XXV
XXV.1. Một buổi chiều thê lương:
Harry che đầu Hermione lại bằng hai tay, kéo người cô gập xuống lúc hàng trăm con quạ bao lấy họ. Tiếng hét của Hermione còn bị những tiếng 'quác quác' của chúng át mất lẫn tiếng vỗ đập cánh. Mấy con chim điên cuồng giật tóc, mổ vào mặt họ, xé quần áo họ. Hermione la hét, cả Harry cũng vậy. Hermione quơ tay loạn xạ quanh đầu, nhưng rồi lập tức chuyển qua ôm bụng. Cả hai người chẳng mấy chốc đã bị đầy vết mổ của đàn chim điên loạn. Harry cuối cùng cũng đẩy được Hermione nằm xuống sàn ban công, và cậu dùng thân mình nằm trên che chắn, mặc dù cái lưng cậu phải hứng chịu tất cả. Cậu giương đũa lên trời, hét to, "Reducto!"
Những con chim bay tứ phía, nhưng khi một đàn chim này vừa tách ra, lại có thêm đàn mới lao về phía họ bên kia, như thể chúng đã bày sẵn thế trận từ trước. Rõ ràng đây chẳng phải là những con quạ tầm thường. Chúng cứ như các chiến binh được huấn luyện bài bản, cứ một nhóm tấn công xong lại có nhóm khác hỗ trợ, lần lượt nối đuôi nhau. Hermione cất lên tiếng hét khác lớn tới nỗi nó truyền xuống tận chỗ Nick đang thăm Don anh trai mình. Anh vừa nghe tiếng hét liền tức tốc chạy lên lầu ba. Ron đang đi lên lầu cũng nghe thấy. Cậu nhanh chóng cùng Nick lao lên cầu thang gác mái.
Harry đã không còn sức chống chọi đàn chim từ lâu. Tất cả những gì cậu có thể làm cố bảo vệ Hermione và em bé. Cứ mỗi lần cậu giơ tay tính xua lũ chim, chúng sẽ lợi dụng tấn công cô, cho nên cậu phải hoàn toàn nằm trên cô, trong khi cô bên dưới cuộn tròn như quả bóng. Đột nhiên, có ai đó đang cố đẩy cửa sập, nhưng vì Hermione và Harry nằm trên nên không mở được. Harry nghe thấy giọng của Ron hòa lẫn tiếng hét Hermione và tiếng xào xạc của lũ chim, vậy nên cậu nhẹ lăn qua trái, kéo Hermione theo cậu để Ron với Nick Boot có thể mở cửa. Ron đứng trên bậc thang, kéo tay Hermione đưa xuống cửa. Ngay khi Ron vừa đưa được Hermione tới cửa, cậu liền bế cô chạy xuống phòng ngủ gác mái.
Nick cố gắng xông lên cầu thang, qua cánh cửa sập cứu Harry đã bị thương quá nặng không còn sức phản kháng. Cuối cùng, Nick chĩa đũa vào bầy chim, hô lên thần chú Harry chưa từng nghe trước đó, hầu hết chúng lập tức biến mất. Anh sau đó cầm tay Harry độn thổ cậu xuống căn phòng ở dưới.
Một số con chim bay theo họ vô nhà. Ron để Hermione xuống, trong lúc ôm cô bằng một tay, tay còn lại phóng lời nguyền vào chúng. Nick thả Harry ra để yểm trợ Ron. Hermione đổ sập lên giường cạnh cơ thể Draco, hét lên với Ron bảo vệ Draco, nhưng thay vào đó cậu lại kéo cô vào trong tay, và độn thổ xuống dưới phòng khách, để Nick và Harry tiếp tục tiêu diệt lũ chim còn lại.
Ginny chạy ra từ nhà bếp, hốt hoảng hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy!" Trên tay, mặt, và một số chỗ khác của cơ thể Hermione toàn là vết trầy xước. Quần áo thì bị xé rách còn tóc thì rối bù. Một lát sau, Harry với Nick cũng xuất hiện. Các vết thương của Harry còn nghiêm trọng hơn Hermione; ống tay áo với lưng áo khoác cậu tan nát, trên mặt với cổ thì đầy vết thương rỉ máu.
Nick với Ron cũng có bị vài vết mổ nhưng ít hơn, không nghiêm trọng như hai người còn lại. Ron áp tay lên mặt Hermione hỏi, "Bồ không sao chứ?"
"Cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi!" Ginny hét.
"Tụi anh bị một đàn quạ tấn công," Harry nói trong lúc vợ cậu dìu ngồi xuống ghế. Cô giúp cậu cởi áo khoác lẫn áo thun bị rách. Cô thở mạnh khi thấy các vết thương trên mặt, cổ và lưng cậu.
Hermione nhờ Nick chuyển Draco sang phòng khác. Anh liền làm theo lời cô lập tức mà không nói lời nào, còn Ron thì chạy vào bếp chườm khăn ướt cho Hermione.
Harry nhẹ gỡ tay vợ mình ra, đứng dậy đến chỗ Hermione. Cậu xoay cô lại, kiểm tra xem cô có vết thương nào nặng mà chưa phát hiện không. "Em bé không sao chứ?"
"Harry," là tất cả những gì cô lên tiếng.
"Sao Hermione?" cậu hỏi lại, dù đã đoán được cô sắp nói gì.
"Mấy con quạ."
"Mình biết. Là Helena Boot."
XXV.2. Tháng Mười Hai ảm đạm:
Hermione không còn gặp lại Draco kể từ hôm họ rời khỏi văn phòng Don Boot. Anh nằng nặc muốn đưa cô về phòng sinh hoạt chung, và rồi toàn chuyến đi cô hầu như chìm đắm trong cảm xúc khó chịu. Anh không vui vì cô đã ở lại, anh còn nói những thứ khó hiểu làm cô không biết họ nói cái gì, và hơn nữa, anh còn phủ nhận cô đúng về việc ở lại Hogwarts. Cô an toàn ở đây; cô biết điều đó tận sâu trong lòng.
Trước khi rời đi anh cầm tay cô, nhẹ đưa chúng đến gần môi, anh hôn vào mu bàn tay nói, "Em sẽ sớm có được câu trả lời ngay khi tụi anh tìm được. Lát nữa anh sẽ trở lại cùng em ăn trưa nhé." Anh nở nụ cười buồn với cô, và rồi thả tay cô ra. Cô nhìn anh bước dọc trên hành lang rồi từ từ biến mất.
Cô bước vào căn phòng sinh hoạt chung vắng tanh và ngồi xuống một trong những chiếc sofa dài. Chỉ có hai học sinh Gryffindor khác ngoài cô là cũng ở lại đây. Trước hiểm họa của Voldemort trỗi dậy, cùng những biến cố xảy ra trong thế giới họ hiện tại, từ những cuộc tấn công của người sói, cho tới những vụ mất tích với giết người bí ẩn, hầu hết các cha mẹ đều muốn con cái họ trở về quây quần bên gia đình.
Hermione biết Harry và Ron tất nhiên rất lo lắng cho cô, vậy nên cô đã gửi cho họ một lá thư ngắn, cùng một lá nữa tới cha mẹ, cho họ biết cô đang ở trường và cô ổn. Cô biết Draco đã dặn cô hãy ở yên trong phòng sinh hoạt chung tới giờ trưa, nhưng chỉ với một cậu bé năm hai và một chị năm bảy ở đây, cô không định dành trọn một ngày quanh quẩn trong tháp Gryffindor. Cô mang lá thư của mẹ và của hai cậu bạn đến Bưu Cú.
Cầu thang đá dẫn tới Bưu Cú toàn là băng trơn trượt, làm mỗi bước chân trở nên khó khăn hơn nếu bất cẩn. Cô đã suýt nữa trượt ngã tận hai lần. Khi đã lên tới nơi, cô cột lá thư của hai người bạn vô chân một con cú già, lông màu nâu, còn thư ba mẹ thì cho một chú có bộ lông trắng muốt nhìn rất đẹp. Cô nhìn cả hai con cú tung cánh bay đi xa, và cứ dõi theo qua ô cửa sổ cho tới khi chúng chỉ còn là hai cái chấm nhỏ. Cô tựa vào khung cửa sổ thở dài. Cô chợt cảm thấy mệt mỏi và không chắc chắn. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô không thích việc Draco giữ bí mật với cô. Cô muốn biết nhiều hơn về Helena Boot. Cô cũng muốn biết ý của Draco với Don là sao về các nhà sáng lập và hậu duệ của họ. Cô quay người định đi ra cửa thì nghe có hai giọng nam đang nói chuyện ngoài cầu thang dẫn lên Bưu Cú. Cô nhìn xung quanh, tìm thấy một đống cỏ khô, liền chui vào đó nấp.
"Anh có tin mấy lời Ellen nói với chúng ta không?" Hermione nghe một trong hai người hỏi. Cô lập tức nhận ra giọng nói đó là của Terry Boot.
"Cô ta nói dối thì được lợi gì chứ," Paul đáp lại. Và rồi Paul đột nhiên gọi lớn, "Hermione Granger, em ở đâu?"
Hermione chột dạ, ngạc nhiên vì tưởng mình đã bị phát hiện, cô đã định bước ra, cùng đũa sẵn sàng, thì Terry lại nói, "Em tin bồ ấy đang an toàn ở tương lai rồi. Hermione đang ở trường này thuộc về thời điểm của chúng ta."
"Cứ mong vậy đi," Paul nói. "Đã đủ tệ khi Don với Draco quay về rồi," Paul nói, "Đụng đến du hành thời gian thực sự không khôn ngoan đâu, kể cả họ có đi dưới mặt trăng xanh đi chăng nữa. Mà thực ra, anh thấy du hành đương mặt trăng xanh còn tệ dữ nữa. Nếu không thể thay đổi quá khứ vậy thì họ quay về đây bảo vệ Hermione làm gì? Ít ra như Ellen về đây mà không bị ảnh hưởng còn đỡ hơn."
"Nhưng không có mặt trăng xanh, Ellen không về được nữa," Terry nói.
"Ở đây còn đỡ hơn, ít ra còn được tự do chứ không phải ngồi tù vì một chuyện không phải mình gây ra," Paul phàn nàn.
"Vậy anh tin cô ta sao? Anh tin cô ta vô tội trong việc mưu sát Hermione ở tương lai á?" Terry hỏi.
"Cổ nói bị ép mà. Em nghe rồi đó. Cổ nói ở tương lai anh cũng bị y vậy. Cho nên không muốn tin cũng khó," Paul giải thích.
"Nhưng vậy nghĩa là mẹ chúng ta là người đứng sau toàn bộ chuyện này," Terry nói. "Em ghét phải nghĩ vậy."
"Anh cũng vậy, và thật sự, anh vẫn chưa biết nên tin ai, Ellen hay Don. Trong chuyện này chỉ có một kẻ xấu, và cho tới khi chúng ta điều tra ra ngọn ngành, anh sẽ cố gắng âm thầm bảo vệ Hermione, còn em hãy giả vờ là người trung lập để moi được càng nhiều thông tin càng tốt," Paul dặn.
"Về chuyện đó, em cần bàn với Don," Terry nói, "ảnh vẫn nghĩ anh là người muốn kéo Hermione vào rừng đêm đó."
"Anh không có lôi kéo ai cả, em trai ạ. Anh muốn biết sự thật, và tất cả những gì anh biết chỉ là cái ông đấy đã tới đây, tự nhận là anh trai chúng ta từ tương lai, rồi nói với chúng ta một đằng, xong lại xuất hiện tiếp một bà, tự nhận là chị của chúng ta, và bả nói một nẻo. Thực sự, đầu anh sắp xoay mòng mòng rồi," Paul than phiền. "Hơn nữa, không phải vì Nick tin Don mà anh cũng thế."
"Nick là nhà ngoại cảm. Em nghĩ anh ta sẽ phát hiện nếu Don nói dối chứ. Em thực sự thấy mình nên cho ảnh biết Ellen là ai đi. Biết đâu để ảnh gặp cô ta, ảnh có thể xác nhận cổ có nói thật hay không, vì biết đâu cô ta lại nói dối. Có khi cô ta mới là người muốn hại Hermione chứ không phải mẹ chúng ta. Với lại, đừng cho mẹ biết chuyện này, để phòng trường hợp Ellen nói thật thôi," Terry lí luận.
"Em thật sự tin mẹ chúng ta trong tương lai lại biến thành một bà phù thủy hắc ám muốn nối nghiệp Voldemort và giết Hermione vì một lí do kì khôi vậy sao? Mẹ chúng ta á?" Paul hỏi.
"Vâng, em tin có khả năng ấy," Terry kiên định đáp.
"Chà, còn anh thì vẫn nghĩ cho tới chừng nào ta biết chắc ai nói thật đã, là Ellen, người bảo mẹ chúng ta muốn giết Hermione với Draco, hay Don, người bảo Ellen mới là kẻ bày mưu thì ta vẫn không nên tin ai hết. Với lại, bảo vệ Hermione vẫn là trên hết, kể cả mình có phải giữ em ấy tránh xa Don và Draco."
"Don với Draco sẽ không làm hại bồ ấy," Terry khẳng định.
"Mình đâu biết được," Paul nói. "Chỉ vì lão ma cà rồng kia bảo Don và Draco tới đây để giúp đỡ, không có nghĩa là đúng như vậy. Đừng tin ai cả!"
"Vậy em có nên tin bao gồm cả anh không?" Terry hỏi.
"Cũng có thể đấy," Paul trả lời, "Mau lấy cho anh con cú để anh gửi lá thư này đi. Nếu có ai đó trả lời được thắc mắc chúng ta, anh chỉ nghĩ tới dì Kristina. Bà sẽ biết mẹ có từng sinh con riêng trước khi cưới ba không, Ellen có phải chị chúng ta thật không. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó, và rồi lọc hết những lời nói dối để tìm sự thật."
Terry gắn lá thư vào một con cú có màu lông xám tro, cậu cùng anh trai nhìn nó bay đi. Paul nói, "Thôi anh về đây. Đừng kể Don anh đã gặp em ở đây nha."
"Ảnh sẽ có thắc mắc với em, em bảo đảm. Hermione đã phát hiện em trong lốt sói hồi sớm lúc ở làng rồi," Terry nói.
"Thì cứ trả lời những gì ảnh hỏi thôi, nhưng làm như em không quen biết con báo kia. Nói đại chắc đó là bạn của lão ma cà rồng gì đó. Sao cũng được. Anh không quan tâm," Paul nói.
Terry hỏi, "Cái gì kia?" Cậu chỉ vào một trong những cái cổng vòm quanh tòa tháp, nơi có một con chim màu đen đang đậu ở tháp chuông và nó cất cánh bay khỏi cửa sổ. Hermione cũng lia mắt theo đầu ngón tay cậu đằng sau chỗ nấp.
Paul rướn người nói, "Nhìn như một con quạ vậy. Nó mới bay từ đây ra. Ê chắc không phải... không, chắc không đâu."
"Mình kiểm tra đi!" Terry hối thúc anh trai. "Lỡ đâu nó là do ai đó biến thành thì sao! Có thể hắn nghe lén chúng ta đó!"
"Có khi nó chỉ là một con quạ bình thường thôi mà. Đừng lo quá em trai, đâu phải cứ quạ thì là thành viên Hội ái hữu Raven. Anh sẽ gặp lại em vào Giáng Sinh ngày mai." Anh vỗ vào cánh tay em mình rồi chạy xuống bậc thang trơn trượt, cẩn thận không trượt ngã.
Terry vẫn ở lại Bưu Cú một hồi lâu tới nỗi Hermione cứ tưởng cậu ta sẽ mãi ngồi im đó. Cô vẫn còn quỳ đằng sau đống cỏ khô, cô cảm thấy lạnh, cô muốn hắt xì, và còn nữa, cô muốn đi vệ sinh. Cuối cùng, tiếng bước chân Terry cũng vang lên nơi cầu thang. Cô từ từ đứng dậy, đầu gối tê cứng vì phải quỳ quá lâu.
Cô vẫn chưa điều tra được nhiều qua cuộc hội thoại nghe lỏm vừa nãy, nhưng cô vẫn ghi nhớ ít nhất ba ý chính. Một, con báo đúng là Ellen và rõ ràng là cô ta đã bị mắc kẹt ở đây không thể quay về tương lai. Hai, Don với Draco có vẻ không rõ ai mới là người muốn giết cô bằng Terry với Paul, cho nên cô phải tin tất cả và đồng thời cũng không thể tin ai hoàn toàn. Ba, có cái gì đó xung quanh mấy con quạ. Cô lập tức nghĩ tới một bài thơ về điềm báo của Edgar Allen Poe, cô liền phi xuống bậc thang trơn trượt, đầu chỉ lặp đi lặp lại một từ, "Không bao giờ nữa."
XXV.3. Không bao giờ nữa, không bao giờ nữa:
Hermione không đói, vậy nên cô quyết định bỏ bữa trưa dưới Đại Sảnh Đường. À, thật ra thứ cô bỏ lỡ đó là Draco hẹn gặp cô ở trước bức chân dung tháp Gryffindor. Cô đã ăn bánh kẹo quà vặt của mẹ gói cho thay vào đó. Cô ngồi một mình tại một chỗ sát cửa sổ trong một khu vực cô lập với thế giới bên ngoài tại thư viện, đọc tập thơ 'Con Quạ' cho đến khi nghe có tiếng chân. Cô ngẩng mặt. Là Draco.
Vì một lí do nào đó không giải thích được, cô bỏ hết miếng bánh quy lẫn quyển sách mà lao vào anh. Cô ôm ghì lấy eo anh. Anh cũng bất ngờ trước phản ứng của cô không kém chính cô tí nào. Anh vỗ nhẹ lưng cô, định nói gì đó vỗ về thì chợt nghe ngực mình ẩm ướt. Cô đang khóc. Thay vì nói gì đó, anh quyết định ôm chặt cô vào lòng và dịu dàng vuốt tóc. Anh cúi đầu áp má vào cô. Anh hôn má cô nói, "Anh không biết chuyện gì xảy ra với em, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Em xin lỗi."
"Vì chuyện gì?" anh hỏi. Anh hỏi đẩy cô để nhìn vào mắt cô.
"Em cũng không biết nữa," cô bật cười đáp. Anh cầm tay dẫn cô trở về bàn.
"Sao em không gặp anh?" anh hỏi.
"Em cần thời gian để suy nghĩ," cô giải thích. Anh rướn người cầm quyển sách có tựa: 'Tuyển tập những bài thơ vĩ đại nhất văn học Anh'. Anh đặt nó lên đùi cô.
Cô sờ vào gáy đã sờn của quyển sách cũ và hỏi, "Quạ đóng vai trò quan trọng thế nào trong toàn bộ bí ẩn này?"
Anh nhíu mày lấy quyển sách khỏi tay cô, để nó lại trên bàn hỏi, "Là sao?"
Cô kể cho anh nghe cuộc nói chuyện của Terry và Paul. Cô biết không có lí do gì để giấu giếm anh chuyện này cả. Trông mặt anh vừa sốc xen lẫn phấn khởi trước thông tin của cô.
"Quạ đóng vai trò rất quan trọng vì toàn bộ thành viên Hội ái hữu Raven đều là hóa thú sư, quạ chính là lốt thú của họ. Bốn anh em nhà Boot đều là hóa thú sư đôi, một điều rất hiếm, chỉ vì họ là hậu duệ trực tiếp của Ravenclaw, bên phía cha họ, còn Terry, Paul và Nick thì từ mẹ."
"Tại sao lại là quạ? Chỉ bởi vì đó là tên bà ấy, Ravenclaw, sao? Trong khi đại bàng mới là biểu tượng nhà Ravenclaw. Như vậy nhà Gryffindor sẽ là con điểu sư thay vì con sư tử chứ," cô thắc mắc.
"Điểu sư chỉ là một con quái vật trong thần thoại, chúng ta đã từng bàn về nó rồi," anh khẽ cười nói. "Anh phải kể Don những gì em vừa nói đã. Anh ta cần phải biết mấy đứa em ổng đang nói dối, mặc dù bọn họ lại cho rằng như vậy mình mới là người công bằng nhất."
Cô ngoảnh mặt đi, quay lưng lại với anh và áp trán vào mặt kính cửa sổ. Cô nói, "Mình không thể ở bên nhau dù chỉ một chút sao? Tại sao thứ xoay quanh chúng ta chỉ là cái thứ bí ẩn này? Mình không thể nói chuyện bình thường được sao? Không thể dành vài giờ riêng tư được sao? Làm gì có ai ở đây, cho nên mình có thể thoải mái với nhau mà. Anh không muốn ở bên em hả?"
Anh thở dài và chạm nhẹ đầu ngón tay vào sống lưng cô. Chất len từ chiếc áo của cô thật mềm mại dưới tay anh. Anh nói, "Lần đầu tiên của anh ở thời điểm này, anh cũng thật sự bận rộn, nhưng là với một thứ khác, đen tối hơn, à chắc cũng không khác gì này mấy đâu, nhưng nói chung cũng đều là đồ hắc ám. Anh biết trông anh có vẻ bị ám ảnh thứ bí ẩn này, nhưng nó liên quan tới chúng ta, Hermione à."
Cô quay lại nhìn anh. Cô ngoẹo đầu. Anh nói tiếp, "Lúc trước ở đây, anh đã bị Chúa tể Hắc ám giao nhiệm vụ. Anh không thể tiết lộ với em nhiệm vụ đó, nhưng em có nhớ cái Dấu Hiệu Hắc Ám, à thì anh mới nhận nó mùa hè năm ngoái, theo yêu cầu của cha anh trong tù. Giờ khi đã lớn tuổi trưởng thành hơn, anh mới biết cái nhiệm vụ mình nhận là bất khả thi. Người ta cố tình cho anh thất bại. Và đúng là anh đã thất bại thật, nhưng nó vẫn được thực hiện bởi một người khác." Anh hơi ngoảnh mặt khỏi cô, cúi gằm đầu, hai tay siết chặt chân.
Lần này là cô đặt tay lên lưng anh. Cô áp má vào vai anh. Chiếc áo len vải cashmere của anh cọ vào má khiến cô thấy dễ chịu. Anh nói, "Lúc đó, anh tưởng mình là người quan trọng, và nếu anh thành công lần này, anh sẽ mang lại vinh dự cho cả nhà. Đó là nghĩa vụ một người đàn ông nên làm, nhưng anh chỉ là một thằng nhóc, và suốt một năm đó anh đã sống trong sự hoang mang với bất lực. Chưa kể Potter còn nghi ngờ anh nữa."
"Bồ ấy nghĩ anh là Tử Thần Thực Tử, em đoán bồ ấy đúng, hoặc từng đúng," cô nhẹ đáp.
"Ừ," anh thừa nhận. "Lần này, anh biết cái nhiệm vụ kia không quan trọng nữa, vì nó đã xảy ra một lần và anh đã biết cách dàn xếp xong xuôi. Anh biết anh không thể ngăn cản nó được. Anh không thể thay đổi quá khứ, hay tương lai, anh chỉ ở đây bảo vệ em."
"Này, anh nhắc em mới nhớ," cô chợt nói. Cô kéo một tay anh quấn nó quanh vai mình. Anh mỉm cười rồi cũng vòng nốt tay còn lại lên vai cô. "Tại sao anh với Don phải quay lại nếu không thay đổi được gì? Vậy có thật sự là anh đang bảo vệ em không đấy? Anh nói anh ở đây để ngăn cản Ellen, nhưng anh có thể cản cô ta được không?"
"Cô ta không thuộc về quá khứ, và ngăn cô ta lại sẽ có thể duy trì tiếp dòng thời gian ở tương lai, nên Don mới tin là được," anh nói. Nhìn anh có vẻ lo lắng. Đó cũng chính là điều anh luôn thắc mắc ngay từ đầu.
"Em có thể nói một điều không?" cô hỏi.
"Em có thể nói bất cứ điều gì em muốn, cô bé," anh nói. Anh nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai thì ôm lấy rồi nhấc bổng cô đặt lên người mình. Anh cọ mũi vào dái tai cô, sau đó hôn cổ cô.
"Em nghĩ Ellen muốn về đây là để ngăn cản Helena Boot, chứ không phải làm hại em, và Paul Boot trong tương lai đã nói dối anh với Don để hai người về quá khứ, có khi cũng chính anh ta lừa Ellen tới đây nữa. Em nghĩ làm vậy mới dụ các anh đi vắng được, để Hermione ở thời điểm anh sẽ cô độc và không có ai bên cạnh. Em nói anh rồi, ở đây thì ta không thể biết tương lai, trong khi nó mới là cái cần được bảo vệ. Em có linh cảm xấu về chuyện này. Em mong là em sai, nhưng em nghĩ là không. Em chỉ hy vọng ở tương lai mọi chuyện vẫn ổn thôi."
Anh ôm chặt lấy cô nhắm mắt nói, "Anh cũng vậy, cô bé. Anh cũng vậy." Cô quay đầu nhìn anh, và anh khum má cô đặt lên môi nụ hôn nhẹ. Anh sẽ không đánh mất tương lai của mình. Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com