Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3-2 ( End )

Ji từ từ tiến đến phía luồng sáng kia, sự sống đang rõ mồn một,Ji có thể cảm nhận được điều đó...Đứng quay lưng lại về phía ánh sáng,Ji không quên chào Jung...

-Chào nhé EunJung...

-Ừm...chào cậu Jiyeon...

"BỤP"

................................................�� �...

-Không được!!!Bác sĩ không thể làm thế được!!! - mẹ Ji gào thét trong sự can ngăn của chồng bà

-Bác sĩ...hãy mau làm đi...Chúng tôi không thể chịu thêm được nữa!! - Ông Park nói trong vô vọng

-KHông!!Không....Jiyeon con ơi!!!!

Vị bác sĩ cũng đắn đo lắm,việc cắt đứt sự sống của một cô bé thật là trái với lương tâm của người bác sĩ...

-Tôi rất tiếc...

Nhưng,đó là kì diệu....Ngay khi bác sĩ đang chuẩn bị rút máy thở,mắt Ji từ từ hé lên...

-Ôi trời ơi...trời ơi...Jiyeon con!!!Con tôi tỉnh lại rồi!!!Bác sĩ mau dừng lại!! - Mẹ Ji vội chạy tới con mình

-Cha đây con,cha đây..Jiyeon ah!! - Cha Ji cũng nhanh chóng tiến cạnh Ji..

-Cha...mẹ.....các bạn... - Ji rên lên yếu ớt

-Quả đúng là kì diệu...thật sự chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ!!Chúc mừng ông bà!!

Ai nấy trong phòng bệnh đều mừng rỡ,cha mẹ,thậm chí cả bạn bè Ji cũng đến...những người mà Ji tưởng đã bỏ rơi mình.

-Con...xin lỗi... - Ji thều thào

-Được rồi không sao rồi...con phải nghỉ ngơi cho khỏe đấy... - Cha Ji ôn tồn

-Này Ji lần sau cẩn thận lái xe nha!!

-Đùa chứ làm bọn này sợ chết khiếp!!

Những người bạn từ thưở ấu thơ mà Ji tưởng họ đã quên mình thốt lên trong hạnh phúc.Điều đó làm Ji vừa mừng vừa lo sợ...cô sợ rằng mọi người sẽ không thể chấp nhận điều cô sắp nói đây...

-Cha...mẹ..mọi người...con có điều muốn nói...

Đúng lúc đó vị bác sĩ trưởng từ bên ngoài bước vào :

-Thưa ông bà đây là bản sức khỏe tổng thể của Jiyeon,không còn tổn thương gì quá nghiêm trọng nữa,ổ bụng không bị chảy máu trong,xương,các tế bào...đều không có gì bất thường hết!

-Ah vâng - cha Ji vội giật lấy tờ giấy đó - nếu ông không phiền...con gái tôi đang có điều muốn nói...nói đi Jiyeon...

Ji há hốc miệng ra,cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra,cô đặt tay lên bụng mình.Cô không cảm nhận được gì hết,vậy là...cô không có thai sao....

-Ah con....con....đói.

Mọi người cười ồ lên,còn Ji thì đỏ mặt tẽn tò.

-Hóa ra đấy là lý do cậu ôm bụng hả hehe,khỏe đi rồi đây dẫn đi ăn hết mọi thứ luôn! - Hyomin - bạn thân từ nhỏ của Ji nói

-Thôi được rồi...chúng ta ra ngoài thôi...Jiyeon cần được nghỉ ngơi.

-Cần gì cứ gọi mẹ nhé..bố sẽ trực ở đây. - ông Park và ra hiệu cho vợ mình - Bà về đi

"Cạch!!"

-Cha xin lỗi!

-Con xin lỗi!

Cả 2 người cùng đồng thanh rồi phì cười.Ji bắt đầu trước:

-Con xin lỗi vì đã trở nên hư hỏng...vì những chuyện không đâu...con hứa từ nay sẽ thay đổi.Bây giờ vẫn chưa muộn,con vẫn có thể tiếp tục học ngành Mỹ thuật,con cũng vừa vào đại học....

-Được rồi,con cứ nghỉ khỏe đi đã.Rồi con muốn học gì cũng được.Cha xin lỗi vì đã đánh con,cha sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

-Cha đừng nói thế,con bị thế này cũng đáng lắm mà hhihi...

Cứ như vậy 2 cha con cười đùa vui vẻ với nhau,mọi chuyện trở nên thật tốt đẹp...

................................................�� �..

2 tuần sau~~~~~

Dinh thự nhà Park...

"Cộc!!cộc!!"

-Gì vậy mẹ? - Ji hồn nhiên hỏi

-Ah quần áo của con hôm bị tai nạn...mẹ đã giặt rồi đấy.Con cất đi này - người mẹ ân cần đưa cho JI

-Con xin... - Ji khẽ cầm - mẹ ngủ ngon nhé!

-Ừ con cũng vậy!

"Cạch"

Cầm trên tay bộ quần áo,không hiểu sao Ji có cảm giác rất lạ.Nhưng rồi cô cũng bỏ qua và treo chúng vào tủ.Khi treo chiếc áo lên cô bỗng nhận ra điều gì đó...

-Ô giấy gì đây??

Ji vội lấy mẩu giấy đó ra,nó không còn được nguyên vẹn lắm vì đã trải qua mấy lần máy giặt.Ji từ từ mở nó ra,một nét chữ rất đẹp...

"tớ biết cậu sẽ lựa chọn đúng nên viết sẵn cái này,kí ức về những ngày đó sẽ không còn tồn tại trong cậu nữa,tớ luôn có linh cảm chúng ta sẽ gặp nhau ở đời thực Yeonie ạ!Sống tốt nhé cưng...EunJung"

Có một nét chấm rất đặc trưng trong nét chữ này,vì yêu nghệ thuật nên Ji rất hay để ý những thứ nhỏ nhặt =)

-EunJung là ai nhỉ?Sao nghe quen quá....

Ji không thể tài nào nhớ người đó là ai,rồi cô cũng mặc kệ và để tờ giấy đó trên bàn.Ji ưỡn dài trên giường và ngủ,có một ngày dài đang chờ đợi cô phía trước...

................................................�� �.

Sáng hôm sau....

-Cha mẹ con đi đây!2-3 ngày nữa con về! - Ji ngồi trên xe và vẫy vẫy

-Nhớ mang về mấy bức tranh đẹp đẹp vào đấy!Không có thì đừng vào nhà!

-Cha con đùa đấy! - bà mẹ vội đập vào đầu chồng mấy cái - Đi cẩn thận nhé con!

..................................................

Ji đang rất hí hửng,bây giờ cô sẽ đi đến núi Sobaeksan Yeongju-si,Gyeongsangnam-do - nơi đây quả là phong cảnh tuyệt đẹp để lấy cảm hứng vẽ tranh.

-Thích quá đi!Mong rằng ở đó có đồng cỏ...

Ji có một niềm yêu thích đối với cỏ cây,đại loại vậy.Cô dừng chân ở con đường mòn phía gần chân núi.Tuy đây không phải đồng cỏ như Ji mong đợi,nhưng cũng có cỏ là được rồi - theo quan niệm của Ji.

Ji bắt đầu dựng giá vẽ,trước mắt Ji là cảnh đồi huyền ảo tuyệt đẹp,nhìn mà đã cả mắt.Khi đang vẽ bỗng dưng Ji nhìn thấy ở đằng xa có một người nào đó đang chụp ảnh,trông giống một cô gái...

-Cứ tưởng mình là người duy nhất ở đây chứ..haizz thôi kệ vậy.

Ji chép miệng.Bỗng lúc đó có một cơn gió mạnh thổi qua,làm bay một số bài vẽ của Ji đặt dưới đất.

<trời ơi sao mình lại để nó dưới đất chứ!!>

Ji vừa chạy vừa nhặt mấy bài vẽ đó lại,cô không hề biết mình đã chạy bao xa...

-Của cậu...à....?

Một giọng nói thật ấm và ngọt,nghe sao mà quen quá..

Ji "cảm ơn" 1 tiếng nhẹ và giờ cô mới nhận ra mình đã chạy đến một đồng cỏ bát ngát ở phía bên kia chân núi...

-Đẹp...quá.... - Ji hơi nhắm mắt và cảm nhận

-Nếu cậu hay đến đây sẽ còn thấy nhiều nơi còn đẹp hơn nữa đó... - cô gái kia vừa cầm máy ảnh vừa nói chuyện r thẹn với Ji

-Cậu hay đến đây à?Tớ mới lần đầu đến thôi...Chào cậu tớ là Jiyeon!Chuyên khoa Mỹ Thuật Đại học Seoul,mong cậu sẽ hướng dẫn cho tớ mấy khu vực này.Tớ đang có bài tập...

-Ah uh...tớ là EunJung,chuyên khoa Văn Đại học Busan...tớ sẽ giúp cậu...

Lại một cơn gió mạnh nữa thổi đến...EunJung và Jiyeon nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc rồi cả 2 ngớ người ra.

-Ah ah...tớ có Coffee lon...cậu muốn uống không? - Jung bắt đầu trước,cô lôi trong túi ra 2 lon coffee

-Tất nhiên rồi.Ngồi ở đây luôn nhé!

-Ừ....

2 người vừa uống coffee vừa trò chuyện vui vẻ....ngồi nghịch nghịch cỏ,Ji chợt nói:

-EunJung à...có phải chúng ta đã gặp nhau không nhỉ?

-Chưa đâu...nhưng cũng có cảm giác đã biết cậu...kì lạ nhỉ...

-Ừ....

Lại im lặng.Ji thực sự thấy Jung rất quen,nhưng cô không nhớ là ở đâu nữa.Cô nhấp một ngụm Coffee và tình cờ thấy một quyển sổ có hoa văn rất đẹp ở túi của Jung (con người của nghệ thuật )

-Oaaa đẹp ghê,cậu mua ở đâu vậy?

-Ah tớ tự trang trí thôi...

-Thật ư !!Đẹp ghê cơ í.!!!Tớ xem bên trong được chứ ?? - Ji nhõng nhẽo

-Ừ...cũng không có gì đặc biệt...

Ji khẽ mở quyển sổ ra...

"Cuốn sổ này thuộc về Ham EunJung"

Ở dưới dòng chữ có một nét chấm rất đặc trưng...giống hệt mẩu giấy mà Jiyeon đọc hôm qua...

<một sự ngẫu nhiên chăng...!>

p/s : viết xong au cx k thấy ổn lắm cho nên cấm gạch đá dưới mọi hình thức :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jijung