Chương 1
Nỗi buồn có thể đẹp đến thế sao? Đau quá, trong cơn đau anh chợt nghĩ vậy, vì nỗi nhớ dạt dào, tuôn trào ra khỏi mắt, mà nghẹn ngào đi tìm em, lăn mãi trên má anh
//Bang//
"Tụi mày đứng canh ngoài cửa, có bất trắc thì biết làm gì rồi nhỉ. Còn mày qua bên kia lấy thuốc nổ"
Châm điếu xì gà, tên bịt mặt với bộ vest có thể nói là quá tầm cỡ với một tên đi ăn trộm, thản nhiên nói sau khi đập vỡ cái kính chọc trời đi xuống
"Chà, dễ thật đấy, nhờ công thằng nhóc ranh ấy cả khà khà. Thằng Joshso đéo nói dối khi giới thiệu nó cho tao nhỉ"
Đứng trước cái két to nhất của Boston, hắn nói qua đàm
"Rồi nhóc, mật khẩu là gì?"
Bên kia bộ đàm, quả thực là một cậu nhóc với mái tóc xoăn nhẹ, thân hình mảnh khảnh và chiều cao khiêm tốn, nước da trắng toát, hồng hào như miếng thạch ngon miệng. Với đáng vẻ ấy sẽ chẳng ai tin nổi cậu đã ngoài 20. Chẳng nói gì, cậu cứ gõ liên hồi trên phím, rồi kết thúc nhẹ tênh bằng phím enter
"22522"
"Nice" hắn cười khoái chí
"Còn đống cam với tia lazer, nhóc dọn sạch hết rồi nhỉ?" Đút tay vào túi quần hắn ung dung đi vào quan sát căn hầm triệu đô
"Không thì các người bị bắt từ lúc phá đống kính ồn ào đó rồi" em ngả người ra ghế nói
"Được được, con quái này được đấy" hắn ngước lên nhìn chiếc vương miện lục bảo mới nhập từ Ấn về
"Khoan rồi nhấc, nó có cảm biến đợi tôi vô hiệu hóa" em nói
"Rồi rồi, của nhóc hết" hắn giơ hai tay lên dựa lưng vào mấy tủ két ở đó. Dự mỗi tủ như vậy có thể ước tính giá trị trong đó hơn cả triệu đô. Nhưng mấy thứ bèo bọt đó chỉ đáng làm vũ công cho nàng kĩ nữ chính của đêm nay
"Lấy đi"
Bỏ gọn nó vào hộp thiết, hắn gằn giọng
" Mặt trời đây, tụi mày thu dọn rồi chuồn ngay" qua bộ đàm hắn nói rồi thản nhiên ra khỏi căn hầm
À phải rồi, cái bộ dạng ngông nghênh này không ai khác ngoài Jeff, gã trộm khét tiếng, buôn lậu vũ khí, con đại bàng đầu đàn của bọn tội phạm Boston đây mà. Nhưng dù có là vua bầu trời, thì cũng phải ngã trước gọng súng của gã thợ săn
//cạch/
"Lại gặp nhỉ Jeff. Một gã giàu có với những đồng tiền bẩn lại phải đi trộm thế này à"
Khẩu súng liền kề ngay đầu hắn, nhưng người cầm súng không giống viên cảnh sát cho lắm với bộ đồ thường ngày. Người với thân hình to lớn, gọng kính tròn nhưng không làm giảm đi sự bảnh bao của anh chàng
"Vội thế, mới đi hẹn hò với bạn gái về à. Thanh tra Gumayusi" hắn cười nói
"Bỏ cái vương miện xuống, giơ hai tay lên"
"Rồi rồi tao đang giơ lên đây, mày biết đấy cái tuổi này khó mà vận động" hắn từ từ khuỵu một gối xuống
Qua chiếc camera góc phòng, người nhỏ bé ấy thầm chửi thề
"Chết tiệt, thằng cớm đó nhảy từ đâu ra vậy và từ khi nào? " rồi em nói với gã Jeff điều gì đó qua bộ đàm giấu kĩ bên tai
"Bỏ cái hộp xuống Jeff, rồi chính tao sẽ cởi cái mặt nạ của mày ra. Tao không nhắc lại lần hai đâu" Gumayusi gằn giọng
" Rồi rồi, tao đưa hai tay lên rồi đây. Nhưng mà mày biết đấy...."
"Cúi" giọng em nổi lên giữa khoảng tĩnh lặng, chẳng mấy căng thẳng ấy
" Đâu thể vì thằng thanh tra quèn mà làm mất vui sinh nhật vợ tao được nhỉ"
Nói rồi hắn cúi vội xuống sau khi đèn phòng hầm nổ tung, tối om. Jeff biết Gumayusi không bao giờ hành động mà không lên kế hoạch, có lẽ lũ cớm đã vây quanh toàn bộ lối thoát rồi nhưng hắn luôn có phương án dự phòng. Hắn chạy một mạch lên sân thượng, chiếc trực thăng đen từ xa hạ xuống một cách ồn ào.
"Mặt trời ra lệnh cho nổ, cho nổ" lập tức cả tòa rung chuyển
Nhưng không dễ vậy Gumayusi đuổi theo ngay phía sau vẫn bắn trúng vào chân phải hắn. Rồi bắn tiếp vào thùng dầu hỏa gần đó, không điểm dừng thế là có ngay một vụ nổ lớn ngay trên sân thượng, một điều có thể nói là được mấy khi ở cái thành phố điên rồ này
Với điều kiện đó trực thăng không thể hạ cánh. Anh lại bắn ngay vào bắp tay tên phi công như một lời cảnh báo rằng ở cự ly này Gumayusi có thể dễ dàng cho nổ đầu hắn ngay nếu không chịu rút lui. Quả không ngoa khi nói anh chàng là viên đạn bạc của Boston
"Ngoan ngoãn đầu hàng đi Jeff"
Gumayusi thay băng đạn bước tới. Jeff rút từ ống quần khẩu súng lục bắn ngay vào anh, nhưng ngài thanh tra né nó như bỡn, rồi nấp sau cánh cửa. Thế là màn đọ súng của hai gã chiến binh bắt đầu. Ngọn lửa lớn cháy ngay bên cạnh, đốt cháy trong đôi mắt của hai con người, đưa trận đấu lên độ nóng cao nhất
Nhưng một hồi cũng dừng
"Có vẻ mày hết đạn rồi nhỉ, nãy giờ đếm số đạn của mày thì tao biết rõ rồi" Gumayusi đứng dậy, từ từ đi tới chỗ núp của tên tội phạm
"Aish, ngày chết tiệt gì đây, giờ cận chiến với cái chân này thì..." Jeff ngửa cổ ra, mái tóc nâu thẫm nhuốm chút máu với mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt xanh rêu như viên ngọc bích lấp lánh
"Alo, Jeff" nghe được giọng nói đó, hắn nhoẻn miệng cười
Phải rồi nhỉ
"Đầu hàng đi" chĩa súng vào chỗ mà đáng lẽ nên có tên buôn lậu ở đó, nhưng thứ đợi Gumayusi không gì khác ngoài vũng máu đỏ
" Tên khốn kia đâu" anh bất ngờ nhìn quanh, rồi ánh mắt thu lại ở con xe cũ không biển số chạy về phía ngoại ô bên dưới. Gió nổi lên thổi từng đợt gió lạnh, như nhắc nhở những linh hồn cô đơn nên tìm cho mình chiếc khăn gió ấm rồi.
Ngoạn mục làm sao khi Jeff đã để đống rác trong thùng dưới kia làm tấm nệm vững chắc cho cuộc tẩu thoát kinh điển của mình. Và hắn chắc chắn sẽ chết nếu không có kế hoạch dự phòng hoàn hảo cuối cùng
"Ta yêu nhóc quá KERIAAAA"
===========================
Cứ sống tiếp thôi, dù cuộc đời mỗi người là mỗi đường thẳng riêng biệt nhưng hẹn gặp em ở điểm giao hội ngộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com