Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Sau khi nhận được sự giúp đỡ cũng như thành công kết bạn với anh chàng đẹp trai kia , thiếu gia tài phiệt nhà ta đã rơi vào hoàn cảnh mắc bệnh" tương tư " cậu bạn Nagi mới quen .  Cả ngày Reo như người mất hồn , trong đầu chỉ toàn hình ảnh bên cạnh cậu bạn mới quen mà chẳng thèm để ý tới xung quanh và bài giảng trên lớp , đến nỗi do quá lơ là mà bị giáo viên bộ môn lớn tiếng trách phạt và phải xuống đứng cuối lớp chịu trận  . Nhưng dù vậy ,  anh chàng vẫn không mảy may quan tâm mà chỉ mong chờ tới lúc ra về để được gặp lại người ấy , cùng người ấy đi về nhà và trò chuyện . Chỉ mới nghĩ tới những điều đó thôi nhưng  đôi môi cũng bất giác mỉm cười , ánh mắt đầy sự háo hức hướng ra phía cửa lớp . 

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên , đôi chân bị đứng hồi lâu của Reo dường như đã bị đông cứng lại khiến cho cậu cảm thấy bất lực và khó chịu . Thế nhưng không biết có phải vì tiếng gọi tình yêu đang thúc giục hay không mà cậu không màng tới sự tê liệt của đôi chân , vẫn một mạch chạy thật nhanh xuống cầu thang để chờ đợi anh chàng kia xuất hiện . Trong lúc chờ đợi người ấy xuất hiện , Reo đã điều chỉnh trạng thái của bản thân và lẩm bẩm dặn dò con tim của mình không được mất kiểm soát mà đập luôn hồi như sáng nay . Và quả thực không phụ lòng mong mỏi của Reo , anh chàng Nagi bước từ từ xuống và cũng nhận ra người bạn sáng nay mình giúp đỡ mà nhẹ nhàng chào hỏi " Chào cậu , Reo " . Nghe thấy giọng nói của Nagi , cậu vội vàng quay người lại . Ánh mắt của Reo lúc đó tràn ngập hình ảnh của Nagi , mái tóc màu trắng cùng đôi mắt màu xám đó mới đẹp làm sao ! Vẻ đẹp khiến cho Reo hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh trước đó mà lắp bắp nói không nên lời : 

" N-nagi sao , chào cậu " // đỏ mặt //

" Cậu làm sao vậy ? Mặt cậu đỏ quá " 

" À chắc là tớ hơi nóng chút thôi , không sao đâu " 

"  Thế cậu đứng đây làm gì vậy , đợi ai đó sao ? "

" À thì cũng không hẳn là như vậy mà là .... à mà nói như thê cũng đúng " // rối rít //

" Cậu muốn về chung với tớ không ? " - Nagi ân cần ngỏ lời mời Reo về chung với mình . Trong câu nói dường như xen lẫn sự ngại ngùng , xấu hổ . 

Nghe thấy câu nói này của Nagi , Reo sung sướng mà vội kéo lấy cánh tay của cậu bận và khoác vai cậu , vui vẻ đồng ý " Đương nhiên là được " . 

Dưới những ánh nắng hài hòa của buổi chiều , hình ảnh hai cậu bạn vui vẻ đi bên cạnh nhau trò chuyện về đủ thứ trên đời và cũng coi như là mở lòng với đối phương hơn . Qua cuộc trò chuyện , Ngai nhận ra Reo chính là anh chàng luôn được đám bạn trong lớp cậu nhắc tên mỗi khi nhắc tới tiền tài và địa vị . Trong ấn tượng của Nagi trước khi gặp Reo , cậu  trông có vẻ khá khó gần và sẽ có một chút tính cách gọi là khó ưa nên anh bạn cũng chẳng có hứng thú đi tìm hiểu về con người này . Thế nhưng khác với suy nghĩ của mình , khi gặp Reo anh mới nhận ra cậu là người rất hoạt bát , vui vẻ và còn rất hay ngại ngùng , đỏ mặt mỗi khi đứng trước mặt anh . Mỗi lần cậu ngại đến nỗi hai má đỏ ửng trong mắt anh lại vô cùng dễ thương và xinh xắn , điều này cũng là lí do mà anh muốn kết bạn với cậu để sau này sẽ được ngắm hai chiếc má xinh xinh kia nhiều hơn chút . 

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì lúc này , bác tài xế của nhà Reo đã lái chiếc xe tỷ đô tới rước cậu chủ về . Nhìn thấy cậu chủ của mình đang đi bên cạnh một cậu thanh niên xa lạ , đã vậy còn nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ , trong lòng bác tài xế cũng đã hiểu ra được điều gì đó mà từ từ phanh chậm lại tiến tới chỗ của hai chàng trai và nhẹ nhàng kéo cánh cửa xuống . Khi cánh cửa vừa hạ xuống , bác tài xế đã bước vội xuống xe và đáp lễ chào cậu chủ , bác còn cố ý nói lớn : 

" Thiếu gia Reo , mời cậu lên xe để đi về ạ . Cả ông bà chủ đều đang đợi cậu về để tham gia sự kiện ăn mừng tối nay ạ " 

Thấy dáng vẻ làm quá của bác tài , Reo vội vàng quay sang anh bạn và quấn quýt giải thích : 

" Nagi cậu đừng hiểu lầm nhé .. chỉ là ... " 

" Không sao đâu , nếu cậu bận thì cứ về đi . Tớ không để bụng đâu " 

" Nhưng tớ vừa nhận lời đi về cùng cậu rồi mà , mới đi được có vài bước mà đã bỏ cậu lại thì tớ ngại chết mất " // than khổ // 

" Không sao , không sao " // an ủi //

" Hay là cậu về cùng tớ nhé , tớ cũng muốn giới thiệu cậu cho bố mẹ tớ nữa " 

" Sao phải giới thiệu vậy ? " 

" Cậu là bạn tớ mà , phải cho bố mẹ tớ biết để họ đỡ lo tớ không có bạn bè . Mau lên nào " - Không cho anh bạn kịp trả lời , Reo đã vội nắm tay và kéo anh bạn của mình vào trong xe trước sự ngại ngùng của anh bạn và cả sự khó hiểu của bác tài . Phải hiểu từ trước tới giờ , chưa một ai được đích thân cậu chủ Reo mời lên xe ngồi chung cả . Điều này làm cho bác tài không nhịn được mà bật cười và thì thầm " Đúng là mới biết yêu nên thường rất lộ liễu , cậu thanh niên kia chắc phải có điều gì đó đặc biệt mới được cậu chủ Reo chú ý tới vậy ? Chuyện tình này hơi khó giải thích rồi đây " ... Và rồi chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về biệt thự khổng lồ của Reo cùng với anh chàng Nagi vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì . .. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com