Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng Sinh (2)

Đêm, dù trời đã ngừng tuyết từ lâu nhưng nhiệt độ không khí vẫn không ngừng giảm xuống, may mà hôm nay gió lớn đã có việc bận không đến nên dù hơi thở đã trắng như khói đặc và đôi bàn tay quên găng đã lạnh muốn run thì vẫn chẳng ngăn được hàng dài các học sinh tập trung đông đúc dưới sân trường, hay những người từ mọi tầng lớp đang vui chơi thoả thích khắp nước Anh trong đêm đặc biệt này.

Vù....viu....Gió, luồn qua tán cây.

Loạt xoạt..loạt xoạt....Tiếng giày chạy lên mặt cỏ.

Tách tách...tạch...Tiếng nức vỡ khẽ khàng cùng tiếng nước nhỏ mơ hồ.

Khung cảnh náo nhiệt hơn, đông đúc hơn, hoàn toàn khác biệt so với ở nước anh, giờ này có lẽ mọi người ở Nga còn đang trong kì ăn chay nghiêm ngặt ở nhà, thậm trí Giáng Sinh còn chưa thấy bóng chứ đừng nói gì đến tổ chức lễ hội.

Russia nhìn chiếc lồng đèn băng nho nhỏ kế bên mình, như nhớ ra gì đó mà mỉm cười, ngay lúc đó kế bên anh lún một chút như có ai đó ngồi xuống. Russia không cần ngẩng mặt lên mà trực tiếp hỏi:
" Cậu đến trễ quá."
Người kế bên chỉ ừm hửm đáp lời, với tay lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi đồng thời trao đổi lấy cái hộp trong lòng Rus, sau đó cầm chiếc đèn lồng băng đã nhỏ đi một phần đặt xuống cùng với vô vàn đồng loại của nó xung quanh.

Ngọn lửa yếu ớt từ nhiều ngọn nến được bảo vệ bởi băng giá hợp lực với nhau chiếu sáng cả một góc sân, nhìn từ xa khiến người khác cảm thấy huyền ảo, thú vị. Giữa cả mảnh sân rộng lớn trong bóng tối, cái ánh sáng này như một ngọn hải đăng chỉ dẫn đường về nhà, và cũng nhờ nó mà Finland tìm được Russia.

Russia và Finland vừa đổi được liền mở cái hộp ra ngay, dù vào giờ này cả hai người đã ăn xong bữa Giáng Sinh và thức ăn bên trong có lẽ đã nguội nhưng với cái thân hình cùng năng lực của mình thì việc ăn thêm một chút cũng không là vấn đề gì. Chưa kể đến đây là đồ chính tay người kia mang đến.
" Cừu nướng, hộp nhỏ súp hầm và pudding gạo. Đồ cậu mang đầy đủ quá." Nguội bớt rồi nhưng trông vẫn rất hấp dẫn. Năm nay lại chơi trò đoán xem món nào của Fin giữa các món Nordic.

" Còn anh thì vẫn là cháo lúa mì*." Finland múc một muỗng cho vào miệng mình, vị ngọt dịu của mật ong cùng vị bùi của các loại hạt như đánh thức một kí ức từ xưa của Finland, hương vị vẫn luôn như vậy. "Tôi vẫn không biết làm sao mà anh và các anh em tôi lại mang được món truyền thống của mình đến đây."

Russia đang thưởng thức miếng sườn nướng, với thú ăn thịt thì hương thịt luôn hấp dẫn nhất, đang nhai tự nhiên bị hỏi, Russia nuốt hết xuống xong mới trả lời.
" Có thể dùng dịch vụ chuyển phát đặt biệt của trường hoặc tự mua tự nấu, nếu như cậu cực kì giàu và muốn đốt bớt tiền thì có thể mời cả đầu bếp nấu cho mình."
" Nhưng cũng tùy trường hợp."

Ăn xong bữa đêm, Russia lấy từ đâu ra năm chai vodka ướp lạnh, một lần nữa Finland lại hâm mộ trầm trồ năng lực của người khác. Finland không chút tốn công bật được nắp và tu một hơi đầy thoả mãn.
" Bao nhiêu năm rồi anh vẫn đoán sai. Chẳng khá hơn được miếng nào."
" Cậu không thể trách tôi như thế được khi các món nhà Nordic của cậu luôn giống nhau và tôi chỉ mới ăn Giáng Sinh ở nhà cậu có một lần."
" Ngụy biện. Sao tôi luôn đoán đúng được món của anh." Hương vị của vodka so với Julmust chỉ có hơn chứ không có kém, vị cay nồng của nó khiến cả người nóng lên, uống dưới trời tuyết lạnh rất hợp. Lâu rồi không uống nên Finland không nhịn được uống nhiều hơn một chút.
"Vì tôi chỉ có món cháo đó mà thôi."

Hai người câu được câu chăng với nhau. Trong lúc đó, lễ hội phía dưới đã đến hồi kết, các ngọn đèn lớn chiếu sáng một góc trời tắt dần đi nhưng những học sinh phía dưới lại tụ tập càng lúc càng đông như đang chờ gì đó.

" Cậu biết tại sao tôi lại gọi cậu đến chỗ này không?" Russia đặt chai rượu rỗng xuống, làm ra vẻ bí ẩn hỏi.
" Vì muốn cho tôi xem các đèn lồng băng cùng với người tuyết anh mới làm?" Finland hướng mắt đến người tuyết có mũi từ củ cà rốt và hàm răng làm từ hạt đậu xanh. Trông nó hơi quen quen, hình như là liên quan đến lễ hội nào của Nga.

Russia bật cười: "Đương nhiên không phải." Anh đột nhiên muốn đùa, "Nói làm ơn đi thì tôi nói cho."
Finland nghe xong đảo mắt giữ im lặng còn Russia thì còn vui hơn lúc nãy.
" Cậu biết tại sao lễ hội đã kết thúc rồi mà mọi người vẫn chưa về phòng không? Là bởi vì mỗi năm, vào thời điểm nhất định, ở những nơi nằm giữa ranh giới giữa hai thế giới sẽ xảy ra một sự kiện đặc biệt. Trong khi ở Brazil là mùa hè, ở Australia là mùa bão,v..v... Thì ở Anh là vào ngày Giáng Sinh, chính là đêm của ngày đầu tiên có tuyết. Trên bầu trời sẽ xuất hiện hiện tượng lạ."

Lời Russia kể khơi ra con sâu tò mò trong lòng Finland, nó ngồi im chăm chú nghe kể, ngay cả vodka trong tay cũng mất đi sự hấp dẫn.
" Hiện tượng lạ trên trời? Ý anh là giống cực quang ở chỗ tôi hay là sao?"
" Không biết."
" Hả?"
" Mỗi năm mỗi khác và mỗi người thấy có thể cũng khác. Vì sao thì tôi không biết rõ nhưng có một truyền thuyết về nó, thông qua lời chỉ dẫn cổ xưa, ta có thể tìm được người yêu định mệnh của mình."
Theo sau câu nói là cả bầu trời đêm run rẩy, những ngôi sao xa xăm hình như đang rực sáng, để rồi ánh sáng đó hợp lại với nhau từ đó sinh ra một con rồng ánh sáng mang theo cực quang bao phủ cả một vùng trời.

Finland hoàn toàn bị choáng ngợp trước khung cảnh lộng lẫy này, hoàn toản bỏ lỡ vẻ mặt bối rối cùng ánh mắt chăm chú pha chút rụt rè chỉ nhìn mình cậu của Russia. Anh muốn dùng hành động của mình để thầm lặng nói lên một lời tuyên bố hay muốn khắc sâu thật sâu hình ảnh người kia này vào đáy lòng mình, không ai biết được. Một lúc sau, hình như đã thấy thoả mãn, Russia mới chuyển mắt sang màn trình diễn tuyệt vời của tự nhiên.

Con rồng ánh sáng ban nãy giờ đã trở thành một con chim khổng lồ, mỗi lần vỗ cánh lại làm rơi rớt bụi sao, thứ biến thành những hạt tuyết nhỏ khi rơi xuống, nó chao lượn thật tự do trên bầu trời, để lộ hình dáng hung hãn, móng vuốt sắc bén tuần tra xung quanh con thú ăn thịt oai vệ. Hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi vụt tắt để trở về hình dạng các vì sao nhảy múa cùng cực quang.

Ngoại trừ phần đầu rất giống cậu và anh ra thì phần sau chẳng còn gì thú vị, Russia cúi xuống lấy thêm một chai rượu tính mời người kế bên nhưng lại ngạc nhiên rút tay về.

Finland vẫn giữ nguyên tư thế ngồi từ nãy giờ, mắt hướng về phía bầu trời bên kia, tay thì cầm chai rượu rỗng, trông hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng dù Russia có kêu, có lay, có vỗ thì Finland vẫn chẳng có lấy một phản ứng.

" Finland, quay qua đây nào." Người con trai Phần liền quay qua nhìn bạn mình, ánh mắt vẫn chăm chú vậy. Russia nghĩ Fin say nhưng rồi lại không chắc lắm, hình như say đâu phải như này đâu.

Cho đến khi Russia thử rút cái chai rỗng từ tay Finland ra mà cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh và tay vẫn giữ nguyên động tác cầm chai thì Russia ngay lập tức có thể kết luận 100% Finland đã xỉn quắc cần câu.

Đã hiểu nguyên nhân nên Rus không cần để ý sâu hơn mà đã nhận ra ánh mắt chăm chú của Finland hoàn toàn chẳng có tí tiêu cự nào. Anh không ngờ Finland còn có một mặt say như thế này, bình thường chỉ là gục xuống bàn, trông như ngủ rồi nhưng vẫn còn một tia tỉnh táo chứ giờ thì... Có lẽ do Giáng Sinh nên Finland đã uống thứ đồ có cồn trước rồi nên giờ uống thêm vodka, hai loại mix với nhau thành ra vô tình quá chén như thế.

Trông vẻ mặt ngơ ngơ vô tội của Finland, Russia cảm thấy ngứa ngáy cả người, anh đùa giỡn cắn một miếng. Finland im lặng đưa tay lên xoa má, khiến mặt đã ngơ trông lại càng ngơ, càng lúc càng làm người khác cảm thấy ngốc nghếch đáng yêu.

Có lẽ vì rượu đã làm đầu óc anh nóng lên, Russia liều bạo dạn hỏi:
" Finland, cậu yêu tôi không?"

Người ta thường nói lời say là lời thật, cho dù lời này chỉ là một dạng lời đồn, cho dù kết quả có thể không được như mong muốn nhưng Russia vẫn muốn biết, anh đã mong chờ bao lâu. Thế nhưng đành phải phụ sự kì vọng của anh, Finland không hề trả lời, cậu chỉ im lặng ngồi nhìn.

Russia bật cười mỉa mai, anh tính thở dài thì chợt nhớ ra gì đó, dò xét Finland, ngập ngừng đổi lời:
" Finland, em ôm anh đi."

Vừa dứt lời, cơ thể Finland liền chuyển động, cậu đứng lên lại gần chàng trai người Nga rồi ôm chặt lấy anh. Cái ôm này thật chặt, thật thật chặt cũng thật ấm áp, làm cả trái tim của Russia phải tan chảy. Dù biết đây chỉ là một trò lừa mình dối người nhưng vẫn không kiềm chế nổi mà trở nên tham lam.

" Finland, hôn anh."

Lúc bấy giờ thì sự kiện thần bí đêm Giáng Sinh đã sắp kết thúc, cực quang trên trời dần tan ra như tuyết trắng dưới ánh sáng mặt trời, con rồng ánh sáng cũng toả sáng rực rỡ lần cuối hấp dẫn mọi ánh nhìn vào mình rồi tan biến thành muôn vàn ngôi sao trên bầu trời. Tất cả mọi người đều dõi theo màn kết diễm lệ đó ngoại trừ hai người ở một góc khác. Đối với anh, chẳng gì hấp dẫn hơn nụ hôn mang hơi rượu và mùi tuyết mới say đắm lòng người này.

" Anh yêu em." Người có năng lực sẽ nhanh tỉnh rượu hơn bình thường rất nhiều nên Russia muốn làm mọi thứ có thể thật nhanh. Đêm nay chỉ có như vậy thôi cũng thoả mãn lắm rồi. Russia ôm chặt Finland trong lòng dùng giọng điệu gần như là thành kính nỉ non:
" Nói câu này theo anh."

" Đừng rời bỏ nhau nhé."

" Đừng rời bỏ nhau nhé."

Phần còn lại của đêm đó chỉ có sự yên lặng. Ở một góc sân có bóng dáng hai người ngồi cạnh nhau, cùng tận hưởng cảnh đêm náo nhiệt lẫn sự tĩnh lặng êm đềm, vậy đã đủ rồi.

×××××××××××××××

Bài học Russia rút ra hôm nay: lần sau không để Finland uống say như này trước mặt người khác. Rất nguy hiểm!!!

Au: :)))

- Cháo lúa mì*: có tên gọi khác là "Sochivo" – một loại cháo làm từ lúa mì hoặc gạo, ăn kèm với mật ong, trái cây, cùng các loại hạt. Cháo Sochivo ở Nga tượng trưng cho sự đoàn kết. Trong quá khứ, các gia đình sẽ thường ném một muỗng cháo lên trần nhà và nếu nó mắc kẹt lại, thì điều đó có nghĩa là may mắn và gia đình sẽ có một mùa bội thu năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com