Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Còn lần gặp gỡ thứ tư lại đến một cách đột ngột, mang theo một sự lúng túng và sặc mùi thuốc súng.

Tiếng lăn tròn của bánh xe cáng vang vọng khắp hành lang bệnh viện, mùi thuốc hơi nồng khiến sống mũi cay cay, Harry không thể nhận ra đó là loại thuốc nào trong số những món thuốc đã tra tấn cậu trong lớp học Độc dược năm ấy. Cậu ngồi trên ghế dài, miệng hơi há ra, ngẩng đầu nhìn nhóm người phía đối diện, một hồi lâu vẫn không biết nên nói gì.

Draco Malfoy, với khuôn mặt nhợt nhạt và vô cảm, hai tay vẫn đút trong túi áo blouse trắng. Anh cau mày khó chịu với Ron Weasley, "Đây là bệnh viện, cậu cứ vung đũa phép loạn lên như vậy mà được à? Weasley, đã bao nhiêu năm rồi mà đầu óc cậu vẫn rỗng tuếch như xưa nhỉ."

"Hermione, em chưa bao giờ nói với anh rằng con chồn sương này làm việc ở Bệnh viện Thánh Mungo!" Cánh tay cầm đũa phép của Ron bị bạn gái đè xuống, và cậu ta hét lên với cô nàng phù thủy bên cạnh.

Hermione vẫn giữ chặt cánh tay bạn trai mình, cô nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Ron cất đũa phép đi, "Ron, anh đã là một Thần Sáng thực thụ rồi, đừng có thấy ngứa mắt là lập tức rút đũa phép ra như vậy." Hermione phớt lờ lời lẩm bẩm của Ron "Đương nhiên trong lúc làm việc chúng ta không có tiếng nói chung với đám tội phạm đó rồi", cô nàng dứt khoát dùng cùi chỏ huých nhẹ vào eo cậu ta.

"Nhìn hai người nhảy nhót thoải mái như vậy, tôi nghĩ bệnh nhân hẳn là người này..." Draco khịt mũi lạnh lùng, đôi mắt xanh xám liếc xuống phía dưới bên phải, nhìn chằm chằm vào cậu Thần Sáng tóc đen, "Cậu Harry Potter nhỉ?"

Harry vẫn ngồi cứng đờ tại chỗ, đang phân vân không biết có nên nở một nụ cười nhẹ nhàng hay niềm nở để bắt đầu cuộc trò chuyện. "Tôi không ngờ lại gặp cậu ở Khoa Tâm lý Nghệ thuật Hắc ám đấy, Malfoy." Cuối cùng cậu nói với giọng buồn bã.

Draco khoanh tay, không tỏ ý kiến gì, anh lại quay sang nhìn Hermione, dùng ánh mắt để đòi hỏi một lời giải thích nguyên nhân từ phía đối phương. Nhưng cô nàng phù thủy thông minh cũng có phần nghẹn lời, còn Ron thì liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Anh đã nói chúng ta không nên đến đây mà, đã đợi hơn nửa ngày rồi mà vẫn chẳng nhận được gì. Giờ đã sắp hết thời gian cho phép của Bộ rồi, anh nghĩ..."

Mặt chiếc đồng hồ có hình dáng kỳ lạ quả thật cho thấy đã không còn sớm nữa, Draco cười như không cười, nói: "Chuyện này thì tôi đồng ý với cậu Weasley, đã đến giờ tôi tan làm, nếu các cô cậu không còn chuyện gì khác thì mời đi về cho, tôi chắc chắn các cậu đều rất bận rộn ở Bộ Pháp thuật nhỉ." Nói xong, hắn bắt đầu cởi nút áo blouse trắng, quả thật là đang muốn tan làm đi về.

Harry đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, "Làm phiền rồi." Cậu lẩm bẩm.

Ron khoác vai cậu, và cả hai chậm rãi bước đi xa dưới ánh mắt lo lắng của Hermione. Draco vắt chiếc áo blouse trắng gọn gàng trên cánh tay, đang định quay về văn phòng để lấy cặp thì bị cô nàng phù thủy gọi lại, "Tôi biết cậu sẽ không vui lòng cho lắm, nhưng chúng ta cần nói chuyện, Malfoy."

"Cô nàng Biết tuốt phải hạ mình cầu xin tôi như vậy, tôi có nên cảm tạ ân đức này không đây?" Draco nói với giọng châm chọc.

"Cậu biết rõ chuyện này có liên quan đến Harry." Hermione, không chút nao núng, nhìn chằm chằm anh chàng Lương y trẻ tuổi trước mặt, "Cậu sẽ không quay mặt làm ngơ trước những chuyện có liên quan đến Harry, đúng không?"

Draco tức giận quay đầu lại, hai tay nắm chặt, "Đúng là tự tin đến mức lố bịch đấy, cô Granger." Anh vẫy đũa phép, và chiếc cặp tài liệu bay thẳng từ văn phòng đến tay anh.

Hermione sải bước về phía hành lang mà không ngoảnh đầu lại, Draco tặc lưỡi một tiếng, nhưng vẫn đi theo cô nàng.

Hai người chọn bừa một quán cà phê đơn giản và ngồi xuống, Draco vẫn mang một vẻ ung dung điềm tĩnh, thờ ơ nhìn chiếc ấm trà ma thuật rót cho anh một tách trà hoa nóng hổi, cho đến khi Hermione lên tiếng trước: "Tôi không hề biết rằng cậu là một trong số những Lương y ít ỏi của Khoa Tâm lý, hôm nay chúng tôi đến hơi đường đột. Nhưng Harry cần có sự giúp đỡ của cậu." Cô nàng nhấp vài ngụm nước chanh đá, khuôn mặt ánh lên vẻ mệt mỏi xen lẫn lo lắng.

Vị Lương y tóc vàng vẫn không lên tiếng, vẫn mang vẻ mặt thờ ơ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Draco nghe Hermione nói tiếp: "Chuyện này xảy ra cách đây không lâu, Harry đột nhiên như quay lại thời còn đi học vậy, ngày nào cũng bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Dù Harry không nói rõ những gì cậu ấy đã trải qua, nhưng tôi và Ron vẫn có thể thấy việc này đã ảnh hưởng lớn đến cậu ấy, đôi lúc cậu ấy có phản ứng quá khích, trở nên cáu kính, hoặc đơn giản là mệt mỏi kiệt sức."

"Harry là một Thần Sáng phải đối phó với Phép thuật Hắc ám mỗi ngày, tôi nghĩ là do những thứ có liên quan đến Phép thuật Hắc ám đã ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ấy." Hermione kết luận.

Draco híp mắt, anh dùng ngón tay gõ lên mặt bàn gỗ với lực không mạnh cũng chẳng nhẹ, "Nhưng tôi có thể thấy rõ ràng, Potter không hề tình nguyện tới bệnh viện."

"Đúng vậy, cậu ấy cứ khăng khăng là do cậu ấy chưa nghỉ ngơi hẳn hoi." Hermione bất đắc dĩ xoa thái dương, "Hôm nay là do tôi cố chấp ép cậu ấy đến đây, nhưng do không hẹn trước nên chúng tôi phải đợi hơn nửa ngày. Tôi tự ý sắp xếp một kỳ nghỉ cho cậu ấy, và Harry thậm chí còn nổi giận với tôi." Hermione cười yếu nói, "Giống như quay lại trước kia vậy, đã lâu lắm rồi không thấy Harry trẻ con như vậy."

Sự im lặng bao trùm giữa hai người, cuối cùng Draco nói với vẻ lạnh nhạt: "Mỗi ngày tôi có thể miễn cưỡng dành ra vài giờ để tư vấn tâm lý và dùng thuốc điều trị cho Potter." Anh đối mặt với ánh mắt của Hermione, "Còn việc ngài Potter vĩ đại có đồng ý để cho một Malfoy điều trị hay không, thì tôi không thể quyết định được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com