Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

James đang rất bực bội, vô cùng bực bội. Kể từ ngày hai thiếu niên không rõ danh tính kia xông vào Tổng hành dinh, anh đã có linh cảm rằng mọi quỹ đạo vốn có sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Đáng lý ra anh không nên bận tâm đến thế. Vị Hiệu trưởng già đã thu nhận họ, hai chàng trai trẻ thương tích đầy mình đang nương tựa vào nhau, ai nấy đều nên cảm thấy hoan nghênh điều đó - nếu như hai người này không phải một kẻ thừa hưởng đến bảy phần dung mạo của gia tộc Potter, còn kẻ kia lại giống hệt hậu duệ của một gia tộc vốn đã tuyệt tự từ lâu.

Sau khi chàng thanh niên tự xưng là Draco Malfoy ngất xỉu, Pomfrey và Lily đã sắp xếp cho họ ở trong căn phòng trong cùng trên lầu hai, đồng thời cấm bất kỳ ai làm phiền. James và Sirius đã mấy lần định lẻn vào xem xét cặn kẽ, nhưng đều bị các nữ Lương y túc trực 24/24 ở đó đuổi cổ ra ngoài.

Còn Snape, hai ngày nay, ánh mắt gã nhìn anh ngoại trừ sự chán ghét tột độ, còn rò rỉ lời đe dọa đầy ác ý kiểu "Dám phản bội Lily thì mi cứ đợi chết đi", làm như anh sẽ làm thế thật không bằng!
Trong Hội có không ít người đưa ra ý kiến phản đối cách làm có phần thiếu cân nhắc này của Dumbledore. Nhưng vị Hiệu trưởng già chỉ luôn lắc đầu. Đôi mắt xanh biếc thấu tỏ mọi điều của cụ dường như đã nhận ra điều gì đó, và sau khi xem xét ký ức do vài người cung cấp, cụ lại càng trở nên chắc chắn hơn, dù chẳng hé răng nửa lời.

Có lẽ cụ đang đợi hai người họ tỉnh lại, để có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thực sự.

Một tuần tròn đã trôi qua kể từ ngày hôm đó. Mỗi ngày Snape đều vào phòng ba lần để kiểm tra lại tình trạng của họ. Nhìn vào ánh mắt ngày càng nhẹ nhõm của Lily, có vẻ như mọi chuyện đang dần chuyển biến tốt đẹp.

Ngày hôm ấy, James như thường lệ lại kéo Sirius đi thám thính. Dẫu đã lường trước được kết cục, hai người bọn họ vẫn chẳng thể kiềm chế nổi sự tò mò. Trong tiềm thức, anh muốn tìm hiểu về đứa trẻ có dung mạo giống mình đến ngỡ ngàng kia, nhưng lại không muốn bị Lily hiểu lầm - dẫu việc vợ anh ngay lập tức bày tỏ sự tin tưởng đối với anh đã khiến anh vô cùng hạnh phúc.

Hôm nay Dumbledore cũng có mặt ở bên trong. Vị pháp sư già với pháp lực cao cường hiển nhiên giúp ích rất nhiều trong việc hóa giải di chứng của loại nguyền rủa này. Hơn nữa, trước mặt cụ, ba người kia cũng không tiện đuổi thẳng cổ bọn họ ra ngoài như mọi khi.

Anh rón rén lại gần mép giường. Cậu bé tóc đen trông có vẻ đang thở những nhịp nhẹ nhàng và đều đặn, đôi lông mày cũng không còn nhíu chặt vì đau đớn như trước nữa. Thực tế, nếu không phải vì sắc mặt vẫn nhợt nhạt như bóng ma, trông cậu chẳng khác nào đang chìm vào một giấc ngủ yên bình.

Nằm ngay bên cạnh cậu bé chính là tên Malfoy kia. Ngay cả trong cơn hôn mê, cậu ta vẫn không hề buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay người kia. James nhún vai một cách kỳ quặc trước phát hiện này.

Ngay khi định lùi ra xa khỏi mép giường (Lily đã bắt đầu trừng mắt nhìn anh), một tiếng gọi thều thào nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy đã kéo sự chú ý của anh quay lại: "...Ba?"

Ban đầu James còn ngỡ mình nghe lầm, âm thanh đó thực sự quá mong manh. Nếu không phải vì căn phòng tĩnh lặng và anh đang đứng ngay sát bên, e rằng anh đã bỏ sót nó. Nhưng khi anh quay người lại, tất cả những người trong phòng đều nghe thấy tiếng anh hít vào một hơi thật rõ ràng.

"Lạy Merlin!" Anh sững sờ khi thấy cậu bé đã hôn mê suốt bảy ngày trời nay đã mở bừng đôi mắt, để lộ ra màu xanh ngọc lục bảo y hệt đôi mắt của vợ anh.
Pomfrey và Lily lập tức vây quanh cậu bé để làm kiểm tra. James để ý thấy khi ánh mắt cậu bé dừng lại trên người Lily, đôi mắt ấy đã mở to vì kinh ngạc, đôi môi run rẩy mấp máy.

Thằng bé biết chúng ta. James rút ra kết luận, dẫu cho anh chẳng hề có chút ấn tượng nào về một cậu bé như thế này.
Khi cậu bé nhìn thấy Sirius, một tầng sương mỏng lập tức dâng lên trong đôi mắt, dọa cho Chân Nhồi Bông vốn luôn nổi loạn và bất cần phải giật mình lùi tót ra sau lưng anh. Tuy nhiên, hành động này dường như đã làm tổn thương đối phương, cậu bé rầu rĩ cụp mắt xuống. Vì cớ đó, James vô cớ véo mạnh bạn thân mình một cái.

Sau khi hai vị nữ Lương y bận rộn xong xuôi, cậu bé mới dùng chất giọng khản đặc cất tiếng hỏi đầy hoang mang: "Con... không phải là đã chết rồi sao?"

"Không, em chưa chết." Một giọng nói xa lạ nhưng lại thoang thoảng nét quen thuộc chen ngang. James phải mất vài giây mới nhớ ra đó là giọng của chàng thanh niên tóc vàng kia. Cậu ta mặc kệ sự can ngăn của Pomfrey, kiên quyết rời khỏi giường, rồi ngay lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh thiếu niên tóc đen.

"Draco?"

"Là tôi." Draco cúi đầu, chẳng hề e dè mà đặt một nụ hôn lên môi cậu bé. Pomfrey và Lily trao nhau nụ cười thấu hiểu, trong khi Snape trông như thể đang phải dốc hết sức lực để kìm nén biểu cảm buồn nôn của mình.

Còn cụ Dumbledore thì đang theo dõi cảnh tượng này với vẻ đầy thích thú.

Mặt cậu bé bỗng chốc đỏ bừng, điều này khiến cậu trông khỏe khoắn hơn thực tế một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa, da mặt cậu mỏng hơn cái tên mang họ Malfoy kia rất nhiều. Cậu quay đầu đi, nhìn thấy vị Hiệu trưởng già và vị Giáo sư Độc dược đang đứng cách đó không xa, đôi mắt lại càng thêm phần ngỡ ngàng: "Giáo sư Dumbledore? Giáo sư Snape? Hai người chẳng phải đã..."

"Chẳng phải cái gì?" Việc bị một kẻ xa lạ từ trên trời rơi xuống gọi thẳng tên hiển nhiên không làm vị Giáo sư Độc dược cảm thấy vui vẻ gì, giọng điệu của gã sặc mùi bực dọc. Lily bất mãn trừng mắt nhìn gã, và điều này khiến tâm trạng của James trở nên cực kỳ tốt.

"Dù ta khá tự tin rằng trí nhớ của mình chưa hề suy giảm theo năm tháng," Dumbledore chớp chớp đôi mắt xanh thông tuệ, cất giọng nhẹ nhàng vui vẻ, "nhưng dường như ta đã vô tình lãng quên một vài học sinh thì phải. Trò phải tha lỗi cho một ông lão có tư duy chậm chạp này nhé, đứa trẻ thân mến. Nhưng trò có thể cho ta biết tên của mình không?"

Cậu bé trông có vẻ khá bối rối và luống cuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của vị Hiệu trưởng già:

"Harry, thưa thầy. Harry Potter."

Đúng vậy, đó đáng ra chỉ là một cái tên hết sức bình thường. Thế nhưng Lily lại nấc nghẹn một tiếng, tay túm chặt lấy vạt áo trước ngực và lảo đảo chực ngã. Lần đầu tiên trong đời James cảm thấy đôi chân không còn đủ sức chống đỡ trọng lượng của chính mình. Còn Sirius thì một lần nữa nhảy dựng lên, ánh mắt hoảng loạn đảo đi đảo lại giữa cậu bé và người bạn thân.

Harry có vẻ bị dọa sợ bởi phản ứng của họ, cậu theo bản năng rụt người lại. Và hành động này dường như đã chọc giận chàng thanh niên tóc vàng vốn vẫn luôn tĩnh lặng và âu yếm ngắm nhìn cậu nãy giờ. Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt xám xanh đang dần tối sầm lại, sâu trong cổ họng bật ra những tiếng gầm gừ khe khẽ tựa như một con thú hoang.
Cảnh tượng này lập tức chạm đến dây thần kinh ký ức của Snape. Anh nhớ rất rõ phản ứng mang tính bản năng này.

"Draco, đừng." Harry vươn tay vỗ về người kia, động tác dịu dàng đã giúp chàng trai tóc vàng dần bình tĩnh trở lại, dẫu ánh mắt cậu ta nhìn những người xung quanh vẫn mang đầy vẻ khó chịu.
Dumbledore liếc nhìn Snape một cái, và người kia khẽ gật đầu đáp lại.

"Xin lỗi con, cô thực sự xin lỗi..." Phải mất một lúc lâu để bình ổn lại cảm xúc, Lily mới nghẹn ngào cất lời, "Nhưng, có lẽ con không biết, Harry... Harry là đứa con đầu lòng của cô và James, đứa con đầu tiên... Nhưng chúng cô đã không thể bảo vệ tốt cho thằng bé..."

"Thằng bé đã chết," giọng James vang lên trống rỗng, "vào đúng đêm Halloween khi nó vừa qua tuổi thôi nôi."

Sau khi Pomfrey miễn cưỡng thông báo rằng hai người họ đã có thể xuống nhà hoạt động, Dumbledore liền triệu tập các thành viên cốt cán của Hội Phượng hoàng. Ngoài những người có mặt sẵn, còn có thêm Remus Lupin, Minerva McGonagall, Alastor Moody, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt, gia đình Weasley và Hermione Granger.

Tất nhiên, còn có cả Cậu Bé Được Chọn: Neville Longbottom.

James cựa quậy một cách bồn chồn trên ghế. Kể từ ngày hôm đó, họ vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện lại với hai đứa trẻ kia. Dumbledore cho rằng có một số tình huống cần phải để tất cả mọi người cùng nắm rõ.

Harry cuộn tròn người trên chiếc ghế cạnh vị Hiệu trưởng. Vì mới vừa ốm dậy, sắc mặt cậu vẫn chưa được tốt lắm. Snape đã xác nhận rằng lượng ma lực còn sót lại của cậu giờ chỉ ngang bằng với một học sinh năm nhất mới vào Hogwarts, nhưng bản thân cậu có vẻ chẳng mấy bận tâm về điều đó.

Còn Draco Malfoy, giống hệt như trước đây, vẫn ngồi sát rịt bên cạnh cậu. Chẳng cần phải có giác quan quá nhạy bén cũng có thể dễ dàng nhận ra dục vọng bảo vệ mãnh liệt của cậu ta dành cho chàng trai tóc đen (thực ra cậu bằng tuổi Draco, nhưng vóc dáng gầy gò nhỏ bé luôn khiến cậu trông chỉ như một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi): Trái ngược với sự thờ ơ trước những ánh mắt thù địch chĩa vào mình hôm trước, lúc này đây, cậu ta đang gieo ánh nhìn đầy đe dọa quét qua những kẻ dám lộ thái độ không thân thiện với Harry. Và James dù không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt của chàng thanh niên mười chín tuổi ấy quả thực có một thứ uy lực khiến người ta bất giác phải rùng mình.

Dumbledore vỗ tay, mỉm cười thân thiện với hai thành viên mới gia nhập. Harry đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn, trong khi Malfoy chỉ ngạo mạn gật đầu một cái. Có thể dễ dàng đoán được, thái độ này lập tức dấy lên sự ác cảm từ không ít người.

"Tôi thắc mắc về danh tính của hai đứa nó." Mắt Điên không ngần ngại chỉ thẳng mặt, "Dumbledore, anh không thể để những kẻ không rõ lai lịch bước chân vào Tổng hành dinh được."

Người bị chỉ tay vào mặt chỉ đáp trả gã bằng một ánh mắt khinh khỉnh.

"Alastor, ta tin rằng bọn họ không có ác ý, mặc dù thân phận của họ có hơi... đặc biệt." Dumbledore điềm tĩnh nói, "Trước đó ta đã có dịp trò chuyện với họ, kết hợp cùng một số manh mối, ta đã đi đến một phỏng đoán táo bạo."

Cụ dừng lại một nhịp, tựa như đang cân nhắc khả năng tiếp nhận của tất cả mọi người:

"Họ đến từ một chiều không gian song song khác."

Đám đông bỗng nhiên xôn xao bàn tán. Chẳng ai có thể dễ dàng tin vào cái câu chuyện nghe như Nghìn Lẻ Một Đêm này. Một vài người bắt đầu dùng ánh mắt dò xét thiếu thiện chí để đánh giá cả hai. Harry lặng lẽ ngồi một góc, vẻ mặt dửng dưng như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát. Thế nhưng Lily lại khẽ bóp tay James, họ đã tinh ý nhận ra cảm xúc hụt hẫng mà cậu bé vô tình để lộ.

"Trước khi bàn luận về vấn đề của chúng tôi." Draco Malfoy hiển nhiên là người phát hiện ra điều đó nhanh hơn bất cứ ai, cậu ta cất lời chuyển hướng chủ đề, "Hãy cho tôi biết trước đã, tại sao các người lại từ chối chấp nhận sự tồn tại của người thừa kế gia tộc Malfoy?"

"Gia tộc Malfoy đã không còn tồn tại nữa rồi." Moody ồm ồm đáp lời, con mắt phép thuật của gã bắt đầu xoay tròn điên cuồng.

Vẻ mặt Malfoy trẻ tuổi ngay lập tức sầm lại như bị xúc phạm, cậu ta nheo mắt:

"Ông có ý gì?"

"Gia chủ cuối cùng của dòng họ Malfoy, Lucius Malfoy, đã bỏ mạng từ mười tám năm trước rồi."

"Không thể nào!" Chàng thanh niên tóc vàng kinh ngạc thốt lên.

Đây là lần đầu tiên Snape nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng luống cuống của chàng thanh niên ấy, điều này khiến cậu ta trông đúng với lứa tuổi thực của mình hơn một chút. Nếu đổi lại là một hoàn cảnh khác, có lẽ Snape sẽ rất tận hưởng sự thất thái của một gã quý tộc, nhưng việc đem cái chết của một người bạn cũ ra làm chủ đề bàn tán cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì đối với anh.

"Lucius vốn là một Tử thần Thực tử, nhưng sau khi cưới Narcissa, cậu ấy đã dần rút lui khỏi vòng nòng cốt. Chúa tể Hắc ám đã bày tỏ sự không hài lòng về điều này, đồng thời yêu cầu Lucius đưa vợ mình cùng đến tiếp nhận Dấu hiệu Hắc ám, bởi vì Narcissa cũng xuất thân từ dòng dõi Black thuần huyết." Anh liếc mắt nhìn thành viên nhà Black duy nhất đang có mặt.

"Nhưng Narcissa không hề sẵn lòng. Khi ấy cô đang mang thai, lo sợ rằng việc mang trên mình một dấu ấn nồng nặc Hắc ma thuật như thế sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ. Còn Lucius, vì tình yêu dành cho vợ con, đã ủng hộ quyết định của cô ấy."

"Cậu ấy vốn đã viện ra được một lý do hoàn hảo, nhưng đáng tiếc Chúa tể Hắc ám lại chẳng hề tin - hắn ta xưa nay luôn là kẻ đa nghi và đầy toan tính. Dù vậy, bề ngoài hắn vẫn ngợi khen lòng trung thành của cậu ấy, và lấy đó làm cái cớ để phái cậu ấy đi thực hiện một nhiệm vụ vô cùng hung hiểm. Và trong khoảng thời gian Lucius rời đi, Chúa tể Hắc ám đã triệu tập Narcissa, cưỡng ép đóng ấn lên tay cô."

"Những suy nghĩ ban đầu của Narcissa hoàn toàn chính xác. Cơ thể cô ấy đã phản ứng bài xích cực kỳ dữ dội với Dấu ấn, thêm vào đó, cơ thể của một phù thủy trong thời kỳ thai nghén vốn đã rất suy nhược... Khi Lucius cảm thấy có điều chẳng lành và vội vã chạy về, thứ chờ đợi cậu ấy chỉ là tin dữ rằng cả vợ lẫn con đều đã qua đời."

Trong phút chốc, cả đại sảnh chìm vào tĩnh lặng. Vài thành viên trẻ tuổi trong Hội đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên họ được nghe câu chuyện này. Harry lo âu đặt tay lên lưng người bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Snape chằm chằm nhìn vào cậu thiếu niên nhà Malfoy. Lucius từng nhắc tới việc Narcissa muốn dùng tên một chòm sao để đặt cho người thừa kế, theo đúng truyền thống của gia tộc Black. Và dựa trên niềm đam mê của người bạn mình dành cho loài rồng, anh gần như có thể chắc chắn "Draco" chính là cái tên thánh dành cho vị gia chủ tiếp theo của dòng họ Malfoy.

"Chính từ ngày hôm đó, Lucius đã phản bội hoàn toàn Chúa Tể Hắc Ám." Moody tiếp lời. Gã vốn là người không dung túng cho dù chỉ một hạt cát tội lỗi, dẫu kẻ đó có là người đã ăn năn hối cải đi chăng nữa, thì trong mắt gã, hắn vẫn chỉ là một tên Tử thần Thực tử tàn ác tột cùng. Thế nên, khi tất cả những người khác đều đang thương tiếc cho cái chết của Malfoy lớn tuổi, chỉ có gã là không hề mảy may bị ảnh hưởng mà tiếp tục kể dông dài, "Lúc thân phận điệp viên của Snape suýt chút nữa bị lộ, chính hắn đã tự nguyện đứng ra gánh tội thay, để rồi cuối cùng bị tên ác ma kia giết chết."

Bà Weasley ngồi cạnh đó tặc lưỡi không đồng tình. Hiển nhiên bà cho rằng không nên hời hợt nhắc đến cái chết của cha mẹ (dù họ vẫn chưa chắc chắn) ngay trước mặt một đứa trẻ.

"Tất nhiên, tôi cũng giống như rất nhiều người khác, vô cùng thắc mắc về lý do cho sự lựa chọn này của hắn," Moody vẫn dửng dưng không hề dao động. "Đáng nhẽ ra điều mà lũ quý tộc thuần huyết quan tâm hàng đầu phải là sự truyền thừa của gia tộc. Sau khi mất đi vợ con, cho dù Lucius có muốn báo thù đến mức nào đi nữa, hắn cũng phải ưu tiên đảm bảo việc nhà Malfoy có một người thừa kế khác mới đúng."

Tất cả phái nữ có mặt tại đó đều nhìn gã bằng ánh mắt đầy bất mãn trước lời phát biểu này. Tonks bực bội kêu lên: "Ôi ông Moody già cỗi, ông chắc hẳn chưa từng yêu ai bao giờ. Đây chẳng phải là chuyện có thể bình tĩnh mà cân đo đong đếm được mất đâu!"

"Moody nói không sai," giọng nói mượt mà của Snape chen vào, cắt ngang lời cằn nhằn thở phì phò của nữ phù thủy tóc hồng. "Nhưng đó chỉ là đối với những gia tộc quý tộc bình thường. Còn tình hình của gia tộc Malfoy lại có chút đặc thù."

"Chúng tôi mang trong mình dòng máu Veela." Chàng thanh niên tóc vàng vốn trầm lặng nãy giờ khẽ cất lời, "Cả một đời này, chúng tôi chỉ công nhận một người bạn đời duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com