình cũng không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com