85
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Trans: Ember. Beta: Chè
Hermione đánh thức Harry vào sáng sớm; nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn tối lắm và cậu nhận ra mình ngủ chưa được bao lâu. Ron hoảng hốt cuộn mình trong chăn, bối rối như thể không hiểu tại sao Hermione lại ở trong phòng ngủ của mình.
"Mau xuống ăn đi!" Hermione lớn tiếng nói, "Harry, để mắt tới Ron và đừng để bồ ấy ngủ quên, mình sẽ xuống giúp bác Weasley."
"Được rồi được rồi." Harry ngáp dài đứng dậy khỏi giường, đi đến bên giường Ron và vén chăn lên, "Nào, qua bên kia ngủ tiếp đi."
Ron khó nhọc nhấc mình ra khỏi giường, không nói được lời nào vì buồn ngủ.
Khi Harry và Ron cuối cùng đã chỉnh trang xong và bước vào bếp, mọi người đã ngồi vào bàn ăn với khuôn mặt ngái ngủ. Harry nghe thấy George hỏi ba người còn lại - Bill, Charlie và Percy - rằng vì sao họ chưa xuống, còn ông bà Weasley đang giải thích về phép Độn thổ.
"Ăn nhanh đi mấy đứa." Bà Weasley thúc giục, "Mấy đứa sẽ phải đi bộ một quãng xa đấy! Hãy ăn nhiều vào Harry!"
Khi được nhắc tên, Harry sợ hãi đến mức vô thức giấu kẹo bơ cứng của cặp song sinh vào trong túi. Điều này đã được thảo luận trong cuộc trò chuyện tối qua, và xét đến việc bà Weasley có thể lục soát (và thực tế là Harry đã thấy bà ấy lục soát) túi của cặp song sinh, Harry đã tình nguyện mang chúng bên mình.
"Hãy nhớ để mắt đến Fred và George." Khi rời đi, bà Weasley hôn lên má ông Weasley, đồng thời dặn dò, "Chắc chắn hai đứa nó đã bỏ rất nhiều công sức vào những việc đó nên mới không chịu nói thật. Ôi, nghĩ đến điểm số của hai đứa nó xem!!! Miễn cưỡng mới qua được kì thi O.W.LS!"
"Phải, phải, phải, ai có thể đánh bại được anh Percy luôn xuất sắc chứ?." Fred nhăn mặt
"Có chuyện gì với anh Percy sao?" Harry thì thầm hỏi.
"Đạt điểm N.E.W.Ts siêu cao, mẹ vui chịu không nổi luôn." George trả lời thẳng thừng.
"Mẹ sẽ đưa Bill, Charlie và Percy đi vào giờ ăn trưa." Bà Weasley chỉ phớt lờ Fred, nói nốt đôi câu với ông Weasley rồi để họ đi.
Trời vẫn còn tối nên Harry quấn mình trong chiếc áo khoác dày mà thầy Lupin bắt buộc cậu phải mang theo trước khi ra ngoài, cùng chiếc ba lô mới Sirius khăng khăng muốn mua cho cậu, Harry đi sát theo nhóm của mình. Lần này cậu không có thắc mắc gì để hỏi, trên đường đi chỉ trò chuyện với những người bạn đã tỉnh táo hơn trong khí trời lạnh giá. Việc Hermione bỏ lớp Muggle học mà cậu vốn dĩ phải được biết khi ở trên tàu, bây giờ mới đến tai cậu; Ron hô lớn trong kinh ngạc, "Nhưng bài kiểm tra của bồ được tận ba trăm hai mươi điểm!"
"Nhưng mình không thể chịu nổi một năm như thế nữa." Hermione thở dài, "Giờ không còn lớp Muggle học và Tiên tri, cuối cùng mình sẽ có một lịch học bình thường."
"Mình vẫn không thể tin được bồ ấy đã không kể tụi mình nghe về cái Xoay thời gian." Ron càu nhàu.
"Mình đã hứa là không nói cho ai biết." Hermione nghiêm túc nói, "Hơn nữa, Harry và Draco đã tự mình đoán được rồi, không phải sao?"
"Thú thật thì không." Harry nói dối, "Cụ Dumbledore là người đã bảo bọn mình mang chiếc vòng cổ của bồ theo. Chúng mình cũng không biết nó là gì cho đến khi bước vào văn phòng của thầy."
Ron có vẻ hài lòng với câu trả lời đó.
Cả nhóm lê bước đầy khó nhọc dọc con đường tối tăm ẩm ướt; mặt trời chỉ vừa ló dạng khi họ đi qua ngôi làng. Họ nhanh chóng đến được đồi Stoatshead; Harry bắt đầu phì cười khi biết tên ngọn đồi, nhưng không ai biết là cười về chuyện gì. Bọn họ tốn rất nhiều công sức để leo lên đỉnh đồi; ai nấy đều đã hết hơi nhưng vẫn phải bắt đầu chăm chăm tìm chìa Khóa cảng. May mắn thay chỉ mới hai, ba phút trôi qua khi giọng nói của Amos Diggory vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.
"Đây rồi, Arthur! Đến đây đi, con trai, ba đã tìm thấy nó rồi!"
"Amos!" Arthur mỉm cười, chân bước về phía người đàn ông với bộ râu nâu ngắn và bắt tay, "Cho phép ba giới thiệu, đây là bác Amos Diggory, làm việc trong Bộ Qui chế và Kiểm soát Sinh Vật Huyền Bí. Đây là con trai bác ấy, Cedric, ba nghĩ mấy đứa đều biết Cedric phải không?
Cedric đứng cạnh cha mình chào hỏi; mọi người đều đánh tiếng đáp lại, riêng Fred và George thì tiến tới tay bắt mặt mừng.
"Đây là con anh sao, Arthur?" Amos Diggory chan hòa hỏi, ánh mắt dừng lại trên người Harry lâu hơn một chút.
"Ồ không, chỉ mấy đứa tóc đỏ thôi." Ông Weasley giới thiệu các con của mình với Amos Diggory, choàng tay ôm lấy Harry và Hermione và nói, "Hai đứa này là bạn của Ron, bé gái là Hermione và bé trai là Harry."
"Harry? Harry Potter?" Amos Diggory nói với giọng đầy kinh ngạc.
"Vâng —— dạ phải. Chào bác ạ." Harry đưa tay ra, không để ý tới ánh mắt đang tìm vết sẹo tia chớp ngay trên trán mình.
"Tất nhiên Cedric đã kể cho bác về cháu." Amos Diggory nói. Harry có thể cảm thấy lồng ngực nặng nề vì hồi hộp; những gì người cha tự hào này sắp nói cũng không dễ nghe cho lắm.
"...... Tôi nói với nó —— Cedric, đó là điều mà sau này con sẽ kể lại cho cháu nội cháu ngoại của con nghe..."
Tim Harry thắt lại trong giây lát, tay cậu nắm quai ba lô càng chặt.
"Thật tuyệt vời, một chín một mười với Harry Potter! Đội Quidditch của Harry Potter đã phải xin được đấu bán kết!"
"Ba, đó chỉ là tai nạn, con đã nói với ba rồi mà...," Cedric nhỏ giọng lẩm bẩm và nhìn sang Harry đầy áy náy. Harry lắc đầu với anh, ra hiệu rằng không sao cả.
"Ắt là sắp đến giờ rồi." Ông Weasley cắt ngang cuộc trò chuyện đúng lúc, từ trong túi lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt, "Chúng ta có đang đợi ai nữa không, anh Amos?"
"Không, chúng tôi là những người duy nhất ở khu vực này." Amos Diggory nói.
"Vậy thì chuẩn bị đi thôi nào...... Còn một phút nữa thôi, chúng ta nên vào vị trí..." Ông Weasley quay sang nhìn Harry và Hermione. "Harry hẳn đã quen với việc này, Lucius đã từng mời con tới theo cách này. Hermione, chỉ cần chạm vào Khóa cảng, chính là chiếc ủng trong tay Amos, và đưa một ngón tay ra."
Chín người với những chiếc ba lô phồng to trên lưng cố gắng tập trung xung quanh Amos Diggory và chạm vào chiếc ủng cũ rích trên tay ông. Vào đúng năm giờ bảy phút, Harry cảm thấy như thể có cái móc câu móc ở rốn bỗng nhiệt giật mạnh. Trời đất quay cuồng. Harry đã cố hết sức để đứng vững, nhưng vẫn bị Ron loạng choạng xô ngã vào người.
Ông Weasley cùng đồng nghiệp chào nhau ngắn gọn rồi đi đến chỗ ông Roberts để lấy lều. Harry hỗ trợ ông Weasley về khoản tiền Muggle. Ông Roberts lại bị ếm bùa Quên lãng, nhưng họ vẫn thuận lợi lấy được bản đồ khu trại cùng một túp lều, và đến được khu vực của nhà Weasley.
Hermione và Harry đảm nhận dựng lều, sau đó chia nhau đi lấy nước và củi. Harry cùng hai người bạn thân đi lấy nước. Trên đường đi, họ thấy được rất nhiều điều thú vị cùng những gương mặt quen thuộc; ông Algy già cỗi cứ nhất quyết muốn mặc váy đã chọc Hermione bật cười. Giữa trưa, Bill, Charlie và Percy đã độn thổ đến và đoàn người cùng nhau ăn trưa. Ludo Bagman và Barty Crouch lần lượt đến thăm lều, và Harry không thể không để ý đến Winky đang theo sát phía sau Barty Crouch. Hội người lớn đang nói về một sự kiện gì đó sắp diễn ra ở Hogwarts, mà giờ đây Harry đã biết là Giải đấu Tam Pháp thuật, và cậu không thể nào vui nổi.
Vào buổi chiều, Harry đã đi tìm căn lều của gia đình Malfoy trong khu đất nhưng chẳng có kết quả gì đành phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Khi màn đêm buông xuống, bầu không khí ngay tức khắc trở nên sôi động; ông Weasley dẫn bọn họ tiến vào sân vận động. Ông đã mua vé hạng nhất và những chỗ ngồi cao cấp nhất; Harry nhớ rõ bọn họ đã ngồi cùng một số quan chức của Bộ Pháp thuật. Tất nhiên, nhà Malfoy cũng nằm trong số đó.
Harry nhìn thấy Winky ngay khi bước vào khán đài. Cậu ra vẻ "nhận nhầm người" để bắt chuyện với cô nàng, thậm chí còn giả vờ té ngã để thăm dò vị trí bên cạnh. Điều kỳ lạ là Winky không hề hoảng sợ khi cậu chạm vào người vốn dĩ đang ẩn mình ở đó, mà chỉ nhiệt tình giúp cậu đứng dậy. Harry vừa lơ đãng trò chuyện với Winky về những con gia tinh và thù lao mà chúng nhận được, về sự phục tùng và cuộc sống thiếu niềm vui, vừa mải nhìn chiếc ghế trống bên cạnh cô nàng.
Không có.
Không có áo tàng hình, không có người khoác áo choàng tàng hình; chỗ ngồi bên cạnh Winky thật sự trống rỗng. Nhưng điều đó không nên và không thể xảy ra; Barty Crouch Con đáng lẽ phải ở đây.
Harry không muốn khơi dậy sự nghi ngờ của Winky và đành phải rời mắt khỏi chỗ trống bên cạnh cô nàng càng nhanh càng tốt. Nhưng trong nửa giờ tiếp theo, Harry cũng chẳng còn tâm tình đối phó với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Bulgaria nữa. Ông Fudge vẫn giới thiệu họ với nhau, nhưng cậu đã chẳng thể để ý điều gì ngoài khoảng trống kế cạnh Winky và đôi mắt hiếu kỳ cứ vô tri vô giác liếc về phía đó.
Lúc này gia đình Malfoy đã đến, và chỉ khi đó Harry mới xua tan được chút bối rối trong tâm trí mình.
"Harry!" Khi đã gặp được Fudge và ông Obalonsk (Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Bulgaria), Draco không chút chần chừ lao đến bên cạnh Harry. Narcissa và Lucius cũng đi theo phía sau hắn, Draco ôm cậu thật chặt.
Thật quá đỗi kỳ lạ khi chứng kiến cảnh gia đình Malfoy nói chuyện thân thiện với nhà Weasley và Hermione, nhưng trước giờ Harry cũng chả để tâm lắm, chỉ tập trung nói chuyện với Draco.
"Em không tìm thấy lều của nhà anh trong khu vực." Harry phàn nàn kể lể, "Em đã tìm rất lâu đó."
"Cha đã giấu lều đi để tránh những phiền toái không đáng có." Draco rút ra một chiếc khuy măng sét rồi nhét nó vào túi Harry, "Mang cái này theo và em sẽ tìm được nó thôi. Tối nay em ghé nhé?"
Harry gật đầu. Bây giờ cậu và Draco đang ngồi kế bên nhau; nhà Malfoy đã nhờ ba người cùng hàng đổi vị trí cho họ để Draco có thể ở cạnh cậu.
"Tối nay em sẽ qua." Harry nói, "Anh nên nhớ rằng tối nay ..."
"Harry." Một giọng nói bỗng cắt ngang lời cậu, đó là Narcissa. Bà cau mày bước tới và nhìn quần áo của Harry đầy phê phán và bất mãn hỏi, "Không phải Sirius đã mua quần áo mới cho con rồi sao?"
"Con đã ngăn chú Sirius chi tiền cho học kỳ này." Harry đứng dậy và chào Narcissa và bà trao cho cậu một cái ôm đầy trìu mến, "Chú ấy lật tung tủ quần áo của con lên; nhưng bác biết đấy, bác đã giúp con biến vừa mấy món quần áo cũ, nên điều đó không còn cần thiết nữa."
"Đáng lẽ chú ấy phải kiên trì hơn chút nữa." Narcissa nhíu mày, đưa tay vuốt thẳng áo khoác của Harry.
"Em biết đấy, Cissy, so với Sirius thì Harry còn bướng bỉnh hơn nhiều." Lucius bước tới, "Nghĩ mà xem, thằng nhóc này đã cố tình đánh lạc hướng anh trước khi bắt đầu năm ba để anh không chi tiền mua quần áo mới cho nó đó."
Harry mỉm cười ngượng ngùng.
Đúng lúc đó, Ludo Bagman xông vào khán đài, nghĩa là trận đấu đã sắp bắt đầu. Khán giả nườm nượp ngồi vào chỗ. Quả nhiên, Ludo nhanh chóng khai màn trận chung kết Quidditch thế giới lần thứ 422; trong chốc lát, tiếng reo mừng và những tràng vỗ tay đã lấn át cả Bùa tạo âm vang. Một tấm biển quảng cáo đen hiện lên tên các đội và điểm số. Linh vật của Bulgaria bước vào trong tiếng reo hò vang dội.
"Ồ, Veela." Harry lẩm bẩm và tự động co người lại.
"Không nhìn sao?" Draco trêu chọc chỉ về phía ông Weasley, đang mãnh liệt lau kính.
"Em đã bị bêu xấu đủ rồi." Harry nói khi thấy biểu cảm mê ly của Ron. Cậu không thèm liếc mắt về phía khán đài, chỉ hơi nghiêng đầu và nói, "Lúc đó em không chú ý, nhưng hình như anh đâu có bị ảnh hưởng, đúng không?"
"Tốt hơn hết em nên nhìn sang cha mẹ anh." Draco thì thầm. Harry nghiêng người về phía trước và nhìn sang. Narcissa và Lucius đều đang ngồi ngay ngắn thẳng lưng, tay nắm chặt tay nhau đầy tình cảm. Nhưng nhìn kỹ hơn, rõ ràng có thể nhận thấy Lucius đang cố gắng kìm nén điều gì đó, còn Narcissa đang bóp chặt tay ông ta.
"Nhìn thấy rồi chứ?" Draco rì rầm.
"Đã thấy rồi." Harry dựa lưng vào ghế, đột nhiên cảm thấy Narcissa thật đáng sợ, "Vậy anh ở kiếp trước ——"
"Nhờ có cha mà kiếp trước anh đã không tự biến mình thành thằng ngốc." Draco nhăn nhó, "Mẹ đã thành công đánh thức cha trong khi ông ấy mới chỉ hơi mơ hồ, và ông đánh thức anh khi anh đang chuẩn bị đứng dậy —— bằng cây gậy đầu rắn của ổng." Harry không khỏi bật cười.
Lúc này Ron đã đứng lên, và Harry vội lao tới ngăn cậu lại. Cậu ta vẫn giãy dụa không ngừng, cố gắng tiến về phía trước, cố gắng đến gần Veela. Harry khó khăn ấn Ron xuống, chú ý tới Hermione đang tác động lên tay Ron đầy do dự. Sau đó, biểu cảm si mê của Ron đột nhiên trở nên vặn vẹo; Harry chợt nghĩ về Narcissa và ngờ ngợ nghi rằng người anh em của mình đang trải qua nỗi đau đầy khốn khổ.
Harry hoàn toàn không biết rằng Draco chỉ mới nói một nửa sự thật. Việc bị cha đánh bằng cây gậy đầu rắn chỉ là một trong những điều giúp hắn thoát khỏi sự cám dỗ của Veela. Một lý do khác là lúc đó, sự chú ý của Draco không hoàn toàn đổ dồn vào Veela.
Draco dõi theo dáng người Harry co tròn lại trên ghế với đôi mắt nhắm chặt, lười biếng chơi đùa với ngón tay của mình.
Draco vẫn còn nhớ cảm giác sung sướng vào kiếp trước khi phát hiện Harry cũng ngồi ở khán đài này, và cái vẻ ngu ngốc không chịu khuất phục mà cậu bé này đã thể hiện khi đám Veela xuất hiện. Lúc ấy hắn chỉ muốn được lao lên đó, tóm lấy cái tên đang vắt một chân qua lan can mà kéo trở về; có vẻ cha hắn đã nghĩ rằng hành động đó là do bị Veela mê hoặc.
Chà, Draco cũng không thể phủ nhận điều đó; suy cho cùng, hắn đã đầu hàng trước sự cám dỗ ấy và đứng lên trước khi cố gắng ngăn cản Harry. Suy cho cùng, người mình thích đang ở ngay trước mặt, thì hắn sẽ phải vô tâm đến mức nào để tỏ lòng say mê với một sinh vật khác? Chưa kể ——
"Chỉ cần có em ở đây, anh lấy đâu ra sức để chú ý đến tụi Veela?"
"Anh nói gì vậy?"
Harry tò mò quay đầu lại. Veela đã kết thúc màn trình diễn của mình, còn đám quỷ râu rậm Ireland trút những đồng tiền vàng khắp nền đất; Ron chỉ mới trả lại cho cậu chiếc kính viễn vọng toàn cảnh. Cậu mơ hồ nghe thấy Draco nói gì đó nhưng không rõ ràng lắm và lập tức quay đầu hỏi.
"Anh nói, em ở nhà chú Sirius cũng phải làm việc à? Trên tay em vẫn còn vết chai." Draco bình tĩnh vặn vẹo lời nói.
"Những cái này không thể biến mất ngay lập tức được. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã thảo luận vấn đề này ở Bệnh thánh Mungo rồi sao? Em cũng không làm được gì nhiều, chỉ nấu ăn và giặt giũ thôi...... À, thêm nữa, Kreacher cũng không vui vẻ gì với bọn em lắm đâu." Harry nói. Đội Quidditch quốc gia Bulgaria đang bước vào; tiếng cổ vũ rền vang đến mức Harry phải ghé sát vào Draco để nói chuyện, hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai đối phương.
"Chú Sirius để em làm điều đó ư?" Draco nghi ngờ, "Remus cũng không ngăn cản em à?"
"Hai người đó không thể cản em được." Harry nghịch ngợm lè lưỡi và cầm ống nhòm lên, "Ôi, nhìn kìa, Krum đấy!"
"Kẻ bại trận dưới tay em." Draco nhỏ giọng hừ một tiếng, đồng thời cầm ống nhòm của mình lên. Nhìn thì có vẻ hắn đang tập trung vào trận đấu, nhưng trên thực tế, ống nhòm cách mắt hắn cả một khoảng, giúp hắn có thể lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Harry. Cả hai chỉ cầm ống nhòm bằng một tay, Draco bằng tay trái và Harry bằng tay phải; tay còn lại của hai người đan vào nhau, không ai nói một lời nào về việc buông tay ra để mọi việc dễ dàng hơn.
Đó thực sự là một trận đấu thú vị. Harry và Draco gần như cùng lúc đoán được động tác giả của Krum và cú lao thẳng xuống đất của Lynch. Họ cũng cùng tự nhủ hãy quên đi kết quả trận đấu mình đã biết và tập trung vào nó.
Đối với Harry, dù đó là một trận Quidditch cậu đã từng xem qua, nếu bỏ qua sự hứng thú của cậu dành cho môn thể thao này, việc có thể cùng Draco chia sẻ chi tiết trận đấu hay cười nhạo người trọng tài bị cám dỗ vẫn là một trải nghiệm mới lạ. Còn đối với Draco, người con trai hắn từng dõi theo qua mấy hàng ghế lại đang ở ngay cạnh, cùng hắn tay trong tay đã là một việc quá tuyệt vời rồi.
Trận đấu kết thúc, phần thắng nghiêng về đội Ái Nhĩ Lan. Harry nhìn Fred và George đang mở rộng bàn tay về phía Ludo, rồi thở dài bất lực vì những người bạn của mình sắp sửa bị lừa.
"Ba mươi bảy đồng galleon, mười lăm đồng sickle, ba đồng knut và một cây đũa phép giả có giá năm galleon." Harry thấp giọng lẩm bẩm, "Quá tội nghiệp cho Fred và George."
"Ba mươi bảy đồng galleon, mười lăm đồng sickle, ba đồng knut và một cây đũa phép giả có giá năm galleon!" Draco lặp lại những lời đó thành tiếng trước ánh mắt ngạc nhiên của cả Harry, cặp song sinh và Ludo.
"Anh làm gì thế?" Harry sửng sốt.
"Chẳng làm gì cả." Draco nở một nụ cười giả tạo với Ludo, đôi mắt quét qua những đồng tiền vàng trong tay ông ta đầy ẩn ý, "Chỉ là đến tôi cũng không dám đặt cược kiểu đó, phải không, ông Bagman?"
"Ừ, ừ..." Ludo lúng túng lục lọi trong túi, rõ ràng đã ý thức được Draco đã nhận ra gì đó.
"Fred và George sẽ rất biết ơn anh vì điều này." Harry cười thầm khi trông thấy Ludo lấy từ túi bên kia của mình một nắm tiền vàng, lần này rõ ràng là đồng Galleon thật.
"Họ chỉ cần cảm ơn em là được." Draco cười đáp, vừa đút bàn tay ướt đẫm vì đã đan tay quá lâu vào túi quần, "Hãy bảo vệ bản thân thật tốt tối nay nhé. Tuy đã đưa em cái khuy, anh cũng không muốn em đi lang thang đâu đó đâu."
"Anh cũng biết mà, nếu Đấng cứu thế xuất hiện cùng anh thì nhà Malfoy sẽ không nằm trong danh sách bị nghi ngờ." Harry chớp chớp mi, quay sang tạm biệt Lucius và Narcissa rồi theo ông Weasley rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com