87
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Trans: Ember. Beta: Chè + Bông
Hai vợ chồng Malfoy trở về lúc hừng đông, sắc mặt tái nhợt bình tĩnh, sự lo lắng được thể hiện rất tốt. Có lẽ chỉ có Harry và Draco đã không bị lừa. Dù sao đi nữa, làm gì có ai không nghĩ "Trời ơi, họ thật sự đã sợ mình bị bọn Tử Thần Thực Tử giết chết." khi vừa mở mắt đã thấy kẻ châm ngòi sự hỗn loạn tối qua đang nhìn mình (đương nhiên là nói tới Narcissa, không phải Lucius).
Cả hai gia đình quyết định cuốn gói gần như tức thì. Nhà Malfoy mang theo Khóa cảng và rời đi sau khi xác nhận rằng Harry sẽ về nhà mà không đến trang viên Malfoy với họ. Đám Harry được ông Weasley dẫn tới nơi cất Khóa cảng, quản lý Basil đang bị mọi người túm tụm vây quanh, ai cũng muốn rời đi nhanh nhất có thể. Sau khi ông Weasley cùng Basil trao đổi vài điều, vài người đã nhận được một cái lốp cũ có thể dùng để trở về đồi Stoatshead trước khi mặt trời mọc.
Họ xuống đồi trong ánh mặt trời mờ ảo của buổi bình minh. Ngay khi bước vào làng đã có một người bước đến chào đón họ.
"Harry!" Rõ ràng Sirius đã đợi được một lúc lâu. Chú đang mặc một chiếc áo ngủ với vệt cà phê to tướng ở mặt trước, dễ thấy chú đã vội vàng đến đây. Ngay khi nhìn thấy những dáng hình từ phía xa, chú không chần chừ thêm một phút nào nữa mà hối hả lao về phía con đỡ đầu của mình.
"Chú Sirius!" Harry quăng cái ba lô xuống đất, dang tay chào đón chú và ngay lập tức được bao lấy trong một cái ôm chặt. Sau đó, Sirius buông cậu ra, kiểm tra thật kĩ từ trên xuống dưới, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, "Sáng nay chú nhận được tờ Nhật báo Tiên tri, họ nói Dấu hiệu Hắc ám đã xuất hiện nên chú đã tới Hang Sóc ngay lập tức. Trời ơi, nếu có chuyện gì xảy ra với con thì..."
"Con không sao ạ," Harry cười nhẹ, "Có một chút hỗn loạn, nhưng con chẳng sao hết."
"Cái gì mà có một chút hỗn loạn!" Ông Weasley hô lên, "Dấu hiệu Hắc ám đã ở rất gần Harry; lúc đó Ron, Hermione và Draco đang ở cùng nó. Bộ Pháp thuật đã tìm thấy bọn trẻ và dùng Bùa Choáng không cần biết ai với ai. Hai mươi người lận đó! Cũng may bọn nó đã nhanh chóng rời khỏi..."
Sirius chửi rống lên. Chú nghiêm mặt nhặt ba lô của Harry lên, rồi choàng tay ôm lấy vai cậu thật chặt: "Đi thôi Arthur. Khi tôi đến, Molly đã đang chờ rồi và cô ấy rất lo lắng. Tôi e bây giờ cô ấy vẫn đang ngóng mọi người ở trước sân." Sau đó chú lại quay sang Harry, "Remus cũng đã rất sợ. Chú đã phải thuyết phục cậu ta rất lâu rằng phải đi làm hôm nay nếu không muốn mất việc. Con có buồn không?"
"Con chỉ phiền lòng nếu thầy ấy thật sự mất việc thôi." Harry đáp, "Tờ Nhật báo Tiên tri đã nói gì vậy ạ?"
"Một bài báo cáo của Rita Skeeter, được sự chấp thuận đặc biệt của Bộ Pháp thuật." Sirius nói, "Cô ta nói rất nhiều thi thể đã được tìm thấy trong rừng, chú và Remus đã xé nát cái tờ báo đó."
"Người phụ nữ đó đang chống lại Bộ Pháp thuật!" Percy giận dữ kêu lên, nhưng chỉ có Bill ngao ngán ngáp một tiếng và kêu anh ta im lặng.
Bọn họ dọc theo lối đi ẩm ướt trở về Hang Sóc, bà Weasley quả thật đang chờ ở đó. Crookshanks vẫn đang quẩn quanh đôi chân bà, ngay khi trông thấy họ, một người một mèo lập tức nhào tới. Crookshanks không nề hà nhảy ngay vào lòng Hermione, còn bà Weasley thì ôm lấy chồng đầy gắt gao, đôi mắt đỏ ứng quét qua từng đứa con của mình. Rồi bà quay sang ôm lấy cặp song sinh, vì dùng sức quá mạnh mà đầu của Fred và George đập vào nhau, rồi bà hét to với giọng nghẹn ngào.
"Mẹ đã nói gì trước khi các con đi hả!?" Bà Weasley không nhịn được khóc lớn, "Mẹ không hài lòng điểm OWLs của mấy đứa! Trời đất ơi, nếu hai đứa thật sự xảy ra chuyện gì, mà những lời cuối cùng mẹ nói lại là về điểm số thì——! Fred... George..."
"Được rồi, Molly. Mọi người đều an toàn." Ông Weasley kéo cặp song sinh khỏi vòng tay của vợ, nhẹ nhàng an ủi bà và dẫn vào nhà.
Sirius cúi đầu nhìn Harry đầy do dự, giọng nói ngập ngừng vang lên, "Ừm... Con có cần chú... ôm lấy con và khóc hay gì không?"
"Gì chứ?" Harry hãi hùng lắp bắp, "Chú đang giỡn phải không ạ?"
"Chắc là không cần ha." Sirius lầm bầm rồi xoa đầu cậu, "Đi nào, chúng ta vào trong mượn lò sưởi chút. Hôm nay con phải về nhà... Dĩ nhiên, sau đó con có thể quay lại đây, nhưng hôm nay con phải về để Remus xác nhận rằng con vẫn ổn."
Harry vui vẻ đáp ứng.
Cặp cha con đỡ đầu sóng vai nhau bước vào Hang Sóc. Bà Weasley đã bình tĩnh hơn nhiều và đang luôn tay múc thức ăn vào đĩa của bọn trẻ. Bà kể Hermione nghe Crookshanks đã giận dữ đến thế nào lúc nghe thấy tiếng hét chói tai của bà khi nhận được tờ báo, và nó đã muốn rời khỏi Hang Sóc để tìm cô bé.
"Ngông cuồng y hệt Sirius vậy đó!" Bà Weasley nói, "Các con cũng thấy đó, bác không dừng Sirius lại được, cậu ta suýt nữa đã lao ra khu trại để tìm Harry... Ôi, Harry, đến đây nào, ngồi xuống ăn chút gì đi. Cậu nữa Sirius, cậu đã đến vào sáng sớm cơ mà!"
Bà Weasley ấn hai người họ ngồi vào bên bàn, bàn tay không dừng một giây nào chất đống đồ ăn lên dĩa. Harry trộm đánh mắt nhìn sang biểu cảm có chút rầu rĩ của chú Sirius, trước khi họ rời đi, bà Weasley vẫn có chút không hài lòng về chú, nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
Mọi người cùng nhau hoàn thành bữa sáng, bà Weasley kiên quyết không cho Harry trở về nhà trong bộ dạng dơ bẩn lúc đó, yêu cầu cậu đi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ trước khi yên lòng để cậu đi. Sirius đang đợi Harry trong bếp, sẵn tiện xem Fred và George chơi với Kẹo Bơ Phù Lưỡi. Khi trông thấy Harry bước vào, chú bật cười, vỗ vỗ vai hai anh em rồi đứng dậy.
"Bọn trẻ rất tài năng, Fred và George ấy." Sirius lớn tiếng nói với bà Weasley, rồi nháy mắt đầy nghịch ngợm với Harry, rõ ràng cái tài năng mà chú đang nói tới không liên quan gì tới điểm số.
"Con đã tạm biệt bạn bè chưa?" Sirius hỏi cậu.
"Đương nhiên rồi ạ." Harry đáp, "Ron có hỏi con có còn quay lại trong kì nghỉ không và con đã nói có. Con có thể không ạ?"
"Chỉ cần chắc chắn hôm nay con về để Remus kiểm tra thôi, đừng quên chú còn chưa kêu con dọn dẹp hành lý đâu đó." Sirius đáp, "Đương nhiên, xem xét tình hình thì tốt nhất bọn ta nên nhốt con trong nhà mới đúng." Chú làm bộ mặt trang nghiêm, nhưng còn chẳng kéo dài được quá ba giây trước khi phá lên cười cùng Harry.
"Được rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi." Bà Weasley thúc giục. "Harry, ngôi nhà này sẽ luôn chào đón con trở lại. Sirius, tôi chắc Kreacher có thể nấu gì đó cho hai người ăn, phải không?"
"Harry đã thay đổi nó nhiều lắm." Sirius lại vuốt ve mái tóc của Harry, "Được rồi, bọn tôi về đây. Tạm biệt chị nhé Molly."
"Tạm biệt bác Weasley ạ." Harry tiếp lời. Cậu cảm thấy một thứ gì ấm áp len lỏi trong lồng ngực rồi lan ra khắp người. Thú thật, chỉ vài phút trước cậu vẫn còn tự hỏi vì sao cậu chẳng thấy buồn bã gì khi phải rời khỏi Hang Sóc để đến một nơi không phải trường Hogwarts. Giờ đây khi tỉnh táo lại, cậu nhận ra đó đơn giản là vì cậu đang trở về chính ngôi nhà của chính mình.
Harry đứng trước lò sưởi, nắm một mớ bột Floo và vui vẻ hô lên: "Số 12 Quảng trường Grimmauld!"
Đấy còn chưa phải khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cả kì nghỉ của Harry. Không lâu trước đây, vào ngày 31 tháng 7, Harry đã trở về số 12 Quảng trường Grimmauld từ Hang Sóc như Sirius đã dặn. Ngay khi cậu bước ra khỏi lò sưởi, từng tiếng "Sinh nhật vui vẻ" ồn ã suýt đã dọa cậu trốn trở về.
Căn nhà này chắc không thể chứa thêm một người nào nữa, ngay cả khi họp tổng bộ Hội Phượng Hoàng cậu cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy. Harry đã gặp tất cả thành viên của đội Quidditch Gryffindor, bao gồm cả Oliver Wood vừa mới tốt nghiệp. Rồi Hermione, Neville, Seamus, Dean, Blaise... Nhà Weasley (trừ Percy lúc đó vẫn còn bận rộn) xuất hiện từ cái lò sưởi sau lưng cậu. Và Draco xuyên qua đám đông mà nắm lấy tay Harry, dẫn cậu xuyên qua đoàn người đang mở đường cho họ. Harry nhìn thấy một núi quà khổng lồ, vợ chồng Malfoy, Sirius và Lupin đang đứng ngay đó.
"Ôi trời ơi." Harry trợn mắt há hốc, "Bộ mọi người đã đi cướp hết mấy cửa tiệm ở Hẻm Xéo hay gì vậy?"
"Dì nghĩ Sirius đã định làm như vậy." Tuy Narcissa lắc đầu, cậu vẫn nghe được trong giọng nói của bà đầy sự tán thưởng. "Tiếc là ngôi nhà này không thể chứa toàn bộ Hẻm Xéo được."
"Em có muốn xem quà liền không?" Draco trông rất vui. "Trong đống này có 13 món là của chú Sirius. Anh đã giúp chú chọn vài thứ, anh nghĩ em sẽ rất thích."
"Merlin ơi." Harry không trả lời Draco ngay. Cậu trừng mắt nhìn mớ quà tặng chất thành đống một lúc lâu, rồi quay lại nhìn từng người bạn của mình. "Đây là... một bữa tiệc ư? Cho sinh nhật của con? Lên mười bốn tuổi?" Cậu chênh vênh nói, "Không phải hơi phiền phức sao ạ?"
"Đúng là việc mời mọi người đến hơi khó khăn một chút." Sirius vỗ vỗ lên lưng cậu, "Không biết vì sao cụ Dumbledore không cho chú tiết lộ địa chỉ của chúng ta. Chú với Remus phải dùng cú mèo liên lạc với từng người một, rồi đưa họ đến đây bằng Khóa cảng hoặc bột Floo. Và dĩ nhiên rồi, bọn chú cũng phải ếm bùa làm mờ địa chỉ nữa! Bọn chú đã tranh thủ làm mấy chuyện này khi con ở bên Hang Sóc." Sirius đáp đầy hào hứng, "Không có ai cảm thấy phiền phức vì tổ chức bữa tiệc này cho con đâu, mọi người đều rất vui lòng! Theo thằng nhóc đó —— ý chú là Draco, con xứng đáng nhận được điều này, Harry!" Sau màn phát biểu, chú lại nhìn con đỡ đầu của mình thật lâu, tông giọng chợt trầm xuống đầy buồn rầu, "Đương nhiên là vậy rồi, Harry. Con đáng lẽ phải có được những thứ này từ lâu lắm rồi."
"Để Harry mở quà đi đã." Lupin vỗ vai bạn mình. "Hơi bị nhiều luôn đấy, chắc các bạn con cũng muốn giúp con xem thử chúng là gì."
"Vậy ạ?" Harry nghi hoặc quay đầu lại, lập tức trông thấy những người bạn tuy đang rộn ràng trang trí căn phòng cũng không kiềm được liếc trộm vài cái về phía núi quà. Với một cú thúc nhẹ, Harry chợt lấy lại tinh thần —— một bữa tiệc! Cho sinh nhật mười bốn tuổi của cậu! Còn có một chồng quà chính hiệu nữa! Đều là người nhà chuẩn bị cho cậu cả!
Harry hào hứng mời bạn bè cùng giúp cậu mở quà. Chỉ riêng ngày hôm nay, không một ai, dù là Voldemort, Đuôi Trùn hay Barty Crouch con, có thể làm phiền đến cậu—— không ai hết!
Những phần quà được cậu "khai trương" cứ thế vương quá nửa sàn nhà, những người có thể sử dụng phép thuật thỉnh thoảng lại ếm bùa để dọn sạch đống giấy rải rác. Harry đã muốn ngăn họ đừng làm thế, để kỉ niệm ngày hôm ấy, dù chỉ là giấy gói quà cậu cũng muốn giữ lại.
"Em cá Dudley sẽ ghen tị lắm cho coi!" Harry vui vẻ cười lớn với Draco sau khi bị một cái mô hình phượng hoàng bay thẳng vào mặt. "Nó sẽ nói em còn có nhiều quà hơn cả nó có thể đếm được!"
"Tốt quá rồi." Draco cười rộ và tiếp tục giải quyết món quà trong tay. "Để xem nào, đây là quà anh Wood tặng em... Wow, cái này... Cái gì đây nhỉ?"
Wood còn chẳng ngẩng lên xem Draco đang nói về thứ gì, "Bức tượng gỗ anh tự khắc đó, anh đã rất cố—— ôi, nhưng cũng không tái hiện chân thật được khoảnh khắc Harry bắt được trái Snitch vàng." Anh nhìn vào hình thù kỳ lạ trong tay Draco, chợt thấy hơi ngại ngùng. "Anh chọn gỗ vì anh nghĩ Harry có vẻ thích nó... Nói sao ta? Sau khi chúng ta thân thiết hơn, Harry đã kể với anh về cái hôm cô McGonagall dẫn em ấy tới gặp anh, ẻm đã tưởng giáo sư sẽ dùng gậy gỗ để đập ẻm. Thiệt tình luôn, sao em nghĩ thế được hay vậy?"
Harry ra vẻ không biết nhún nhún vai rồi tiếp tục mở quà, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Draco và những người lớn phía sau đột nhiên lại trở nên thâm trầm. Hắn quay đầu và chợt thấy một trong số họ nháy mắt với mình, còn ba người kia thì cứ hất hất cằm. Hắn thở dài và rầm rì hỏi Harry: "Ý em là, ừm... ngày xưa em hay bị đánh sao?"
"Thường thì dượng Vernon và dì Petunia sẽ chẳng quan tâm tới em đâu." Harry nghịch nghịch món đồ cậu còn chẳng biết tên và trả lời câu hỏi của Draco với vẻ dửng dưng, "Dudley mới là người ra tay cơ. Phải, nó to xác hơn em nhiều. Nhưng em đoán dì Petunia không phải cố tình làm ngơ, chỉ là dì nghĩ con mình chẳng thể làm hại dù chỉ một con ruồi. Nhưng theo em thì anh D to bự chắc chỉ sợ bị bẩn tay thế thôi." Harry khúc khích cười, rồi mở thêm một gói nữa, "Áo chùng, màu đen — đây đã là cái thứ ba rồi. Sao em không biết mình cần nhiều áo chùng dữ vậy ta?"
Phía sau Harry, Narcissa thì thầm, "Sirius, chúng ta đã hứa sẽ không làm gì khiến Harry không vui ngày hôm nay."
"Tôi biết rồi." Sirius nhăn nhó, "Tôi chỉ —— hừ, tôi sẽ chờ, thật đấy."
Narcissa gật gật rồi quay sang lặp lại những điều y hệt với chồng mình.
"Đây là lí do vì sao anh ghét —— ý anh là vài Muggle nhất định." Lucius cay nghiệt tiếp lời, "Dám ngược đãi một phù thủy cơ đấy!"
"May mắn là thằng bé đã thoát khỏi ngôi nhà đó." Lupin khẽ lắc đầu. "Chúng ta đừng nói việc này nữa, đang là sinh nhật của Harry mà, nói gì khác đi..."
"Đây là cơ hội tốt để chuyển chủ đề... Làm phiền rồi Narcissa, Kreacher nghe lời gia đình chị hơn bọn tôi." Sirius nói, "Tôi sẽ không ra lệnh cho nó. Tôi không muốn ngày hôm nay xảy ra việc gì không hay nữa. Nhờ chị bảo Molly rời khỏi căn bếp và Kreacher trang trí bên ngoài đi. Chúng ta sẽ ăn tối trong sân vườn."
"Vậy tôi sẽ đi kiểm tra Bùa Bảo vệ lần nữa." Lupin nói rồi ngay lập tức xoay người rời đi.
Đến khi xử lý xong món quà cuối cùng, Harry và bạn bè được mời ra ngoài sân để dùng bữa tối. Narcissa và Draco đã tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật đủ cho tất cả mọi người cùng ăn, và ném nữa. Harry đã phải đứng lên ghế mới cắt được nó, ai nấy đều có phần. Cũng có rất nhiều thức quà khác nữa. Hình như ai biết nấu ăn đều muốn khoe khoang tay nghề của mình thì phải. Harry lấy hết can đảm để thử một món ăn nhìn không ra là nguyên liệu gì —— Fred và George đã làm, và suýt nữa thì cậu nôn ra hết.
Nhưng không điều gì có thể cản bước niềm vui sướng của Harry, giờ đây cậu thậm chí còn mong chờ đến ngày sinh nhật của mình mỗi năm. Sau khi Sirius và Lupin đã tiễn từng người một rời đi, Draco là người duy nhất ở lại, và hiển nhiên sẽ ngủ trong phòng Harry.
"Em không thể ngủ được." Harry lăn qua lộn lại trên giường rồi chui tọt vào vòng tay của Draco. "Trừ sinh nhật khi thành niên —— không, buổi sinh nhật đó còn chả vui và náo nhiệt như hôm nay. Em đã nhận được bao nhiêu món quà vậy ta? Em còn chẳng thể đếm được!"
"Anh đã nói rằng em sẽ nhận được rất nhiều yêu thương từ thế giới phù thủy mà." Draco đắc ý nói.
"Với cả, không phải em tham đâu nhưng mà," Harry đột nhiên nhớ đến chuyện gì, "Hình như chỉ có anh và Blaise đến thôi nhỉ? Pansy đâu rồi? Cả Vincent? Gregory?"
"Em tham lam đến đâu cũng được." Draco đáp, "Ba người họ... chà... Thật ra Pansy còn mắng anh vì đã đến đây. Cha mẹ của cậu ta, em biết đấy, nằm trong đám người gây náo loạn ở buổi Cúp Quidditch Thế giới."
Harry chợt trở nên nghiêm túc: "Ý anh là sao?"
"Thật ra anh không nên kể cho em." Draco thở dài, "Cha mẹ đã dặn anh không được nói em biết hôm nay... Chà, từ lúc biết chuyện, cả Pansy và Gregory đều lo lắng phải hành xử như thế nào với gia đình và bạn bè của mình —— cụ thể là đối với em. Thái độ của Vincent thì hơi mơ hồ, đương nhiên, có lẽ cậu ta không rõ lắm những việc này có nghĩa là sao. Em biết đấy, chỉ cần biết một chút về bọn Tử Thần Thực Tử thôi, cũng phải suy nghĩ thật thận trọng."
"Ừm." Harry lại lăn qua và rời khỏi vòng tay hắn. "Bọn họ nên nghĩ thêm... Chết tiệt, nếu trong trận chiến này em phải nghe Pansy bảo em phải tự giao nộp mình hoặc nhìn Vincent thì sẽ thật là thảm khốc."
Tuy có một chút khoảnh khắc phiền não, hôm đó vẫn là một ngày rất tuyệt. Trở về thời điểm buổi tối hôm nay, ngay sau khi dọn dẹp hành lý, Draco đã lập tức chạy tới số 12 Quảng trường Grimmauld, nằm lên giường Harry và kể cậu những gì mình vừa biết được, "Một trong hai người chúng ta đã thấy ngày hôm đó là cha anh."
"Ngài Malfoy ư?" Harry nhíu mày, "Sao lại như thế?"
"Cha cũng không biết người kia là ai. Hắn ta đội mũ trùm và mặt nạ, tìm đích danh cha của anh và yêu cầu được nói chuyện 'riêng tư'." Draco đáp, "Anh nghĩ đó là Barty Crouch Con, vì hắn ta đã nhắc đến Azkaban. Cha anh đã nói việc này với cụ Dumbledore, họ đang thống kê số Tử Thần Thực Tử đã chết trong Azkaban."
"Nhưng Barty Crouch Con đã không xuất hiện ở Cúp Quidditch Thế giới!" Harry nói, "Barty Crouch mới là người ngồi kế Winky lần này. Thật kì lạ, làm sao Barty Crouch Con trà trộn vào đội diễu hành được?"
"Đừng suy nghĩ nhiều." Draco nhẹ nhàng gỡ mắt kính của cậu ra, "Em nên đi ngủ thôi, nhé?"
"Ưm —— Được." Harry chần chừ đáp, rồi bò lên vòng tay qua cổ Draco. "Một nụ hôn chúc ngủ ngon để đổi lấy việc em ngừng nghĩ linh tinh, thế nào?"
"Đúng là một món hời." Draco thủ thỉ rồi trao cậu một cái hôn thật nhẹ, "Ngủ ngon nhé."
"Chưa đủ." Harry nói rồi di chuyển lại gần hơn. Nhưng không giống như lúc ở trường, Draco không ngay lập tức chào đón những cử chỉ đó, ngược lại, hắn có vẻ ngượng ngùng hơn cả Harry lúc mới gặp, cuối cùng liền quay đi.
"Sao vậy?" Harry nghiêng đầu tựa vào vai Draco, kỳ quặc hỏi.
"Cha đỡ đầu của em ngay trên lầu..." Draco chỉ đáp lời thật ẩn ý.
Ổng mà phát hiện mình lừa con đỡ đầu của ổng hôn mình tận một năm, mình chắc chắn sẽ bị hành cho ra bã chứ gì nữa?
Draco khổ sở nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com