Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dreamcatcher.

Title: Dreamcatcher.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Summary: Người ta đã là quá khứ của anh, còn cậu thì sao ?

Rating: K.

Pairings: G - Dragon and SeungRi.

Category: Romance, angst, comfort, yaoi.

Status: Oneshort - completed.

Note: Bối cảnh truyện không nằm trong Big Bang nói riêng và YG Ent. nói chung.

Author: Lê Hoàng Song Nhi.
*******

- Đây, em tặng cho anh nè, chúc mừng sinh nhật anh nhé!
- Cái gì vậy em ?
- Người ta gọi nó là dreamcatcher đấy, nó là một loại bùa rất thú vị, anh mà treo nó ở ngay đầu giường ngủ của mình thì nhất định sẽ luôn mơ thấy những giấc mơ đẹp, những cơn ác mộng xấu xa sẽ không bao giờ xuất hiện để quấy rối anh đâu. À anh này, cái này là do em tự làm đó, không phải là đi mua đâu nha, anh có thấy nó đẹp không ?
Anh chỉ khẽ mỉm cười chưa vội trả lời, đôi mắt hấp háy chăm chú nhìn cái "lá bùa" kì lạ mà cô người yêu bé nhỏ của anh đang cẩn thận đặt vào trong lòng bàn tay mình. Trông nó khá đáng yêu đấy chứ, một màu xanh tươi mát của biển khơi, pha trộn với sắc xanh dịu hơn của bầu trời, cùng với những chiếc lông vũ màu trắng tinh khôi và đủ loại hạt trang trí nhiều màu khiến anh có cảm giác như mình đang cầm trên tay một bãi biển tí hon vậy, có thể tưởng tượng luôn rằng mình đang nghe được cả tiếng sóng biển rì rào, hoà chung với không khí mát mẻ đầy hương vị muối mặn chát đặc trưng của gió biển nữa. Nhưng điều quan trọng và đặc biệt nhất là chiếc dreamcatcher này được chính tay cô bạn gái xinh đẹp của anh tỉ mỉ thắt cho, anh vô cùng hạnh phúc vì điều đó và cảm thấy sinh nhật của mình trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Choàng một cánh tay sang nhẹ nhàng ôm cô gái của mình vào lòng, vừa vuốt nhẹ mái tóc dài đen như gỗ mun của cô, anh vừa nhỏ giọng thì thầm:"Cảm ơn em nhiều lắm, anh yêu em, anh sẽ giữ nó, mãi mãi giữ nó ở bên cạnh mình, để mỗi lần anh nhìn thấy nó, anh sẽ lại nhớ đến em." Cô nghe anh nói thế thì tự nhiên thấy ngượng, chỉ biết tủm tỉm cười duyên, một nụ cười bình yên làm anh ngẩn ngơ mãi. Chính cái nụ cười đó mà anh đã bị cô hạ gục ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, mất gần ba tháng trời theo đuổi và tìm hiểu, anh với cô mới chính thức bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, và những viễn cảnh tương lai đẹp đẽ nhất luôn được vẽ ra trong mắt hai người, những điều bình dị nhất mà bất cứ cặp tình nhân nào cũng mong mình sẽ chạm tay đến.

Nhưng, đó là câu chuyện của tám năm về trước rồi.

Đó là một mảnh kí ức đẹp lắm, nhưng nó đã vỡ vụn, vỡ vụn như chiếc xe hơi cô đang lái trên đường về nhà bị gặp tai nạn thảm khốc, vỡ vụn như trái tim của anh khi bác sĩ gọi vào nhìn cô lần cuối, vỡ vụn như những giọt nước mắt đau khổ cuối cùng anh có thể rơi trong tang lễ của cô, vỡ vụn như những dòng tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh...

"Em yêu anh, Kwon Jiyong."

Vỡ vụn như cuộc sống hiện tại của anh vậy.

Chiếc dreamcatcher của cô tặng anh, anh vẫn luôn treo nó trên cửa sổ, ngay đầu giường nơi anh ngủ, và đêm nào trước khi chợp mắt anh cũng ngước nhìn nó, như đang nhìn thấy cô vậy.

- Lại nhớ cô ấy à ?
- Ừ...
- Tám năm rồi đấy hyung, anh nên đi tìm một ai đó khác đi, cứ mãi như thế này, cô ấy cũng chẳng yên lòng nơi chín suối đâu.

Cậu biết, dù mình có nói như thế nào, lặp đi lặp lại câu này mỗi ngày, mỗi đêm, thay luôn cả cho câu "chúc ngủ ngon" thì anh cũng chẳng nghe đâu. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn làm thế, có một phần cố chấp nữa, vì thật tâm cậu muốn anh hãy thôi nhớ cô ấy quá nhiều, hãy gom tất cả những kí ức về cô ấy xếp gọn vào quá khứ đi, hãy mở lòng anh ra một lần nữa, một vài giây thôi cũng được, để cậu biết, mình vẫn có thể bước vào...

Cậu thích anh.

Cậu nhớ lần đầu gặp anh, ngày hôm đó trời mưa to lắm, cậu đứng trước cửa nhà anh, người ướt như chuột lột, run rẩy vừa khóc vừa gõ cửa, rồi ngất xỉu không còn biết trời trăng mây gió gì sất. Lúc tỉnh giấc thì cảm thấy được toàn thân khô ráo rồi, lại còn có cả khăn ấm đắp trên trán, nhìn quanh thì chỉ thấy một cậu trai mảnh khảnh, dáng vẻ hơi giống phụ nữ đang ngồi ngay sát mép giường. Thấy cậu đã tỉnh, anh chàng kia mới mở lời:
- Xin chào, tôi đã nghe tiếng gọi cửa và trông thấy cậu ngã bất tỉnh trước nhà, bây giờ thì trông có vẻ như cậu đã ổn hơn rồi đấy!
- Ôi...Thật là ngại quá, em một mình lang thang đến Seoul này để tìm việc làm nhưng chẳng may lại đánh mất hết tư trang, rồi không có nhà để về, lúc nãy mưa quá mà còn đói, em cứ nhắm nhà anh mà gõ đại, vô cùng biết ơn anh đã cứu mạng em...
- Có gì mà khách khí ghê thế! Mà cậu bao nhiêu tuổi mà lại xưng em ?
- Em mới mười chín tuổi à!
- Ôi, em nhỏ hơn anh tận hai tuổi, sao lại đi có một mình lên đây vậy ?
- Dạ, gia đình em có bốn người, em lớn nhất nhà, hiện tại thì bố em đang bệnh nặng, mẹ em thì một thân một mình kham không nổi nên em đành gói ghém đồ đạc lên đây, hi vọng sẽ tìm được cái gì làm...
- Ừm...hay là, em ở đây với anh đi, đừng lo, anh sống có một mình à, anh sẽ giúp em tìm việc làm, chứ em cứ lang thang bên ngoài hoài không tốt đâu!
- Em sẽ không phiền anh chứ ?
- Không đâu, có thêm người thêm vui mà!
- Vậy thì em cảm ơn anh nhiều lắm, em thật sự rất cảm kích trước tấm lòng của anh.
- Ha ha, anh nói rồi, em đừng có khách khí như vậy, mà em tên gì thế ?
- Dạ, em tên là Lee SeungRi.
- Còn anh là Kwon Jiyong!
Cậu đã bước vào cuộc sống của anh như thế đấy, trong mắt anh thì cả hai đều là anh em tốt, đã ở cùng nhau hơn hai năm rồi nhưng chưa một lần cãi vã hay choảng nhau. Nhưng trong mắt cậu lại khác, không những là sự cảm kích với việc anh sẵn lòng cho một thằng nhóc lạ hoắc từ trên trời rơi xuống ở chung nhà, lại còn kiếm việc làm cho nữa, mà còn là một dòng cảm xúc mãnh liệt khác nữa.

Là rung động, là thích, là yêu thương.

Nhưng cậu lại vấp phải một cái bóng quá lớn, lớn đến nỗi bao trùm cả trái tim anh, đóng băng nó và khiến nó trở nên khô cằn lạnh lẽo.

Đó là cô.

Anh thường hay kể cho cậu nghe về cô bằng một giọng nửa hạnh phúc nửa buồn bã vô tận, cậu nghe, cậu hiểu, cậu mường tượng được luôn trong đầu rằng cô đẹp như thế nào, cô dễ thương ra sao, anh yêu cô nhiều đến mức nào, và họ thương nhau bao nhiêu, cả cái vụ tai nạn thảm khốc đó đã hằn sâu trong lòng anh thành một vết thương anh không muốn bất kì ai chữa lành nữa.

Và cả cái dreamcatcher anh luôn gìn giữ nó như chính tính mạng của bản thân nữa.

Những lúc không có anh, cậu thường nhìn chằm chằm vào nó. Cậu ước mình có đủ dũng cảm để vứt bỏ nó thay cho anh, hoặc đơn giản chỉ là cất giữ nó, ở một nơi nào đó, để anh không còn phải đau đáu hằng đêm dằn vặt giữa hàng đống những kí ức về cô mỗi lần ngước lên nhìn nó nữa, cậu không thể làm thế, cậu nghĩ mình không thể làm thế...

Nhưng mà...

"Anh, em đã suy nghĩ rất nhiều, rằng em không thể giấu diếm tình cảm của mình thêm được nữa, rằng em không muốn anh cứ mãi sống trong quá khứ của anh và cô ấy nữa, rằng em mong muốn anh có thể mở rộng lòng mình ra, để đón nhận trái tim của em, để em có thể sưởi ấm lại trái tim lạnh lẽo của anh, để em có một cơ hội. Anh à, cái dreamcatcher cô ấy tặng cho anh, anh đã từng nghe cô ấy kể về ý nghĩa của nó rồi chứ gì, nó sẽ giam giữ những giấc mơ xấu trên vòng lưới, chúng sẽ tan biến vào sớm mai khi ánh mặt trời chiếu vào, còn những giấc mơ đẹp sẽ theo những chiếc lông vũ rơi vào giấc ngủ của anh, nhưng cô ấy không thể ngờ rằng, chiếc dreamcatcher ấy đã giữ lại luôn cả tình cảm của em rồi, tuy rằng nó không thể tan biến dưới những tia nắng sớm nhưng nó chưa bao giờ theo được những chiếc lông vũ mà vào trong giấc mộng của anh. Anh à, cô ấy luôn mong anh sẽ có những giấc mơ đẹp, những giấc ngủ ngon, hãy để em thay cô ấy làm những giấc chiêm bao bình yên cho anh, hãy để em thay cô ấy chăm sóc cho anh cả tương lai phía trước, nhé ?
Em hi vọng anh có thể hiểu được nỗi lòng của em, nếu anh đồng ý, em đợi anh ở bờ sông Hàn vào lúc 8 giờ tối nay nhé!
Yêu anh, SeungRi"

Anh tìm thấy lá thư nhỏ mà cậu đính vào chiếc dreamcatcher vào một buổi chiều nắng nhẹ, anh đã đọc nó rất lâu, lâu đến nỗi nó đã nhàu nát, lâu đến nỗi chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn mà lòng anh vẫn chòng chành giữa việc quyết định sẽ đi gặp cậu hay thôi. Anh biết rõ tình cảm của cậu, nhưng lại không hiểu nổi lòng mình, anh cũng không biết mình sẽ ra sao nếu như cậu rời bỏ anh, nhưng anh cũng không muốn rời xa hình bóng của cô trong khắp mọi miền kí ức...

Nhưng anh biết một điều, cô là quá khứ, là kí ức, là những thứ mà anh chỉ được nhớ chứ không được đắm chìm mãi trong đó. Còn cậu, cậu là hiện tại, là tương lai, là một bến bờ bình yên mới, là một vị thuốc sẽ xoa dịu những vết thương trong lòng anh sau này.

Anh biết chứ.

Giữa quá khứ và hiện tại, con người nên lựa chọn bước đi, không thể cứ thế mà chùng chân mãi được...

Bờ sông Hàn, 8 giờ 15 phút tối.

Anh đã muộn 15 phút.

Cậu cười nhạt, tự trách bản thân mình ngốc nghếch, "có lẽ mình đã sai, khi cứ cho rằng tình cảm của mình đủ sức thay thế ai đó trong lòng anh..."

Trời lạnh, những cơn gió thổi mạnh, trái tim cậu buốc giá hơn bao giờ hết.

- Tại sao em ra đường mà không chịu mặt áo khoác ?
Cậu giật mình quay lại, bóng dáng quen thuộc ấy khiến cậu rưng rưng muốn khóc.
- Anh có một chút vấn đề với cái xe, nên đến muộn.
- À, anh có đến là tốt rồi. Chúng mình đi dạo một chút nhé ?
Anh gật đầu, rồi cả hai đi lững thững cạnh nhau, một lời cũng không nói được nữa, nhưng sự im lặng ấy cũng chẳng khiến ai khó xử, họ có thể là đang đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng, nhưng đôi trái tim có lẽ là đang dần hoà làm một...

Cậu chợt bất giác nắm lấy tay anh, khi cảm nhận được một làn gió lạnh thoảng qua.

Anh cũng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng nới lòng tay mình ra một tí để cậu có thể dễ dàng đan tay mình vào hơn.

Vạn vật xung quanh chợt ấm lên một cách kì lạ.

- Đừng rời xa anh nhé ?

Cậu gật đầu.

Một nụ hôn nhẹ như minh chứng cho một tình yêu mới nở.

Ở một nơi nào đấy, cô lặng lẽ đứng ngắm nhìn anh và cậu, khẽ mỉm cười.

Chiếc dreamcatcher vẫn đung đưa ngoài cửa sổ, bây giờ, nhiệm vụ của nó có lẽ sẽ nhiều hơn một chút: mang những giấc mơ đẹp đến cho cả anh và cậu, và bảo vệ cả hai khỏi những cơn ác mộng xấu xa.

Cái gì thuộc về kí ức, sẽ mãi là kí ức.

Chỉ có hơi ấm của người bên ta hiện tại, sẽ cho ta một bức hoạ tương lai bình yên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com